chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là hắn làm rất nhiều chuyện không đứng đắn với tôi , nhưng chưa lần nào hắn bắt tôi phải nói chuyện . Tôi có thể dấu mình, ngụy trang khiến mọi người không biết tôi ra sao , nhưng trước mặt anh tôi như bị lột trần . Anh gần như biết hết về tôi , tuy anh không nói nhưng tôi cảm nhận được . Từ việc tôi không ăn hành , vô cùng lười , tôi là con người nội tâm, mỗi lần ngủ đều thích ôm gối đến việc đi giày tôi không bao giờ mang tất anh cũng biết !! Anh hiểu quá rõ tôi, điều đó làm tôi khó chịu nhưng cũng dễ chịu .

Tôi thích cái cách  anh ở bên tôi , không đòi hỏi tôi phải làm gì quá nhiều , luôn khiến tôi cười hoặc đỏ mặt , anh dịu dàng như một làn nước , khiến tôi muốn đắm chìm vào đó. NHưng tôi lại ghét cái cách anh quan tâm tôi thái quá . Đôi lần muốn phát hỏa thì anh lại chỉ cần vài câu nói ngọt ngào hài hước đã khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo , anh có thể quay tôi như chóng chóng vậy!

Tôi sợ hãi sẽ hãm sâu vào tình cảm của anh . Thế nên tôi né tránh , nhưng anh cứ dữ dội như một cơn sóng đánh ập vào , khiến tôi vô lực phản kháng.

" chúng ta tiếp tục việc hôm qua chứ nhỉ? " Anh lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc , trên mặt treo nụ cười mê người .

Ạch ! Mặt tôi nóng lên , cái tên này ! Hôm qua hắn gọi Yết đi làm nhiệm vụ lúc nửa đêm , xong liền chui vào phòng trèo lên giường tôi , cuốn chặt lấy tôi , dù cho có giãy thế nào cũng không ra . Trên đầu tiếng hít thở cứ thế nặng thêm, xong bỗng anh gầm nhẹ , ôm thật chắc khiến tôi không cử động được nữa , rồi anh nhắm môi tôi hạ xuống một nụ hôn . Cái lưỡi linh hoạt như con rắn , luồn lách chui rúc mọi ngóc ngách miệng tôi , hút hết không khí trong khoang họng , khiến tôi bất tỉnh  . Các cử chỉ thân mật của anh theo thời gian mà tăng lên , không hề có dấu hiệu chậm lại!!

Bất ngờ anh quàng tay qua eo tôi , kéo người tôi sát vào người anh , cúi người hôn . Cách một lớp áo tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên thân anh lúc này ... thật nóng. Thật không ngờ bình thường nhìn anh thon dài có vẻ hơi gầy yếu , nhưng khi tiếp xúc mới biết anh không hề gầy yếu tí nào , cơ bụng rắn chắc ép sáp vào bụng tôi khiến tôi cảm nhận được bên dưới có 6 múi thịt rõ ràng , đôi chân dài hữu lực rắn rỏi tựa hai cây cổ thụ và hai cánh tay  xinh đẹp khỏe đến đáng sợ .

Nhớ có lần tôi bị đau bụng vì ăn quá nhiều đùi gà chiên , nhưng sau đó vài ngày tôi lại đòi đi ăn, nhưng không ai cho . Xong tôi liền trốn nhà đi ăn , lúc đi thì bị người ta cầm cổ ảo nhấc lên không trung , lộ cả cái bụng ..... mỡ >////< , Lúc ấy anh xách tôi lên như xách con cún nhỏ vậy , nhưng điều đáng sợ là anh chỉ dùng một tay để nhấc và sắc mặt không hề đổi , từ đó tôi đã biết lợi hại của anh .


Á! Anh cắn tôi !!

" Không chú tâm " Quở trách một tiếng xong lại mút nhẹ chỗ vữa cắn . Ôi ~~ chân tôi mềm nhũn ......

-------------------------------------------------------

Trước một tòa nhà cao tầng , Yết , bình bình , bảo bình , ma kết bản sao và ngưu nấp trong một chỗ tối .

" Yết ngươi vẫn hành động một mình sao ? " hạ thấp giọng bình bình nói .

không lên tiếng , yết gật đầu .

" Cẩn thận " Ma Kết bản sao kéo Kim Ngưu đi , bỏ lại một câu .

Năm người nhanh chóng tách ra hành động . Thiên yết như một con mèo không nhanh chóng phóng người trèo lên ban công tòa nhà , dùng cái kẹp tóc mở khóa cửa rồi đi vào bên trong . Trong tòa nhà không có một bóng bảo vệ hay cơ quan nào cả , mọi việc xảy ra quá thuận lọi khiến cô cảm thấy không ổn .

Cô đề phòng nhìn xung quanh , có cảm giác ai đó đang theo dõi. Nhưng không có ai , ngay cả máy quay cũng không có ! Mày cô nhíu chặt . Đúng lúc đó bỗng có tiếng phát ra:

" Em không thấy tôi đâu . " Tiếng này phát ra từ cái loa treo trên góc tường .

" Ngươi là ai? " Yết khó chịu nói

" Không quan trọng "

" Ngươi muốn gì? "

" Tôi muốn em lên lầu 5 đi thẳng rồi rẽ trái ,đến hành lang thứ 3 đi thẳng đến cuối đường , ở đó có một căn phòng 212 , tôi ở trong đó "

" Tại sao ta phải đi? "

" Bạn em đang trong tay tôi " 

"..."

" Đau quá !! Làm cai gì vậy ? " giọng của Bình Bình phát ra .

Bọn ngu xuẩn!! Yết khó chịu nghĩ . Lần trước cũng bị bắt , cô cũng phải ra tay cứu bọn họ nên bị thương , mới khiến Bánh Bao Nhỏ mới phát hiện !

Yết cuối cùng cũng theo chỉ dẫn của người đàn ông trong loa đi đến căn phòng 212. Cánh cửa dần mở ra , bên trong chỉ thấp thoáng ánh đèn mờ khiến cô không nhìn rõ mặt người đàn ông đang ngồi kia .

" Chào em , Thiên Yết " Giọng nói trầm bổng như rựu vang , khiến người ta say đắm .




Mono : ...... no commen ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro