Hoa hướng dương🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật.
Chính:
1.Nhân Mã.
Nam.
23 tuổi.
Bạn trai của Kim Ngưu.
2.Kim Ngưu.
Nữ.
20 tuổi.
Bạn gái của Nhân Mã.
Phụ:
3.Bạch Dương.
Nam.
23 tuổi.
Bạn trai và là chồng sắp cưới của Xử Nữ.
4.Xử Nữ.
Nữ.
20 tuổi.
Bạn gái và là vợ sắp cưới của Bạch Dương.
5.Song Tử.
Nam.
23 tuổi.
Chủ quán Bar.
6.Sư Tử.
Nữ.
22 tuổi.
Cảnh sát (tập sự ), bạn Nhân Mã và là chị của Kim Ngưu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------♡
Ánh sáng mặt trời soi rọi mọi ngóc ngách của con đường vắng vẻ. Khởi đầu cho một ngày mới tươi sáng... những giọt sương vươn lại trên tán lá rơi xuống rồi tan vào hư không.
Trước cánh cổng to cao, một chiếc xe hơi đậu lại ngay đó. Cánh cửa xe mở ra, một anh chàng cao to, tựa như soái ca bước xuống. Mọi ánh nắng như tụ lại chỗ anh khiến trong thật sáng chói và nổi bật. Anh trả tiền xe cho bác tài xế rồi mở cánh cổng bước vào như một người chủ nhà. Đến gần cửa chính, thoáng thấy cánh cửa đang hé mở, anh không gõ liền bước vào. Bất chợt, trước mắt anh là cảnh tượng mà anh không nên trông thấy... Bạn gái anh hiện đang tựa vào bờ vai của thằng bạn mà anh cho là rất thân. Hai người họ còn nắm tay nhau buông những lời quan tâm trông thật lãng mạn. Nhưng đối với anh, đó là điều anh ghét nhất. Không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, anh lao tới nắm lấy cổ áo của thằng bạn, đấm nó một cái rõ đau vào mặt:
_ Bạch Dương!!Ai cho mày làm vậy với bạn gái tao???
Anh chàng Bạch Dương đúng dậy vội trả lại cái tên vừa đấm mình một cái đau y hệt.
Thấy hai anh chàng đang đánh đấm nhau cô gái lên tiếng yếu đuối:
_ Nhân Mã... anh... anh đừng hiểu lầm...
_ Em cứ để anh nói, Kim Ngưu!- Bạch Dương chen ngay vào câu nói của cô gái.
_ Nhưng mà...- Lờ đi câu nói của Kim Ngưu, Dương quay sang nhìn Mã nghiêm túc nói:
_ Nhân Mã, tao hỏi mày. Từ lúc mày đi công tác, cô ấy lúc nào cũng ở một mình, ai là người ở bên cạnh chia sẻ mọi chuyện với cô ấy? Những lúc cô ấy khóc, ai ở bên cạnh an ủi cô ấy? Những lúc cô ấy phát bệnh, ai là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy? Mày hãy nghĩ kỉ đi rồi quay lại đây, còn Kim Ngưu để tao...
"Xoảng" thứ âm thanh chói tai từ những vật inox rơi xuống, đồ ăn trải dài trên mặt đất. Bạch Dương giật mình vội chạy ra cửa:
_ Xử Nữ? Em đến từ khi nào? Ơ?
Gương mặt Xử Nữ lả chả nước mắt. Thấy Dương chạy ra cạnh mình cô vội quay đầu chạy đi thật nhanh. Dương quay sang nhìn hai con người đang đứng bên trong rồi đuổi theo Xử...
Sau khi Dương đi, Kim Ngưu chẳng dám nói gì, lòng đau thắc lại, nước mắt cũng từng giọt thi nhau rơi xuống. Mã nhìn Ngưu, mặt đầy tức giận:
_ Nếu cảm thấy đau lòng, thế đi theo tên đó luôn đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, chia tau đi.
Nói xong, anh quay lưng bước đi bỏ lại cô gái đang chịu đựng cơn đau tim quằng quại. Cô ngã xuống ngất ngay sau đó.
Trở lại với Bạch Dương và Xử Nữ...
_ Xử Nữ, dừng lại. Em đừng có chạy nữa.- Dương kêu và theo nhưng Xử vẫn cứ chạy, chạy mãi. Cho đến khi cô dần đuối sức, Dương vội cằm lấy tay cô lôi cô vào lòng ngực mình.
_ Xử Nữ à! Em đừng giận anh mà.- Dương dịu dàng nói.
_ Bỏ tôi ra. Anh... đồ lừa dối... đồ bắt cá hai tay... hức... Tôi bận công việc... chỉ nhờ anh chăm sóc Kim Ngưu giúp tôi vậy mà anh... anh lại... hức...- Xử nói không tránh khỏi những cái hức khó chịu vì khóc quá nhiều. Dương buông lỏng cô ra, mặt cho cô đánh anh đâu cỡ nào. Cho đến khi cô ngừng  đánh anh liền lâu đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Dương vẫn nhẹ nói với Xử:
_ Bâu giờ em có thể để anh giải thích mọi chuyện không?
Xử vẫn cúi gằm mặt không lên tiếng.
_ Chuyện hồi nãy không như em nghĩ đâu. Mọi chuyện thật ra là...- Dương giải thích mọi chuyện cho Xử nghe. Nghe xong Xử dần bình tĩnh lại- Giờ mình quay lại chỗ Ngưu đi ha?
Dương nắm tay Xử dắt đi.
Về đến nhà Ngưu. Dương và Xử giật mình khi thấy Ngưu đang nằm dài trên nền đất lạnh lẽo. Cảm thấy chuyện chẳng lành, Xử vội đở Ngưu dậy lây liên tục nhưng không thấy động đậy. Còn Dương thì mốc ngay cái điện thoại trong túi quần gọi cấp cứu. Vài phút sau đó, xe cấp cứu đến vào chở Ngưu đi...
_______________ Quán Bar __________^_^
_ Lâu rồi không thấy mày đến đây chơi đấy. Hửm? Sao hôm nay mày ủ rủ quá vậy?- Song Tử tay cầm chai cooktai rót vào ly rồi đẩy lại chổ Mã. Còn Mã thì cứ ngồi yên một chỗ nhận lấy ly cooktai rồi lại im lặng. Tử cố tìm một câu chuyện nào đó nói với Mã nhưng trả lại anh lại là sự im lặng của Mã... Mã cứ ngồi đó không nói gì, từ sáng đến chiều, cũng đã có vài cô gái đến làm quen nhưng rồi cũng bỏ đi trong chốc lát. Song Tử ở lại đợi Mã nhưng rồi cũng phải về... Ngày qua ngày, Mã vẫn cứ ngồi đó như người vô hồn chẳng ai muốn lại gần.
"Rầm" một thứ âm thanh như cửa đổ...
_ Cái tên Nhân Mã khốn nạn kia. Ngươi làm gì em gái ta vậy hả???- Sư Tử đạp bay cánh cửa liền bay đến nắm lấy cổ áo Mã giật giật liên tục.
_ Oái!!! Còn gì là cái quán của tôi nửa. Nè, con Sư Tử kia, đừng tưởng là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm nha...- Song Tử la toáng lên khi thấy cánh cửa tội nghiệp của mình bị đạp gãy làm đôi.
_ Tôi thích đó, rồi sao? Tôi vẫn chưa phạt cậu vì dám mở quán quá giờ quy định đấy.
_ Này, tôi mở quán quá giờ cũng là có lý do đó nha.
_ Sư Tử, cậu nói tôi làm gì em gái cậu là sao?- Mã từ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
_ Đừng ở đó vờ không biết nữa. Cậu làm gì mà em gái tôi phải nhập viện mấy ngày nay rồi kìa.- Sư Tử bật mình .
_ Sao???- Mã đứng bật dậy, mắt mở to kinh ngạc nhìn Sư. Anh muốn xác thật mọi chuyện...
_ Này, cậu chạy đi đâu vậy? NHÂN MÃ!!
Mã chạy thật nhanh, thật nhanh. Một cảm giác bất an len lỏi vào trong cơ thể anh. Nó càng khiến anh phải chạy thật nhanh... Bây giờ trong anh chỉ có một câu nói" Kim Ngưu, tha lỗi cho anh."
:::::::::Bệnh viện X:::::::::::
////Phòng cấp cứu\\\\
_ Bạch Dương... hộc... Kim Ngưu... Kim...- Nhân Mã thở hồng hộc không nói nổi một câu.
_ Mày còn biết quan tâm đến cô ấy nữa sao?- Dương trừng mắt nhìn Mã.
_ Dương à, tha cho cậu ấy đi.-  Xử dịu dàng nói với Dương.
_ Nhưng...
_ Thôi mà, Kim Ngưu bây giờ rất muốn gặp cậu ấy, để cậu ấy vào đi.
_ Ừm.
Nghe vậy, Mã liền chạy ngay vào trong nắm lấy tay Ngưu. Cùng lúc đó Ngưu tỉnh dậy thấy cảnh Mã yếu đuối trước mắt mình liền cố gượng giơ bàn tay lên lau nước mắt trên gò má Mã. Mã giật mình nhìn người con gái mình yêu.
_ Kim Ngưu?- Mã nhẹ giọng nói.
_ Nh...ân... Mã...
_ Em... em tha lỗi cho anh nha Ngưu. Anh sai rồi, em đừng giận anh nha.
_ E...m... không giận...anh đâu...
_______________ Bíp bíp________________
_ Em muốn... hỏi anh... một điều được...không?- Cô gượng lại những hơi thở yếu ớt một cách khó khăn.
_ Được, được, em cứ hỏi.
_______________ Bíp bíp________________
_ Anh... còn nhớ chiếc nhẫn hình... hoa hướng dương... mà anh mua cho em chứ...
_ Ừm. Anh còn nhớ.
_______________ Bíp bíp________________
< 3 năm trước >
_ Oa, chiếc nhẫn này đáng yêu quá à.
_ Ý em là chiếc nhẫn hình hoa hướng dương ấy hả.- Mã chỉ vào chiếc nhẫn bên trong tủ kính trưng bày hỏi Ngưu.
_ Ưm. Anh mua cho em nha.- Ngưu lắc lắc tay Mã nài nỉ.
_ Được, nếu em muốn anh sẽ mua...
------------------------ Hiện tại----------------------
_ Anh có biết... ý nghĩa của... loài hoa đó là gì không...
_ Không, anh không biết. Em có thể nói cho anh biết được không?- Mã nhìn cô vẻ trìu mến.
_______________ Bíp bíp_______________
_ Không,...bây giờ thì không...Nhưng sẽ có một...ngày có người sẽ...nói cho anh biết...
_ Người đó là ai??
Bíp_______________________________________________________________
Kim Ngưu trót hơi thở cuối cùng rồi chiềm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mã khóc... nước mắt rơi không ngừng
Nếu có thể anh rất muốn nghe câu trả từ em...
Anh chỉ là một kẻ ngốc thôi phải không? Anh đã ghen tuông và khiến đã khiến em buồn. Một kẻ lạc lõng cố tìm câu trả lời cho ý nghĩa một loài hoa_ một loài hoa mà có lẽ em rất thích. Giờ đây anh chỉ có thể nói lời cuối cùng cho em.
"Tạm biệt em, cô gái hoa hướng dương."
________________________________________________________________________♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro