Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 7 giờ rưỡi tối. Pisces đang đi vức rác, trên người cậu bận đồ của một nhân viên. Phải, như đã nói, cậu được một người gọi là " sếp " nhận vào quán cà phê trong một con hẻm làm việc và giờ cậu đang đi ra sau quán để vứt rác.

Vứt rác xong cậu không vội vào trong mà ngồi thụp xuống, lưng tựa tường tay xoa thái dương. Nhớ đến chuyện đã xảy ra trong con hẻm lúc đó khiến cậu đau đầu, gì mà " thiên thần sa ngã" gì mà nô lệ, thuộc hạ rồi chủ nhân? Cái cuộc đời chó má này không thể để cậu yên mà!

Trong lúc Pisces đang vò đầu bức tóc thì cánh cửa được mở ra. Một nhân viên nữ bước ra và bảo cậu là quản lí muốn gặp. Cậu liền đứng dậy gật đầu rồi cùng cô bước vào bên trong.

Cậu ngồi ngay quầy pha chế cho khách. Người mà cậu gọi là "Sếp" coi như vị thiên sứ giáng thế kia đang đứng trong quầy pha một thứ gì đó. Sau một lúc, anh ta đặt trước mặt cậu một ly Latte. Cậu nhìn xuống tách Latte vừa mới được pha xong, cầm lên mà uống một ngụm. Đúng là " Sếp" người mà cậu coi trọng, hương vị, màu sắc vẫn rất ngon, rất quen thuộc.

- Hôm nay cậu mệt sao? - anh ta vừa lau những chiếc ly vừa quan tâm hỏi cậu

- A...không có, tôi vẫm ổn.

Pisces liền phản ứng, huơ huơ tay bày tỏ không phải.

Quản lí thấy thế liền để chiếc ly lên kệ qua quay chống tay lên quầy đối diện với cậu. " Sếp " của cậu phải nói là có nhan sắc rất choáng, tới nỗi một cái quán trong hẻm tưởng chừng sẽ không có một móng khách nào, ai ngờ lúc nào cũng đông đúc, đơn giản chỉ vì người sếp này. Rơi vào cái độ tuổi 26 nhưng nét mặt vẫn trẻ như niên thiếu mới lớn, hiền lành, ga lăng, chỉnh chu. Anh chàng này có mái tóc màu đen tuyền trẻ mái với đôi mắt vàng kim sáng chói. Áo sơ mi dài tay với quần dài đen và giày da mang đậm hướng Châu Âu cổ điển. Có lần tôi hỏi " tại sao anh lúc nào sếp cũng tới quán vậy? Sếp có thể nghỉ ngơi mà" thì anh ấy nói rằng "nếu tôi nghỉ một ngày mà không tới quán thì quán sẽ không có khách mất". Sếp tôi đẹp và cũng đầy sự tự tin. Lion Hoffman là tên của người sếp này.

- Pisces, tôi biết rõ cậu. Cho dù có sốt thì cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cho là cậu phải kiếm tiền nhưng đừng cố quá sức, hôm nay tôi cho cậu về sớm- Lion nghiêm túc nhìn Pisces - Tôi sẽ không trừ lương cậu đâu, cứ về nghỉ ngơi. Lỡ cậu làm quá sức rồi ngã ở giữa quan, người ta lại tưởng tôi bắt ép nhân viên mất- Lion vừa cười vừa trêu, anh đặt tay lên vay Pisces rồi vỗ vỗ.

Thôi thì sếp đã nói thế, thì cậu cũng không từ chối được, lời sếp nói là vàng ngọc nên cậu phải nghe rồi. Cậu thay đồ xong tạm biệt mọi người cũng như xin lỗi vì gây phiền cho họ. Nhưng Pisces dù bên ngoài có bị đánh bị nói xấu thì các nhân viên trong quán đều rất quý mến cậu. Bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để họ lo.

Cậu bước ra cửa rồi thở dài mộ hơi. - Sao lại thở dài?

Nghe được tiếng vọng sau tiếng thở dài, Pisces thầm rùng mình. Chẳng lẽ...thở dài sẽ bị thiên hạ dòm ngó rồi vọng lại như này à?

Cậu quay đầu lại. Chính là cậu ta! Cái tên " thiên thần sa ngã " - Krebs

Cậu ta đứng tựa lưng vào vách tường tay khoanh trước ngực, nón vẫn chùm trên đầu. Krebs nhìn cậu như thể " có gì mà ngạc nhiên?". Nói thật, cậu không ngạc nhiên là không được. Sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta kiếm cậu hay đi theo cậu. Cũng vui thật, kẻ bám đuôi lại bị con mồi bám ngược lại.

- Sao cậu ở đây?- cậu vuốt mặt rồi hỏi một cách nặng nề.

- hửm? Nô lệ thì phải đi theo chủ nhân để phục vụ chứ- Krebs nói như thể đó là điều hiển nhiên. Ừ thì...đúng thật.

- Đã nói rồi, đừng có gọi tôi là chủ nhân. Quan trọng hơn là, tôi không phải chủ nhân của cậu- Pisces thật muốn xỉu ngang. Ngay khi mọi chuyện xảy ra thì cái người tên Krebs này cứ liên tục đi theo và gọi cậu là chủ nhân này nọ.

- Tôi biết là cậu sẽ không tin tôi, cho nên tôi sẽ giải thích. Trước hết đến nhà tôi đã- Krebs nói rồi kéo tay cậu chạy đi.

Sau khoảng 8-9 phút đi đường. Cả hai đứng trước một công viên nhỏ. Pisces ngầm đoán ra gid đó.

- Đây là....

- Nhà tôi đấy - Krebs rất thản nhiên nói với khuôn mặt vô cùng ngây thơ.

- Tôi về đây

Pisces lập tức quay đầu đi một mạch làm cho Krebs đuổi theo.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Pisces bất đắc dĩ vì cái lòng tốt không đúng chỗ này mà đã mời Krebs vào nhà ở ké. Giờ cậu đang trong bếp, vừa nấu bữa rối vừa đần mặt ra mà suy ngẫm chuyện đời. Khi không lại có một tên nô ở ăn trực. Mà cũng do cậu khởi nguồn, tự nhiên đuổi theo người ta làm chi không biết, nên giờ phải gánh cái cục nợ này này.

Phải nói là Krebs canh quá chuẩn thời gian đi. Sau khi các món ăn được Pisces nấu và bầy lên bàn thì Kresb bên trog tắm xong cũng bước ra. Đồ ăn dã có, người cũng có đủ, giờ chỉ còn việc cùng nhau ngồi xuống rồi dùng bữa mà thôi. Bữa ăn hôm nay cậu nấu là món Omurice ( Trứng tráng với cơm ) cùng súp miso.

- Chỉ thế thôi sao? - Krebs ngồi xuống nhìn chiếc dĩa Omurice được đặt ngay ngắn trên bàn.

- Chỉ thế thôi? ý cậu là sao- Pisces hơi nhướn mày.

- Tôi tưởng cậu sẽ nấu gì đó đặc sắc- Krebs đưa tay lên cằm đắn đo suy ngẫm.

Pisces lúc này liền rất ba chấm. Cái tên này đã ở nhờ nhà cậu mà còn phán xét món ăn cậu nấu như thế à? Tên này chắc chắn là không có tí liêm sỉ nào. Hôm nay cậu nấu như thế này là quá nhiều rồi. Mọi ngày cậu không dám ăn quá nhiều để tốn nhiều tiền. Bởi cậu còn phải lo cho ngân sách chi tiêu sau này. Từ nay có thêm người, đồng nghĩa có thêm một cái miệng ăn,  thế là sẽ tốn nhiều tiền gấp hai lần.

Krebs vẫn suy ngẫm mà không hề để ý đến sắc mặt vô cùng kì thị cậu của Pisces.

- Vì thế nên cơ thể cậu mới nhẹ đến thế à?- Krebs sau một hồi ngẫm nghĩ cũng động nĩa. Cậu xắn một miếng nói rồi cho vào miệng- Cậu biết đấy, lúc tôi xách cậu lên cảm giác như xách một cái bịch rỗng vậy- Krebs nói và huơ huơ cây nĩa trên tay.

Pisces chỉ im lặng với câu nói của Krebs rồi cậu chuyển chủ đề - Cậu có thể cho tôi biết rồi chứ?

Krebs vừa cho thêm một miếng trứng vào miệng rồi nhìn Pisces. Không gấp không chậm, cậu từ tốn nuốt hết những thứ cậu vừa mới cho vào miệng, chống tay lên cằm, nở một điệu cười hàm ý.

- Cậu muốn biết về điều gì?

- Tất cả.

- Được rồi, tôi nói về bản thân tôi trước nhé? Tôi tên Krebs, theo như cậu thấy thì tôi là một thiên thần sa ngã. Tôi đang tìm kiếm vị chủ nhân thất lạc của mình và giờ. Cậu, Katou Pisces là chủ nhân của tôi - Krebs trên tay vẫn cầm nĩa chỉ thẳng vào mặt Pisces để khẳng định cậu là chủ nhân của Krebs.

Dù khó tin nhưng cậu bắt buộc phải tin. Bởi cậu đâu thể phủ nhận khi đã chứng kiến hết mọi thứ được - Điều gì khiến cậu tin tôi là chủ nhân mà cậu kiếm?

- Quá rõ còn gì, vòng tròn ma thuật của khế ước được kích hoạt ngay sau khi tôi uống máu cậu- Krebs nhún vai.

Vòng tròn khế ước? Khoan, nếu nói thế thì tên này...- Cậu kí khế ước với tôi mà không cho tôi biết??

- Tôi chỉ tính thử mà thôi- Krebs tỏ vẻ chằng quan tâm - Nhưng ai ngờ nó lại được- Cậu chống hai tay xuống đất mỉm cười rất chi là dễ thương.

Mặt Pisces bỗng tối sầm lại. Giờ nếu được thì cậu sẽ lao tới đấm cho tên này một phát vào mặt.

- Nhìn cậu vẫn chưa tin nhỉ?- nói rồi Krebs đưa tay lên nắm vào không khí, cứ như là có một sợi dây ở đó để cho cậu nắm vậy. Bỗng cái thứ không khí cậu đang nắm kia từ từ chuyển dạng thành một sợi dây xích nối tới vòng cổ trên cổ Krebs.

- Đây được xem là quyền sở hữu của cậu - Krebs nói còn giật giật sợi xích để test độ chắc chắn vậy.

- Nhưng sao cậu lại ràng buộc mình để phục vụ người khác?- Pisces vừa nói rồi ăn phần của mình.

- Sai rồi, không phải ràng buộc mà là do tôi tự nguyện- Krebs cười tinh ranh - Xuất thân tôi khá rắc rối, nhưng nói chung thì cậu là người thứ hai mà tôi phục vụ.

- Vậy người trước là....

- Là một tên rắc rối, nhiều chuyện lại phiền phức còn biến thái- Krebs liệt kê tật xấu của đời chủ thứ nhất mà cậu từng phục vụ, có chút rùng mình.- Nhưng biết sao được, tên đó đã cứu tôi- Nói tới đây Krebs nhỏ giọng, khuôn mặt chứa đầy vẻ hoài niệm.

Pisces nhìn vào biểu cảm cũng không hỏi gì thêm. Nhưng cậu chợt nhớ một điều khiến ậu cảm thấy lành lạnh sóng lưng.

- Này, lúc tôi và cậu gặp nhau cậu nói về việc...." trả thù". Chẳng lẽ....

Pisces bắt đầu chần chừ. Nhận thấy điều đó, Krebs nở cho bản thân một nụ cười nguy hiểm. Nhìn thấy biểu cảm này từ người đối diện, Pisces cunc hiểu câu trả lời. Krebs đã giết chết cái người ban về cậu đã thấy trên đường.

- Thế thì sao?- Krebs lên tiếng - Tên đó đáng không được sống. Một tên vô dụng, ồn ào, chỉ biết bạo hành thì nên chết đi- Krebs nhún vai - Đã đụng vào người tôi còn không biết xin lỗi mà lại ồn ào bảo tôi lấy đồ hắn. Nên giết quách cho rồi- Krebs phì cười.

- Pháp luật của con người các cậu cũng thật nhảm nhí đi. Người tốt thì bị bắt còn người xấu được cho lởn vởn như thế. Ở đây, nhân loại sống ngược quá rồi. - Krebs ghim một miếng trứng đưa lên trước mặt ngắm nghía rồi ăn.

Pisces khi biết bản thân đang ở chung với một tên giế người- à không, tên này thậm chí còn không phải là một con người núa mà. Nhưng khi nghe tên này nói đến luật pháp ở đây thì cậu có chút đồng tình.

Không chỉ người hiền bị chói buộc người ác được tự do mà đến cả sự giàu nghèo cũng được phân biệt một cách rõ rệt. Những người có quyền thế và tiền tài, họ chỉ cần vung tiền là đã mua được pháp luật rồi bắt đầu chèn ép những người nghèo hơn. Nơi cậu sống là một nơi như thế, nó không có sự công bằng và luật pháp chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Nếu thứ có thể chừng trị được họ mà không cần dùng tiền thì đó là một cái gì đó đến từ trần thế mà là ở một nơi hoàn toàn khác biệt, là Âm Phủ hay Thiên Đường? Cậu không biết, nhưng chỉ cần là một sự hiện diện của một hiện tượng siêu nhiên thì cậu có thể chống lại họ. Như cách mà Krebs làm.

Cả hai vừa ăn và vừa chơi một trò chơi là trò hỏi và đáp. Tiết mục hỏi và đáp rất dễ chơi và cũng xảy ra thường xuyên, có khi họ chơi mà họ không biết họ đã mở màng trò chơi từ khi nào. Chỉ cần một người hỏi và một người đáp là có thể bắt đầu một trò chơi đơn giản như thế này. Lưu ý, hỏi có duyên thì sẽ tránh bị ăn đập.

_______________________

___________________

Update: 15/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro