Ngoại truyện :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ vẫn chưa về ư ? Vậy ai sẽ là người kể chuyện cho chúng ta đêm nay đây ?

Tiếng những đứa trẻ con nô đùa vang vọng khắp căn nhà nhỏ, ẩn sâu trong khu rừng xa xăm. Chẳng rõ nơi ấy là nơi nào, chỉ biết những đứa trẻ đang vô tư trò chuyện trong căn nhà ấy, chúng cũng sinh ra và lớn lên ở Sasiri, cũng thích được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ. Ấy thế nhưng đêm nay, người mẹ vẫn thường kề bên chúng trên chiếc giường ấm áp và đưa chúng phiêu lãng tới những vùng đất kì diệu đó lại chưa trở về. 

Bên ngoài, mặc dù bầu trời đêm kia thật hiền lành như bao ngày cùng những vì tinh tú lấp lánh, soi rọi cả một cánh rừng âm u nhưng những cơn gió lại như đang tức giận điều gì. Chúng gầm rú liên hồi, chẳng khác một con thú hoang dã lên cơn đói khát mà cào cấu lên cánh cửa gỗ đơn sơ của căn nhà nhỏ. Điều này đã làm những đứa trẻ trong nhà sợ hãi, chúng liền co rúm người vào với nhau. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, đứa lớn nhất - Vartier, ngay lập tức lên tiếng trấn an tụi nhỏ :

- Mấy đứa, đừng sợ...Hôm nay anh sẽ kể chuyện thay mẹ mấy đứa nhé ?

Sở dĩ Vartier nói vậy một phần vì cậu muốn tụi nhỏ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Và một phần, cậu là con trai của một nhà văn nổi tiếng tại Sasiri, tất nhiên cậu tự tin bản thân biết rất nhiều những câu chuyện cổ tích, từ trong sách đến được người đời truyền miệng lại. Mà hiện tại, điểm mạnh của cậu chính là cái duy nhất có thể giúp xoa dịu tình trạng hỗn loạn của đám nhóc kia rồi.

- Mấy đứa nghe anh Vartier nói gì chưa ? Mau mau ngồi lại đúng vị trí đi kìa.

Yuriy nói, giọng cô bé lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Cô bé tuy nhỏ hơn Vartier 2 tuổi, nhưng trưởng thành hơn cậu gấp trăm lần.Yuriy vừa thúc giục Vartier kể chuyện, vừa nhanh tay an ủi từng đứa nhóc một để chúng thôi khóc. Thấy cô bé như vậy, Vartier cũng bắt đầu trầm giọng kể...

+

Câu chuyện thứ nhất : Lời nguyền vĩnh cửu của sự tội lỗi.

Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu về trước, Sasiri chỉ vừa mới hình thành từ hỗn mang. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, các loài sinh vật vẫn còn ngang nhiên cai trị nơi đây. Lúc bấy giờ, thần Sasiri mới đem đến cho vùng đất một giống loài mới để sinh sôi, nảy nở như Trái Đất. Những người đặt chân đến đây đầu tiên là ba anh em nhà Devlin, đều có những tố chất và tài năng hơn người. Cả ba được đưa đến Sasiri, bắt đầu khai hoang lập nghiệp tại đây. Không bao lâu sau, các vị thần khác cũng đem con người đến Sasiri. Những gia tộc như Orborne, Theodora,...cũng từ đó mà hình thành.

Trở lại với ba anh em nhà Devlin, họ đều là những con người xuất chúng, mười phân vẹn mười. Anh cả là Hepler, anh hai là Circe và cuối cùng cô em út là Dill. Cả ba anh em hòa thuận, yêu thương nhau hết mực. Họ chung sống với nhau trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày cùng nhau làm việc kiếm sống. Bằng tài năng sẵn có của mình, chẳng mấy chốc ba anh em trở nên giàu có, ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Tuy vậy, vẫn có một số người nổi lòng đố kị, muốn chia rẽ gia đình Devlin vốn luôn yên bình ấy. 

Nàng Jezebel hẳn là một trong số những người đó, nhưng nàng là người nổi bật hơn cả. Jezebel mang trong mình dòng máu của gia tộc Jesse, cái gia tộc nổi tiếng với vẻ đẹp mê người không thể cưỡng lại ấy. Nàng Jezebel cũng thế, mà có khi còn hơn thế khi nhan sắc nàng được các vị thần ưu ái hơn hẳn các tộc nhân khác, đến nỗi có người còn tưởng chừng nàng là một thiên sứ giáng thế cũng nên. Nhưng tâm hồn nàng Jezebel lại chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Vì quá đố kị với ba anh em nhà Devlin, Jezebel đã đích thân đi tìm Quỷ Vương với mong muốn được ban cho thứ sức mạnh đen tối đầy cấm kị của hắn. Và không ngờ nàng ta lại thành công, chiếm được lòng tin tuyệt đối của con quỷ đó.

Tai họa lập tức giáng xuống ba anh em Devlin chẳng mấy chốc.

Nạn nhân đầu tiên bị Jezebel dụ dỗ là người anh cả Hepler. Hôm ấy, trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hepler bắt gặp một cô thiếu nữ đang lúng túng giữa con đường mòn dẫn về thị trấn nơi anh sống. Với lòng tốt bụng sẵn có của mình, ngay tức khắc Hepler liền đi đến hỏi thăm cô gái xa lạ kia :

- Cô không sao chứ, cô gái ? Sao đã sắp tối rồi nhưng cô vẫn còn đứng đây ?

- Tôi chỉ...tôi bị lạc đường...tôi muốn đến thăm người cha bị bệnh sắp chết, nhưng lại bị lạc đường mất...- Cô gái kia tỏ vẻ đáng thương với anh - Xin anh hãy giúp tôi...

Nhận thấy cô thực sự sợ hãi, Hepler vui vẻ đồng ý đưa cô về nhà, để cô nghỉ tạm qua đêm. Tuy nhiên, Jezebel đâu chỉ đơn giản lấy sự thương hại của anh, mà nàng ta còn muốn nhiều hơn nữa...Đêm ấy, bằng sự quyến rũ của bản thân, Jezebel đã lôi kéo được Hepler sa đọa vào bờ vực dục vọng. Những lời lẽ dịu dàng, những lời hứa hẹn đê mê, chúng chẳng khác gì viên đường ngọn ngào tội lỗi dâng hiến trước mắt Hepler. Anh đã "ăn" nó, và bị đày vào chốn ngục tù của tình yêu...

Một tình yêu giả dối, chẳng bao giờ dành cho bản thân anh.

Điều tương tự cũng xảy ra với người em trai thứ hai, Circe. Sau khi Hepler nguyện rời đi theo Jezebel, vì quá lo lắng cho anh trai mà Circe đã đích thân đi tìm anh. Nào ngờ, không những mất dấu người anh trai của mình, Circe còn gặp phải Jezebel đã đứng đợi từ sẵn để vồ lấy "con mồi".

- Xin hỏi...cô có biết ai là Hepler Devlin không ?

Chàng thiếu niên Circe cẩn trọng tiến tới cô gái xinh đẹp anh vừa nhìn thấy, có cảm tưởng ánh hào quang xung quanh cô tỏa ra ấm áp hệt như một thiên thần vậy. Nhưng mang trên mình vẻ đẹp đó, liệu cô có thánh thiện không ? Khác với Hepler, Circe là một người khó đặt niềm tin vào người khác...

- A - Cô gái cất giọng, một giọng nói đầy ma lực mị hoặc con người - Tôi biết anh ấy ~ Để tôi dẫn cậu tới gặp anh ấy.

"Cô ta...có chút kì lạ..."

Circe nghĩ thầm, song anh quá lo lắng cho anh trai mà quên mất điều cấm kị của các vị thần. Theo từng bước chân nàng Jezebel, anh từ từ bị cám dỗ...Trong phút giây cuối cùng trước khi thực sự biến bước chân xuống địa ngục, anh đã cầu xin các vị thần...Nhưng các vị thần chẳng còn nghe thấy những lời nói của anh nữa, vì anh đã phản bội lại họ...

Circe ôm lấy niềm hân hoan của dục vọng và sự ân hận của tội lỗi mà bị giáng xuống địa ngục, nơi người anh trai của anh cũng đang chìm trong đau khổ dày vò.

Cuối cùng là cô em gái Dill, người duy nhất hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc mà cô tự cho là "thiên đường". Jezebell chẳng tốn công câu dẫn cô, vì ngay từ ban đầu cô đã là người tìm đến nàng, trao trọn vẹn cả con tim và thân xác...

- Tại sao nàng lại đến, lại đẩy ta vào nơi đầy cám dỗ thế này ? Ta chẳng biết, ta chẳng quan tâm, ta đã say mê nàng mất rồi...Nếu đây là tội lỗi ta phải nhận, ta sẽ cam chịu hình phạt dành cho ta...

Dill tự ngộ nhận với bản thân mình rằng đó là tình yêu cô dành cho nàng Jezebel xinh đẹp. Cô không hề tỏ ra chút hối hận gì khi hưởng thụ những "cuộc tình" với Jezebel mỗi đêm, thậm chí cô còn sẵn sàng từ bỏ hai người anh trai để có thể ở bên người mình yêu. Dill lầm lỡ, sa chân vào vũng lầy mà chẳng hề hay biết, thậm chí còn chẳng chút tiếc nuối về lựa chọn của bản thân...

Vì sao ? Liệu có phải do nàng Jezebel xấu xa kia yểm bùa cô ? Hay do Dill đã mê đắm nhan sắc ấy, cơ thể ấy, mùi vị mật ngọt ấy rồi ?

Không ai biết, và cũng chẳng ai muốn biết điều đó.

Cả ba anh em nhà Devlin đều đã bị đày xuống địa ngục, nơi tận cùng của sự thống khổ. Họ phải chịu hình phạt cho những gì họ từng phạm phải, không ai có thể cứu thoát họ khỏi tội lỗi đó được nữa. Đáng nhẽ, các vị thần phải trừng phạt cả ba anh em một cách đau đớn vì đã dám phản bội lại họ, song vì mủi lòng trước lời cầu xin của người em trai Circe, thần Sasiri tối cao đã đưa ra phán quyết giải thoát cho cả ba người. Tuy nhiên, từ đó, để chuộc lại lỗi lầm của mình, họ phải mang theo một lời nguyền "vĩnh cửu" : rằng họ sẽ chết, nếu không tìm được người yêu mình thật lòng.

Dẫu lời nguyền có nhẹ nhàng, nhưng có ai lại chấp nhận học cách yêu những con quỷ  không ?

Câu trả lời, cả ba anh em đều thấu. Vì cả ba đều dấn thân vào một ả đàn bà lẳng lơ, một ả đàn bà chưa từng và sẽ không bao giờ trao cho họ tình yêu đích thực. Họ phải trả giá, trả giá như chính cái cách họ từng ngu ngốc tin vào tình yêu giả dối ấy. Vậy nhưng, thật sự những tộc nhân Devlin có phải những con ác quỷ như người dân Sasiri vẫn hay đồn đại ? Chúng ta không thể biết chắc được, nhưng có điều...

Họ sẵn sàng mù quáng vì tình yêu của bản thân, dẫu cho có phải trả cái giá đắt đến nhường nào.

+

Câu chuyện thứ hai : Có chàng quỷ phía bên kia cửa sổ.

Nàng Danae đã gặp một con quỷ phía bên kia cửa sổ, và hắn thì thàm vào tai nàng rằng.

Chúc ngủ ngon, thưa công chúa...

Danae sinh ra đã là một nàng công chúa yêu kiều, xinh xắn lại mang trái tim đầy lòng trắc ẩn nên được rất nhiều người yêu quý. Mẹ nàng mất ngay sau khi sinh ra nàng, cha nàng thì quá bận rộn để quan tâm tới nàng nên cả tuổi thơ của nàng chỉ quanh quẩn bên những người hầu trong cung điện. Nàng không có lấy ai làm bạn, và cũng đứa trẻ nào dám làm bạn với nàng vì e sợ quyền lực của nhà vua. Danae từ đó đâm ra luôn cảm thấy buồn chán, và nàng luôn cầu mong các vị thần sẽ đem đến cho nàng một người bạn.

Năm Danae tròn 18 tuổi, nàng trầm mặc nhìn lên ánh trăng qua khung cửa sổ để ngỏ trong phòng. Tuổi thơ ấu, Danae từng nghĩ mặt trăng ấy được làm từ phô mát - cũng có thế lắm chứ, đấy là trí tưởng tượng của một cô bé ngây thơ. Rồi khi bước sang cái tuổi của một cô thiếu nữ đã trưởng thành hơn, Danae nghĩ mặt trăng đơn giản chỉ để ngắm. Vì nó đẹp, nó khiến người ta không thể rời mắt. Nó cuốn hút một cách lạ thường, nó khiến con người ta phát điên nhưng cũng khiến con người ta yếu đuối. Và bây giờ đây, ngay lúc này, Danae lại cảm thấy mặt trăng...thật đáng sợ.

- Ồ ~ Xem chúng ta tìm được gì ở đây nào ? Một nàng công chúa xinh đẹp và mỏng manh...

Giọng nói vừa cất lên khiến nàng giật mình, liếc ngang ngó dọc để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Đôi cánh đen hạ xuống, xuất hiện trước mắt nàng là một chàng trai...nhưng hắn tuyệt nhiên không phải con người. Làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen rối bời còn đọng lại chút hơi sương ban đêm và đôi mắt sâu hoắm. Ánh nhìn của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, một ánh nhìn đầy thèm khát.

Song, Danae không hề e sợ hắn. Nàng vẫn ngồi yên như cũ, mặt đối mặt với hắn ta. 

- Ngươi...là ai ? - Nàng hỏi - Và hình như ngươi không phải con người ?

- Đúng, ta không phải con người - Hắn khẽ nhếch mép - Ngươi có thể gọi ta là...Callioep.

Danae nhíu mày nhìn hắn ta, nàng cảm thấy hắn ta thực sự không đơn giản như vẻ bề ngoài.

- Nhưng ngươi tìm đến ta làm gì ? - Nàng hỏi tiếp - Tại sao lại là đêm nay, và tại sao lại là ta ?

Tuy nhiên, hắn ta không trả lời nàng ngay. Hắn trèo qua cửa sổ, tự ý đi vào khuê phòng của nàng mà chưa có sự đồng ý của Danae. Hắn rất tự nhiên nằm lên giường của nàng, mặc cho Danae đang nhìn hắn với con mắt khó chịu.

- Đừng tưởng bở, công chúa - Hắn cười nhạt - Ngươi không phải người duy nhất ta có thể chọn để "đến thăm" vào đêm nay...Nhưng ta đã thấy ngươi, và ta quyết định chọn ngươi.

- Chọn ? - Danae tỏ vẻ không hiểu - Nhưng...

- Ta sẽ hỏi thẳng luôn, ta không muốn mất quá nhiều thời gian...Ta muốn lập "thỏa thuận" với cô.

Danae lập tức nhận ra, nàng bỗng chốc thấy rùng mình. Nhưng nàng nhớ lại...nàng đâu còn gì để mất ? Mặc dù cuộc đời nàng từ lúc sinh ra đến giờ, chẳng thiếu thốn dù chỉ một bữa ăn, một mảnh vải nhưng...nàng luôn thấy chán nản. Sống một cuộc đời mà bản thân lúc nào cũng chán nản thì có gì đáng chứ ? Vả lại, nàng cũng sắp phải gả đi...Vậy chi bằng, lập "thỏa thuận" với hắn, mặc dù không chắc chắn được điều gì nhưng biết đâu, nó lại khiến nàng hứng thú dù chỉ một chút ?

Một mặt, Callioep vẫn rất thong thả nằm trên giường để đợi Danae suy nghĩ. Hắn chẳng lo cô sẽ từ chối, vì suy cho cùng hắn chỉ nhắm vào những "con mồi" đã và gần như rơi vào tuyệt vọng mà thôi. Danae cũng thế, nàng tuyệt vọng nhưng đến chính bản thân nàng cũng không biết.

- Được thôi - Sau cùng, Danae lên tiếng - Nhưng cho ta biết "thỏa thuận" của ngươi là gì đi ?

- Dễ thôi, thưa công chúa. Ngươi giao linh hồn cho ta, ta cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta sẽ có linh hồn, và ngươi sẽ có tất cả thứ mình muốn trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, ngươi sẽ chết.

Và Danae đã trao cho hắn linh hồn của mình, để nhận lại những ngày cuối đời hạnh phúc nhất cuộc đời nàng...

Ngày đầu tiên, Danae chẳng yêu cầu gì nhiều với Callioep. Hắn thấy nàng thật lạ lùng, nếu là những người khác hoặc những người hắn từng chọn thì ngay ngày đầu tiên họ đã đưa ra một đống yêu cầu viển vông rồi. Nhưng Callioep không than phiền gì với Danae hết,  bởi suy cho cùng nếu nàng càng ít cầu xin hắn cho nàng những thứ nàng muốn thì hắn càng có lợi trong cuộc thỏa thuận này. Cả ngày hôm ấy, Danae chỉ ngồi trong phòng, bên cạnh bục cửa sổ như thường lệ và uống trà với Callioep. Nàng im lặng ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài, nơi mẹ thiên nhiên đã gửi đến cho nàng thật nhiều cảnh đẹp như món quà cuối đời trước khi nàng bước xuống cánh cửa địa ngục. 

Danae đã từng rất thích tưởng tượng, nhưng nàng đã từ bỏ nó rất lâu về trước rồi. Đến tận ngày hôm nay, nàng mới được thỏa thích nói ra tất cả những gì nàng tưởng tưởng về thế giới xung quanh cho Callioep biết. Ví dụ như nàng là công chúa bị nhốt trong một cung điện tồi tàn, nhưng ngày ngày nàng đều được kết bạn với những nàng hoa dại yêu kiều diễm lệ, những chú bé chồi non mới bắt đầu nảy mầm làm quen với ánh sáng mặt trời, những bác cây xanh đã sống hàng chục năm già khụ. Hoặc nàng là một cơn gió nhỏ, có thể tự do phiêu bạt đây đó. Bầu trời sẽ là ngôi nhà của nàng, những đám mây sẽ là những người bạn của nàng, rồi nàng có thể khám phá những vùng đất mới mà nàng chưa từng đặt chân đến.

Danae cứ kể và kể, Callioep sẽ sẵn lòng ngồi nghe cho tới khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, Danae đã rủ Callioep ra ngoài đi dạo. Vì để đáp úng yêu cầu của Danae, Callioep đã cải trang sao cho giống con người nhất có thể. Điều đó khiến nàng khá cảm kích, bởi nàng chưa từng nghĩ một người như Callioep sẽ chịu làm mọi thứ để nàng vui vẻ. Trong bầu không khí mát mẻ buổi chiều, hai người bước đi cùng nhau trên con đường mòn tiến vào khu rừng. Danae hay ví von con đường này, một cách lãng mạn hơn bằng cái tên "Con đường Màu xanh rực rỡ". Nhưng khi nàng nói cái tên đó cho Callioep, hắn phì cười :

- Nhảm nhí, chẳng lẽ cái gì ngươi cũng "lãng mạn hóa" được sao ?

- Đừng có cười, ít nhất thì nó còn hơn cái tên cũ mà mọi người đặt cho nó - Nàng giậm chân - Nếu vậy thì ta đi về trước đây.

Callioep không thèm ngăn cản nàng, để mặc cho Danae thích đi đâu thì đi. 

Ngày thứ ba, Danae cuối cùng cũng nói cho Callioep yêu cầu của nàng. Hắn ta đã rất ngạc nhiên, sau đó thì thích thú hỏi xem yêu cầu ấy của nàng là gì. Danae trầm lắng một chút, rồi nàng nói :

- Ta muốn...một cái chết thật nhẹ nhàng...ngươi có thể đáp ứng được không ?

Callioep mím môi, cổ họng hắn như có thứ gì đó nghẹn lại bên trong. Hắn tự nhủ, nàng đúng là một con người kì quặc. Nàng lập "thỏa thuận" với hắn, nhưng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ "thỏa thuận" này, cái lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía hắn như thế...Nói đúng hơn, Callioep thấy hơi bất công cho nàng. Nhưng tại sao hắn lại để tâm điều đó nhỉ ? Hắn không phải người, nhưng hiện giờ thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng hắn chắc chắn là của người...

Điều này có nghĩa là gì ? Hắn chẳng hiểu nổi bản thân.

Đêm cuối cùng, Danae nằm trên giường, chờ đợi cái chết của Callioep. Hắn chưa hành động ngay, mà đứng bên giường để ngắm nhìn nàng. Danae đã ngủ từ bao giờ, có lẽ nàng mong muốn hắn ban cho nàng cái chết nhẹ tựa lông hồng như giấc ngủ ngàn thu, không chút đau đơn hay tủi nhục. Callioep không nghĩ một nàng công chúa như Danae lại bán cả linh hồn của mình chỉ để đón nhận chết chóc...Không biết nàng đã phải trải qua những gì ? Lướt đôi bàn tay giá lạnh của mình lên mái tóc của nàng, hắn khẽ rung động...

Nhưng "thỏa thuận" đã đưa ra không thể rút lại, hắn phải làm theo những gì hắn đã nói với nàng.

Bỗng dưng Callioep thấy thật hối hận khi đã dụ dỗ Danae đồng ý "thỏa thuận" của hắn. Hắn ước bản thân có thể rút lại từng lời nói của mình khi đó...nhưng quá muộn rồi. Chính bàn tay hắn sẽ phải đẩy nàng xuống địa ngục, tận cùng của sự thống khổ và hành hạ.

Và nụ hôn ngọt ngào nhẹ đặt trên vầng thái dương đã là dấu chấm hết của tất cả...

Của một mối tình không lãng mạn nhưng lại rất sâu lắng.

Của một cuộc đời nàng công chúa chỉ có thể mãi lang thang trên miền đất hư vô tại tâm trí mà chẳng có điểm dừng.

Của một chàng quỷ phía bên kia cửa sổ, lỡ sa vào tình yêu của một con người tầm thường...

+

- Sao cậu toàn kể chuyện buồn vậy, Vartier ? 

Ngay khi Vartier vừa kết thúc câu chuyện của mình thì Yuriy liền hỏi cậu mà cậu chẳng biết phải trả lời thế nào. Vartier nghĩ ngợi mất một lúc, vì cậu không phải người quá giỏi ăn nói. Cậu sợ mình sẽ nói ra gì đó khiến cô bạn thân buồn thêm, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cô là cậu đã thấy có chút tội lỗi rồi.

- Tớ xin lỗi...tại vì cha toàn kể cho tớ mấy chuyện này thôi...- Vartier nói - Đừng có khóc nha...tớ không biết phải dỗ cậu như thế nào...

Tuy nhiên, khi Yuriy vừa gục đầu xuống, Vartier đã nghe được tiếng cười khúc khích đầy thích thú của cô bé :

- Cậu dễ lừa quá...

- Này...! - Vartier bỗng dưng cảm thấy hai bên má mình nóng ran cả lên, hai bên tai cũng đỏ lựng nữa - Không đùa đâu !

Rồi hai cô cậu bé ấy lại quay sang "đấu khẩu" với nhau, trước những ánh mắt ngơ ngác của tụi nhỏ đang ngồi xung quanh hai đứa. Gió bên ngoài đã ngừng thổi, những ngôi sao bên ngoài cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn những đứa trẻ ngây thơ trong căn nhà nhỏ ấy, vui vẻ cười đùa mặc cho ngày mai điều gì sẽ ập đến với chúng. 

Và ta có thể biết rằng, những nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta cũng vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro