có nhiều chuyện không biết vẫn hay hơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng đến khi tỉnh dậy , trong phòng không một bóng người . tôi tự hỏi yết đang ở đâu?


tôi qua phòng của Ngưu và Bình gõ cửa thì không ai trả lời , cửa phòng khóa kín. có vẻ tất cả bọn họ đã đi đâu rồi.


tôi bước xuống lầu , phòng khách được sơn màu kem sáng với ba chiếc cửa sổ lớn đang mở toang làm tràn ánh nắng vào , khiển căn phòng ấm áp hẳn lên.


bước vào phòng bếp là một màu hồng phấn đáng yêu quyện mùi bánh ngọt thơm ngon . cái mùi này là do bốn đứa tôi tạo nên .


Trong một lần lên hứng tôi đề nghị làm bánh , cái bánh đầu tiên ra lò có màu vàng xanh nhìn khá là "độc" ý tôi không phải là độc đáo đâu nhé mà là độc hại ý . Sau một hồi bàn luận tranh cãi gay gắt chúng tôi quyết định vật thí nghiệm đầu tiên ăn chiếc bánh chính là Hugh- con chó chuhuahua của bình bình , sau khi ăn xong nó bật ngửa xủi bọt mép nằm tại chỗ .


haha hài chịu không nổi đâu , bạn cứ tưởng tượng thử cái con chó lồi mắt ấy nằm bật ngửa ra như con lật đật ,mõm nó xùi xùi bọt như cái máy tạo bọt, rồi hai chân đưa lên trời giật giật , cái *ấy* của nó đã bé rồi giờ lại teo lại nhìn như trái ớt xiêm :)) hahaha..


ơ, sao tôi lại như vậy hả? thật ra thì một cô gái hiền lành đáng yêu đáng mến như tôi thì sao mà có thể ác như vậy được , tất cả là có lý do của nó . là do cái con chó mắt lồi ấy cứ lần nào đi đại tiện thì lại chui vào chăn tôi mà xử lý , nó còn thường xuyên đi mách lẻo với anh xà phu tôi ăn vụng , rồi có lần khi tôi đi WC thì nó chui vào tha cuộn giấy đi !!Grrrr còn nhiều nhiều chuyện nữa kìa !


cứ mỗi lần nhắc mình không chấp 1 con chó , nhưng thật sự con chó này quá "chó" cứ mỗi lần nhìn nó là tôi lại tức sôi lên nhưng vẫn chưa có cơ hội trả thù và may trời cao có mắt cho tôi một cơ hội nghìn năm 1 lần.


à mà lộn chủ đề mất rồi .


quyết không nản chí , chúng tôi lại một lần nữa ra lò một chiếc khác . chiếc này có màu đỏ cam nhìn rất vui mắt, vì sự cố lần trước chúng tôi đành phải đem con vẹt của ngưu ra làm thí nghiệm để bảo toàn sinh mệnh cho chúng sinh . ăn xong từ một con chim nó tiến hóa thành một con điên , tựa như bánh có bỏ thuốc lắc trong đó vậy , con vẹt lắc nảy cả lửa :))) thấy đã hết thuốc cứu nên em nó đã đi vào lò nằm sưởi nhiệt và không lâu sau một cọng xương cũng không còn .


em nó hy sinh anh dũng trong ruột chúng tôi .


rôi sau đó rất nhiều chiếc bánh với đầy màu sắc khác nhau ra lò và được xà phu đem nghiên cứu tạo độc, anh rất khuyến khích việc làm bánh của chúng tôi , nó kiếm cho anh một khoảng độc dược lớn đỡ công đi nghiên cứu . từ đó phòng bếp bị ám mùi ngọt .


tôi cười tỉm tỉm một mình khi nhớ đến ký ức xưa mà không biết có một bóng người cao lớn đang đứng sau lưng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro