Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Con không muốn đi đâu mẹ. Con muốn độc thân mà!!!Hu hu.

- Con nhóc này, qua đây cho mẹ!

Song Ngư khóc lóc rồi ngồi bệt xuống sàn. Cô thắc mắc tại sao chỉ có cô phải đi xem mắc còn cả Bảo Bình lẫn Nhân Mã đều không cần chứ.

- Hừ! Nhanh thay đồ rồi xuống dưới. 25 phút sau mà mẹ không thấy con là xác định.

- Dạ. Hức hức.

Mẹ cô vừa ra khỏi phòng, cô liên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Bình và Nhân Mã.

Nhóm chat Hội ba chị em FA

Bé Ngư cute: Mấy bồ ơi!!!!
Cứu tui.

Nhân Mã loi choi: Gì thế cô bé?


Bé Ngư cute: Nhân Mã!!!
Tui sắp đi xem mắt rồi.

Nhân Mã loi choi: Thế à.
Nhưng chả liên quan
đến bổn cung.

Bé Ngư cute:Bạn bè như
cái qq.

Nhân Mã loi choi: Bạn có bạn trai mình còn mừng dùm nữa.

Bảo Bảo:Đúng đó.

Bé Ngư cute: Hức hức.
Mấy người.

Bảo Bảo: Xem mắt vui vẻ nha bé yêu.

Song Ngư tắt điện thoại, sau đó đi thay đồ.

(Ảnh minh họa váy Song Ngư mặc. Tui hong rành tả đồ nên thôi để hình luôn😁)

Thay đồ xong cô xuống lầu .Mẹ của cô cũng đã sửa soạn xong. Hai mẹ con cùng ra xe để đi đến nhà hàng. Trên xe mẹ Song Ngư còn nhắc:

- Con nhớ cư xử đàng hoàng đó! - Mẹ Song Ngư cẩn thận nhắc nhở con gái.

- Dạ con biết rồi mà.

Cô không biết mẹ mình đang nghĩ gì. Cô năm nay mới 17 tuổi, mà đã bị bắt đi xem mắt. Cô nghĩ mẹ mình hết thương mình rồi.

        Mẹ cô dừng xe trước nhà hàng Hải Châu. Cô thấy đã tới nơi liền giả bộ chậm chạp để câu giờ chỉ mong sao phá buổi xem mắt này thành công.

- Cái con bé này! Đi nhanh lên! - mẹ cô kéo cô ra khổ xe.

- Á. Đau con.

- Đi nhanh lên cô nương nhà người ta chờ mình lâu rồi đó!

- Mẹ không thương con gì cả. - Song Ngư chán nản nói.

- Sao tự nhiên nói thế?

- Chứ sao mẹ cho con đi xem mắt?

- Trời ơi, có nhiêu đó cũng thắc mắc. Tui sợ cô ế đó! Hiểu chưa? Giờ thì đi nhanh nào.

- Hức hức.

Nhà hàng Hải Châu là một nơi dành riêng cho giới thượng lưu. Nhìn bên ngoài mang vẻ cổ kính phương Tây còn trong lại mang một một nét văn hóa của phương Đông. Song Ngư nhìn qua nhìn lại, cô trầm trồ với độ sang trọng của cái nhà hàng này nhưng thứ cô quan tâm nhất vẫn là đồ ăn. Đồ ăn ở đây được làm từ những vị đầu bếp giỏi nhất thế giới nên đồ ăn ở đây giá cả cũng không hề rẻ. Vừa thấy miếng bánh ngọt bằng bàn tay cô mà giá đã trên một triệu đồng là cô đã sốc.

Sau khi đi loanh quanh tìm người thì cuối cùng cũng thấy. Mẹ cô kéo cô đến chỗ một người phụ nữ tóc màu nâu sáng.

- Vương phu nhân. Xin lỗi vì chúng tôi đến trễ.

- Con chào Vương phu nhân.

- A. Tiêu phu nhân, Tiêu tiểu thư. Không sao đâu hai người ngồi đi.

Song Ngư ngồi xuống xong liền nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô nghe nói Vương phu nhân không chỉ có có sắc đẹp nà còn có rất nhiều tài năng thiên bẩm, không ngờ hôm nay cô được thấy tận mắt.

- Lâu quá hai chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Mà Sư Tử đâu rồi sao em không thấy.

- Cái thắng đó á! Nó đi đâu rồi ấy. Chả hiểu tại sao kêu nó đi xem mắt mà nó lại nhăn nhó đến thế!

- Thì con bé này cũng chả khác gì đâu chị. Em phải la mãi nó mới chịu đi.

- Vậy sao. Cơ mà nhìn bé Song Ngư giờ cũng lớn quá, mém tí không nhận ra. Cái hồi chị gặp thì có bé tí mà bây giờ đã lớn từng này rồi.

- Chị nhìn nó lớn thế chứ nó còn trẻ con lắm chị ạ. Mỗi cái việc chảy máu mà đã la toáng lên.

- Còn thằng nhóc nha chị thì bây giờ chả chịu nghe lời gì cả. Đúng là tụi nó lớn hết rồi.

Song Ngư im lặng nghe hai vị phụ huynh nói chuyện vừa ăn. Quả nhiên đồ ăn ở nhà hàng 5 sao có khác, ngon không tưởng. Tâm trạng cô đang vui vì được ăn đồ ngon và đối tượng xem mắt của mình chưa tới thì:

- Xin lỗi Tiêu phu nhân vì đã để phu nhân chờ lâu. - một cậu trai tóc vàng chào mẹ cô.

- Ồ Vương thiếu gia. Lâu quá không gặp.

Coi đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn thì dừng lại. Cô đang vui vì hắn chưa tới ai ngờ vừa nghĩ đến là hắn tới ngay. Cô nhìn hắn chằm chằm, cô thấy hắn rất quen nhưng không nhớ là ai. Sư Tử tấy cô nhìn mình liền nhìn lại. Cả hai cùng đứng hình khi phát hiện ra... cả hai học cùng trường, cùng lớp và ngồi cùng chỗ chưa kể mới ngày đầu đi học mà đã gây sự.

- Sư Tử, đây là Tiêu tiểu thư Tiêu Song Ngư. - Vương phu nhân thấy Sư Tử và Song Ngư im lặng liền nói.

- Xin chào, tôi là Vương Sư Tử. Rất hân hạnh được làm quen.

- Rất hân hạnh được làm quen. Vương thiếu gia.

   Sau màn chào hỏi, Song Ngư và Sư Tử chỉ im lặng thưởng thức đồ ăn. Nhìn cái cách im lặng của cả hai mà Vương phu nhân cũng phải chịu thua. Mẹ Song Ngư - Hạ Tuyết quyết định đợi cả hai ăn xong sẽ bảo tụi nó ra ngoài để tự làm quen.

- Hai đứa ăn xong rồi nhỉ? Nếu thế thì cả hai ra ngoài đi dạo đi.

-  Ơ sao thế mẹ? - Song Ngư thắc mắc hỏi.

- Mẹ với Vương phu nhân có chuyện cần bàn. - Hạ Tuyết vừa nó vừa đẩy con gái mình đi ra khỏi bàn.

Song Ngư thật hết nói nổi với mẹ mình. Cô vừa đi vừa lôi điện thoại ra. Cô nghĩ tâm trạng không tốt thì phải nghe nhạc, vừa hay có một cái xích đu gần đó nên cô đi nhanh hơn như sợ ai đó chiếm không gian yên tĩnh của mình. Vừa ngồi xuống là cô nhìn xung quanh xem thử Sư Tử có đi theo mình không. Thấy chả có ai cô nên yên tâm hơn. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao mà vui vẻ hẳn. Cô ngân nga theo giai điệu của bài hát, mắt của cô từ từ nhắm lại. Cô chỉ mong không ai phá cái sự yên tĩnh này thôi.

Sư Tử nhẹ nhàng lại chỗ xích đu. Từ nãy giờ cậu đi theo cô mà cứ bị coi là người vô hình nên hơi khó chịu. Đến bên chỗ xích đu, cậu thấy lạ là sao cô gái này lại vui vẻ đến vậy. Nếu cậu mà gặp chuyên không vừa ý mình giống chuyện đi xem mắt thì cậu sẽ vẫn giữ cái mặt lạnh lùng chết người để cảnh cáo mọi người là đừng có ai làm phiền cậu. Nhìn dáng vẻ của Song Ngư lúc này cậu mới để ý rằng cô rất xinh đẹp. Cậu không biết là tại sao lúc trước không nhận ra nhỉ. Cô gái này không hề giống như các cô tiểu thư mà cậu từng gặp. Các cô tiểu thư ấy luôn cho mình là thượng đẳng không coi ai ra gì, lúc nào cũng muốn gây ấn tượng với cậu vì các chức thiếu phu nhân nhà họ Vương cả. Còn cô gái này lại khác không hề có những cái ý định kia mà chỉ mong sao làm cho cậu ghét bỏ cô càng tốt.

Song Ngư cảm giác như có ai đứng bên cạnh mình liền mở mắt. Quay sang bên trái thì đập vào mắt là Sư Tử.

- Úi! Vương thiếu gia, anh đến từ nơi nào vậy?

- Từ trái đất. Tỉnh chưa hả cô gái?

Song Ngư thấy mình vừa hỏi một câu kì lạ liền đứng dậy. Nhìn kên nhìn xuống chỉnh sửa lại tóc tai rồi đến váy.

- Sao thiếu gia lại ở đây?

- Không ở chẳng lẽ ở nhà.

------------------------------------

- Tưởng là hai người này sẽ gây sự chứ!

- Ai dè lại thế này.
     
         Nhân Mã và Bảo Bình đang lén lúc xem Song Ngư và Sư Tử đang làm gì. Lúc Song Ngư nhắn tin thì họ đã ở nhà hàng rồi. Bảo Bình nhờ chị mình đặt giúp một bàn cho hai người ăn. Còn Nhân Mã thì đi điều tra xem Vương phu nhân sẽ ngồi bàn nào. Nghĩ rằng buổi xem mắt sẽ không thành nhưng không ngờ Sư Tử và Song Ngư hiện tại đang nói chuyện vui vẻ. Đúng là người tính không bằng trời tính.

- Uổng công tụi mình có ý định giúp nhỏ nhỉ. - Nhân Mã chỉnh ống nhòm để xem rõ hơn rồi nói với Bảo Bình.

- Ừ.

- Bảo bình! Bảo Bình! Chụp lại nhanh lên.

- Biết rồi! - Bảo Bình nhanh chóng lấy điêu thoại và chụp lại. - Xong, một bức ảnh hoàn hảo.

- Cho coi với.

      Trong hình là cảnh Sư Tử đang vương tay lấy cánh hoa ở trên tóc của Song Ngư. Còn Song Ngư thì mặt thoáng ửng hồng nhìn Sư Tử.

- Không biết họ đang nói gì ha?- Bảo Bình hỏi

- Ừm. Dù sao cũng có hình đẹp là ok rồi. Hôm sau dùng tấm ảnh này đi hỏi Song Ngư. Hè hè.

- Xem biểu hiện của cô bé ấy thì nào.

      Bảo Bình và Nhân Mã cười nham hiểm với nhau. Vậy là cuối cùng họ cũng có chuyện để làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro