Chương 2: Người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên khắp Thượng Hải, không ai là chưa nghe tới Hoàng thị - một trong những tập đoàn nổi tiếng về kinh doanh bất động sản. Đáng nói, người đứng đầu Hoàng thị là Hoàng Nhật Quang, con trai cả của Hoàng lão gia đương nhiệm - tay lão luyện của giới kinh doanh và Hoàng phu nhân - huyền thoại sống được cả giới showbiz tôn sùng. Ngoài ra, hắn còn nằm trong top 10 CEO có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Nói Hoàng Nhật Quang là quái vật nghe có vẻ hơi quá, nhưng thực tế chính là vậy. Tuy nhiên, người em Hoàng Nhật Sư Tử lại có phần yếu thế hơn trước anh trai mình. Nhưng đó là yếu thế trước Hoàng Nhật Quang chứ ngay từ đầu, Sư Tử đã nhỉnh hơn rất nhiều người khi anh là diễn viên nổi tiếng tầm cỡ quốc tế khi mới ở độ tuổi hai mươi sáu, đồng thời cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Ảnh Đế nhưng dạo gần đây, anh đã rời bỏ sân khấu điện ảnh để theo đuổi nghiệp thần tượng. Tuy vậy, dường như Sư Tử chẳng có mong muốn hay vui vẻ gì với công việc hiện tại, tất cả đều là "mệnh lệnh" từ người mẹ minh tinh màn bạc nổi tiếng một thời kia.

Hoàng Nhật Sư Tử là con trai thứ hai nhà họ Hoàng, từ nhỏ anh đã là công tử ngậm thìa vàng muỗng bạc, sinh ra ở phía sau vạch đích, tương lai phía trước trải toàn nhung lụa, sống một cuộc đời cao sang quyền quý, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng những người đó không bao gồm bản thân Sư Tử. Anh ghét cuộc sống này, ghét cay ghét đắng nó. Anh ghét cái sự giàu sang mà mình nhận được từ gia đình, ghét cái tình yêu giả tạo của bố mẹ và hơn hết, Sư Tử ghét tuổi thơ của chính mình, cái quãng thời gian mà anh phải sống dưới cái bóng của anh trai.

Hoàng Nhật Quang là thiên tài đúng nghĩa khi chẳng có gì hắn không biết làm. Ngay từ khi còn bé, hắn đã thể hiện trí thông minh vượt bậc trong học tập, vốn hiểu biết cực kì sâu rộng, chưa một thứ gì đủ khó để cản trở hắn. Không những vậy, Hoàng Nhật Quang còn chơi thể thao rất giỏi, công việc dù khó đến mấy vào tay hắn cũng hóa miếng bánh đơn giản. Và cũng vì vậy, hắn nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào số một của cha mẹ và cả Hoàng gia. Do đó mà cha mẹ hắn đều kì vọng vào Sư Tử - người em trai cũng sẽ xuất chúng như anh mình.

Nhưng không, Sư Tử chỉ là đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ chẳng thể nào bình thường hơn nhưng được dạy dỗ và lớn lên trong môi trường chỉ có điều bất thường. Để có thể theo kịp được Hoàng Nhật Quang, Sư Tử phải cố gắng rất nhiều. Anh học với thời lượng nhiều gấp ba lần so với vô vàn những đứa trẻ khác đang hưởng thụ tuổi thơ. Nếu ở trên lớp, chúng chỉ cần học những môn văn hóa thì Sư Tử lại khác, anh phải học thêm nào Thanh Nhạc, Mỹ Thuật cấp cao, Điêu Khắc, Thiên Văn học,... Toàn những môn chưa chắc đã cần đến, nhưng anh phải học vì một mục đích duy nhất: Đuổi kịp anh trai mình! Cuối cùng điều đó cũng chẳng thể diễn ra theo ý muốn. Một đứa xuất phát sau như Sư Tử sao có thể đuổi kịp Nhật Quang-một kẻ được mệnh danh "thiên tài" dễ dàng như thế được!

Sư Tử tên đầy đủ là Hoàng Nhật Sư Tử, và anh ghét cay ghét đắng cái tên ấy. "Nhật" có nghĩa là mặt trời, nhưng mặt trời muốn tỏa sáng rực rỡ  thì phải có ánh sáng mặt trời - "Nhật Quang" nên đôi khi anh tự giễu, có phải là nhờ có "Nhật Quang" nên anh mới có thể tỏa sáng? Rằng nếu không có người anh trai sẽ chẳng có Sư Tử như bây giờ, anh sẽ chỉ là một khối cầu vô vị trên bầu trời và chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Thảm hại thật đấy, một tuổi thơ sống dưới cái bóng kẻ khác.

Thất bại thật đấy, khi kẻ đó lại chính là người anh trai cùng chung huyết thống.

Sư Tử ghét các bữa tiệc thượng lưu, bởi nơi đó tràn ngập sự giả tạo. Họ khen anh, chúc mừng anh, tâng bốc anh, bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tị vì bản thân không có được người con trai nào hoàn hảo như anh, đó là chỉ khi có cha anh bên cạnh. Sư Tử biết rõ hơn bất kỳ ai bởi ngay sau lúc cha anh đi khỏi, họ cũng lập tức rời đi. Họ quay lưng với nụ cười khinh miệt trên môi, với lời lẽ coi thường cho rằng anh không xứng đáng là người của Hoàng gia, cho rằng Sư Tử giống như một viên đá xù xì khác xa với Hoàng Nhật Quang, một viên kim cương tỏa sáng rực rỡ trước hàng vạn người. Đó cũng là lí do Sư Tử cố gắng trốn tránh khỏi mọi bữa tiệc.

Sư Tử ghét sự dàn xếp của bố mẹ. Việc được sinh ra trong nhà họ Hoàng, cuộc sống và tương lai của Sư Tử đều do cha mẹ anh một tay sắp đặt. Ngày còn bé, anh đã ngây thơ cho rằng chỉ cần lớn lên, chỉ cần đến mười tám tuổi là sẽ được tự do, làm theo ý mình thích, làm những điều mình muốn. Nhưng sự thật luôn mất lòng, cha mẹ anh lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, từ những mối quan hệ anh gặp, những địa điểm anh tới đều nhờ cha mẹ chỉ định. Phát hiện anh có năng khiếu về diễn xuất và thanh nhạc, họ không ngần ngại đưa anh vào giới giải trí, trở thành thần tượng nhí khi chỉ mới mười tuổi. Sư Tử ghét nó, ghét công việc hiện tại, ghét sự nổi tiếng của mình và căm ghét cái thế giới showbiz, nơi anh đang hoạt động dù gặt hái được nhiều thành công.

Nếu có người hỏi Sư Tử, showbiz trong mắt anh là nơi như thế nào? Anh sẽ không ngần ngại trả lời phũ phàng. Trong mắt Sư Tử, showbiz đồng nghĩa với chiến tranh. Khó hiểu nhỉ, vậy rốt cuộc showbiz là nơi như thế nào?

Là nơi mà các diễn đàn, sân khấu hệt như chiến trường đẫm máu.

Là nơi mà những ánh nhìn tựa hồ những khẩu đại bác có thể khai hỏa bất cứ lúc nào.

Là nơi mà lời lẽ cùng câu từ biến thành những mũi tên chết người. Nơi mà lời nói sắc lẻm như lưỡi dao, đay nghiến những tên kém cỏi, cứa dần vào da thịt.

Là nơi diễn ra các bữa tiệc mà chỉ nhìn bên ngoài thôi sẽ lầm tưởng là lớp áo thượng lưu, cao quý nhưng bên trong thì mục rữa, thối nát. Đó là nơi để thăm dò, tạo dựng mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau và từ đó, vô vàn kế hoạch được thiết lập nhằm hạ bệ người khác để bản thân bước lên ngai vàng.

Là nơi mà chỉ cần sơ sẩy một lỗi nhỏ xíu thì ranh giới tận cùng giữa sự sống và cái chết sẽ hiện ngay trước mắt.

Tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích đưa mình tới đỉnh cao của danh vọng, trở thành thần tượng được ngưỡng mộ và tung hô. Sư Tử ghét nó, dù cho bản thân anh cũng đang có được sự tâng bốc đó. Anh ghét sự bí bách ngột ngạt mà nó mang lại, nó như một chiếc lồng sắt chắc chắn vậy. Và bên trong chiếc lồng ấy là một kẻ tội nghiệp không thể thoát khỏi chính mình.

Đọc đến đây, hẳn sẽ có người tự hỏi rằng tại sao Sư Tử lại không bỏ quách cái nghề ấy đi. Anh chỉ cần giải nghệ, rời khỏi Hoàng gia rồi sống một cuộc sống bình thản bên ngoài với số tiền kếch sù nhận được khi còn đang lưu diễn. Nhưng nếu sự việc thực sự đơn giản như thế thì anh đã từ bỏ nó lâu lắm rồi. Hoàng gia nổi tiếng bởi sự giỏi giang, giàu có, và đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Chìm sâu vào bên trong, bọn chúng là những con quỷ không hề có tình người. Thứ duy nhất chúng cần là danh vọng và tiền bạc, và những đứa trẻ được sinh ra phải kế thừa điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ, Sư Tử đã thấy rõ cái sự mục nát ấy qua lời dạy của cha mẹ. Họ nói rằng khi thấy người ăn xin thì đừng có chạy ra giúp đỡ, những gì anh cần làm là nhếch môi khinh bỉ rồi rời đi một cách trịnh trọng nhất.

Nếu Sư Tử rời khỏi nhà họ Hoàng, đơn giản mà, họ sẽ để anh đi mà không níu kéo một lời nào. Nhưng cái giá phải trả là gia thế và mối quan hệ. Cha mẹ anh sẽ chẳng còn là cha mẹ anh nữa, bởi họ không chấp nhận đứa con trai sẵn sàng bỏ đi họ "Hoàng" để trốn tránh khỏi giới thượng lưu ác liệt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong mắt bọn họ, Hoàng Nhật Sư Tử chỉ là người cùng họ chứ không cùng huyết thống với họ, và họ sẽ xem anh như không tồn tại trên thế giới này. Bọn chúng sẽ xóa sạch mọi thông tin liên quan đến anh, cấm anh xuất hiện trên truyền hình. Chúng sẽ nhốt anh vào một nơi tối tăm, tra tấn, lăng mạ, xúc phạm anh đến khi nào chán mới thôi.

Bởi vậy, một trong những quy tắc mà bất cứ ai sinh ra trong Hoàng gia đều không được phép quên "Trái lời gia tộc đồng nghĩa với cái chết kề cổ".

Sư Tử tự nhìn bản thân mình trong gương, tóc tai bù xù, gương mặt thiếu sức sống, khác xa với vẻ ngoài hào nhoáng trên sân khấu. Đôi môi khô khốc chợt nhếch lên nụ cười khinh bỉ chính mình. Thật thảm hại! Nhưng dường như Sư Tử không có ý định chải chuốt lại mà chỉ vớt nước lên rửa mặt, đằng nào thì lát nữa ê-kíp của anh sẽ tới trang điểm. Họ sẽ tự biết cách làm anh đẹp trai trở lại thôi.

Anh lười biếng nhấc cơ thể nặng nhọc về phía giường và cầm lấy điều khiển TV mà bật nó lên. Những chương trình truyền hình nhàm chán cứ thế phát, còn chủ nhân thì dường như chẳng còn quan tâm tới nó. Bỗng, TV chợt tắt ngúm, một màu đen bao phủ màn hình. Sư Tử chỉ hờ hững nhìn vào nó, một khách sạn cao cấp mà lại bị hỏng TV? Chuyện bình thường thôi nhỉ? Ấy là khi không, một dòng chữ hiện lên thu hút hoàn toàn sự chú ý của chàng idol.

"Màu sắc của ta là gì?"

Anh bật cười, câu hỏi mà trẻ mẫu giáo còn có thể trả lời mà lại được lên TV sao? Chuyện cười gì thế này?

Cơ mà, màu sắc đó... Chẳng phải đen sao?

*****

"Màu sắc của ta là gì?"

"Chẳng phải đen sao?"

"Không. Cam mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro