Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân
.
.
.
- Chủ nhân...cuối cùng tôi cũng thấy người
.
.
.
-chủ nhân....

                     _______________

Dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ, giờ đã là xế chiều. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, hiện tại là cậu đang ở trong lớp học của mình vì vừa mới bắt đầu tiết bốn cũng do mệt quá nên cậu mới chợp mắt ngủ một giấc, nào ngờ khi tỉnh lại đã là chiều rồi cơ chứ. Những người bạn cùng lớp cũng có tâm quá rồi, thấy cậu ngủ như thế mà cũng chẳng kêu cậu dậy.... Mà thôi, dù gì thì lúc nào mà chẳng thế.

Pisces thở dài rồi cũng đứng dậy bước khỏi lớp để về nhà.

Bước đi trên con đường quen thuộc, nơi dòng người đang dạo bước, nơi các ánh đèn của các toà nhà bắt đầu len lỏi sáng lên, nơi ánh mặt trời dần hạ xuống nhường chỗ cho ánh trăng chiếu gọi xuống cả thành phố. Pisces cứ thế, từng nhịp bước đi mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mọi thứ có lẽ đã quá đỗi bình thường với bản thân cậu, hay nói thẳng ra rằng cậu chẳng còn quan tâm gì đối với cuộc sống xung quanh mình.
.
.
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu bước tới giường và lôi từ ngăn tủ cạnh giường ra một hộp cứu thương, bắt đầu băn bó lại các vết thương của ngày hôm nay. Ngày nào cũng thế, mỗi ngày cậu luôn sống trong việc bạo lực học đường. "Bạo lực học đường" là từ quá đỗi bình thường khi đi học. Những đối tượng trong danh sách của " Bạo lực học đường" là đứa trẻ dù có học giỏi cách mấy nhưng không có địa vị nổi bật, những đứa trẻ không có cha mẹ ở cạnh, những đứa yếu đuối và lập dị,....Pisces là một trong những đứa trẻ ấy. Bản thân cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên, cậu sống trong căn hộ là do một sự việc "đặc biệt" của năm đó. Căn hộ này cũng quá tiện nghi đi, có phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và cả phòng bếp, đầy đủ cho một người sinh hoạt hằng ngày. Dù không biết là ai đã tặng cậu chỗ ở này, nhưng nếu họ đã cho thì cậu sẽ lấy.

Bản thân cậu cũng cảm thấy mình kì lạ. Nhiều lúc cậu không thể kiểm soát nỗi cảm xúc của bản thân, đôi khi lại cảm thấy bực tức mà khóc, hay cười như điên dạy mà chẳng biết có chuyện gì mà khiến bản thân mình cười một cách mất bình tĩnh như thế và đôi lúc cảm thấy hận thù, căm ghét một thứ gì đó. Bản thân cậu còn thấy mình kì lạ thì đối với mọi người xung quanh nghĩ cậu khác người cũng không có gì lạ.

Cậu vừa băn bó vừa suy nghĩ về giấc mơ ban chiều cậu đã thấy. Đó không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy, mà là đã thấy rất nhiều lần rồi. Cậu bắt đầu mơ thấy chúng là đầu năm khai giảng. Dù không thể thấy rõ người đó là ai nhưng điều khiến cậu ghi nhớ một đặc điểm ở họ, đó là mái tóc vàng nổi bật với phần tóc màu đỏ. Người đó cứ liên tục gọi "chủ nhân". Cậu chẳng thể hiểu là người đó gọi ai và tại sao lại cứ gọi "chủ nhân" như thế. Chẳng lẽ...cậu ta làm thuê cho ai à?

Cậu cũng đã kể cho một người quen nghe, đó là sếp của cậu. Bản thân cậu lúc trước rất cần một công việc để tự nuôi bản thân, nhưng ở cái độ tuổi thiếu niên thì ai lại dám nhận vào làm. Vào một ngày mưa, khi cậu đang trú tạm ở một trạm xe bus với cơ thể không thể nào mà ướt hơn thì sếp cậu bước tới và giúp đỡ cậu rất nhiều. Không những cho cậu ở tạm quán, pha trà và cho cậu ăn mà còn nhận cậu vào làm việc. Cậu đã rất vui và lập tức coi người sếp này như một vị thiên sứ hạ thế để cứu rỗi cậu vậy và chính vì thế mà cậu rất tin tưởng người sếp này, nên cậu cũng hay chia sẽ cho anh ta nghe.

Khi nghe cậu kể thì anh ta đã suy ngẫm một hồi và nói với cậu rằng đó có lẽ là một điềm báo. Căn bản là cậu không tin vào mấy chuyện tâm linh như điềm báo, nhưng sếp cậu nói như thế cũng khiến cho cậu phải suy ngẫm nhiều, không muốn tin thì cậu cũng phải tin vào điều đó.

Băn bó xong cậu liền leo lên giường để ngủ. Chẳng biết hôm nay cậu bị làm sao mà cứ buồn ngủ. Giờ chỉ mới có 8 giờ kém mà mí mắt cậu đã muốn sập xuống.

______________

Một đêm dài trôi qua, hôm nay cậu cảm thấy thoải mái hơn mọi khi nhiều
bởi lẻ đêm qua cậu đã không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ kia nữa.

Đặt chân trần xuống giường và bắt đầu lê từng bước tới nhà vệ sinh để sửa soạn cho việc đến trường.

Vẫn như mọi ngày, đánh răng, rửa mặt, chảy tóc, và thay đồ. Những hành động quen thuộc của mọi bữa sáng, mọi thứ như được lập trình. Xong xuôi mọi thứ, cậu lấy cặp, mang giày và bước ra khỏi nhà. Những chuyện này xảy ra hết sức bình yên đối với một học sinh trung học như cậu, nếu ngày nào cũng đều tận hưởng được điều bình yên giản dị này thì thật tốt biết mấy. Nhưng đó vẫn chỉ là sự mong muốn được nhen nhóm trong suy nghĩ của riêng cậu.

Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như ý muốn mà cậu khao khát. Bởi vì giờ đây, đứng trước một cánh cửa, một khi cậu bước qua cánh cửa này thì mọi hiện thực sẽ ùa vào cậu. Hết bạo lực rồi tới chê cười, thật muốn tan biến vào không khí để có thể nhận được hai chữ "yên bình".

Đặt tay lên tay nắm cửa lớp, cậu mở ra và chuẩn bị bước vào. Chỉ vừa mở cánh cửa ra thì có một lực kéo cậu lại, theo phản xạ mà nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra thì bản thân cậu đã nằm trong lòng một cậu trai rồi. Nói nằm trong lòng thì hơi quá, chỉ là đỡ nhẹ cậu không cho tiến tới cửa thôi. Cậu ta có mái róc màu xanh ngọc bích, không thể thấy được mắt cậu bởi mắt cậu ta lúc nào cũng nhắm tịt đi. Khuôn mặt cậu ta có nét rất hiền dù thế vẫn có một nét đẹp riêng, nhìn vào đã cho thấy cậu bạn này là một người hoà nhã và thân thiện. Bản thân cậu ta cao hơn Pisces, tay trái giữ cậu lại còn tay phải thì đang đỡ chiếc  xô nước được đặt trên cánh cửa ra vào.

- nguy hiểm thật đó- cậu ta nhìn vào chiếc xô nước nói với giọng cảm thán rồi nhìn xuống cậu cười - biết là sẽ đổ vào người mà vẫn đi vào à?

-cậu...- Pisces tròn mắt ngạc nhiên cứ nhìn vào cậu bạn đó.

-aizz... thật là, sao lại đi làm chuyện bao đồng vậy không biết- một học sinh nam lên tiếng

-làm mất hết trò vui rồi- nữ sinh tóc ngắn nói theo

Cả lớp bắt đầu xì sầm to nhỏ nhưng Pisces, người đang đứng ngoài cửa vẫn nghe thấy rõ từng lời họ nói, cậu mặc kệ dù gì cũng không phải mới lần một lần hai cậu nghe họ nói những lời không hay về mình cậu chỉ lo cho cậu bạn vừa cứu cậu, nếu chỉ vì lỡ giúp cậu mà cậu ta cũng bị mọi người trong lớp làm khó thì cậu sẽ cảm thấy tội lỗi cho xem. Ngừng dòng suy nghĩ, Pisces lia mắt tới phía cuối lớp, ánh mắt cậu ghim lên người của cậu học sinh ngồi cuối lớp. Cậu ta có mái tóc trẻ mái, tóc ngoài màu vàng phần trong tóc lại màu đen mắt cậu ta mang màu vàng hổ phách đang hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, hai tay bỏ túi quần, cả chân gác lên bàn thảnh thơi đeo tai nghe như chuyện vừa rồi không phải do cậu ta gây ra. Pisces biết rõ cái trò chơi không mấy thiện cảm vừa rồi và các vết thương trên người cậu cũng đều do cậu ta gây ra. Cậu ta là người chủ mưu cho cái trò hề này, Inoue Capri.

- Pisces - nghe có người gọi tên mình, cậu hơi có giật mình rồi quay sang cậu bạn kế bên

-cậu...biết tên tôi? nhưng mà cậu là ai?- cậu lắp bắp nhìn cậu bạn có mái tóc màu ngọc kia

- hể?? này, chẳng lẽ cậu không biết tôi?- cậu ta liền biểu hiện nét mặt khá thất vọng giọng cũng chở nên buồn hơn- tôi là Virgo, Amory Virgo. Vừa được chuyển đến cách đây ba ngày và hiện đang học chung với cậu đấy!- Virgo vừa nói vừa múa may tay để minh hoạ cho lời nói của mình.

-cậu chỉ cần nói là vừa chuyển đến là tôi nhớ rồi, không cần dài dòng như thế- Amory Virgo là cậu học sinh vừa được chuyển đến trường và học cùng lớp với cậu cách đây ba ngày. Pisces nhớ, chẳng qua là cậu không để tâm đến mọi thứ xung quanh cậu mà thôi.

- ra chơi lại cùng nói chuyện tiếp nhé, giáo viên tới rồi- Virgo đặt tay lên vai Pisces đồng thời cuối người xuống. Cậu vừa nói vừa hất mặt sang hướng hành lang nơi có một vị giáo viến nữ đang bước tới.

_______________________

Update 1: 6/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro