có nhiều chuyện không biết vẫn hay hơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ....you don't have to try try try try y y

you don't have to try try try try y y

you don have to try .......

you don't have to try yy "


lời hát vang vọng trong căn phòng xanh , người con gái lười biếng nằm ngửa trên giường cầm đt đọc truyện .


dưới lầu có tiếng người nói chuyện.


bọn họ về rồi ! tôi chạy thật nhanh xuống nhà .


không khí lúc này có vẻ lắng đọng .


đứng quay lưng với tôi là ma kết đang cõng kim ngưu bên cạnh đó là bảo bình và bình bình .


xà phu có vẻ mặt hơi âm trầm đứng đối diện với bọn họ và đồng thời đối diện với tôi . anh thấy tôi , vẻ mặt lập tức dãn ra mỉm cười.


bọn bình bình cũng quay đầu lại nhìn tôi


" mấy người đi đâu cả sáng vậy? " tôi bĩu môi hỏi


" đi công chiện. con nít hỏi làm gì? " bình bình cười cười trả lời. vẻ mặt cô có gì đó lạ lạ.


"Yết đâu ?" tôi hỏi


"cô ấy đi mua gì rồi , nói là sẽ về sau" chàng trai với thân hình cân đối 1m7, có khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc màu vàng đất , chàng là bồ của bình bình nhà ta - bảo bình.


cái này không giống với yết!


tôi nhìn qua người bên cạnh.


mặt kim ngưu tái nhợt dán chặt trên lưng người con trai , cô trông vô cùng mệt mỏi.


"ngưu sao vậy? "


" chơi quá nên mệt mỏi " người con trai tóc nâu đỏ trả lời tôi. câu nói quá sứt mẻ . có thể nói tôi ít chơi với ngưu nhất trong bốn đứa nhưng không có nghĩa tôi không hiểu cô .


cô tên là gì?? là Ngưu đó , mà Ngưu là gì? là trâu đó, mấy bạn có nghe câu khỏe như trâu chưa? nhìn cô yếu đuối nhưng không phải như vậy. trong bốn đứa cô là người có sức mạnh dẻo dai bền bỉ khó mà mệt thành dạng này được . vì thế chắc chắn câu này là nói dối!


" đi cả ngày mệt rồi , ma kết đưa kim ngưu lên lầu đi. " xà phu liếc người con trai với mái tóc nâu đỏ rồi nhìn tôi . anh biết tôi đã nhận ra điều gì đó không ổn


người con trai tóc đỏ chính là ma kết , người con trai đầy nam tính , khuôn mặt lạnh lùng chuẩn "men" mà các cô cậu teen bây giờ ưa thích , vóc dáng cao ráo mạnh khỏe từng 1m75. cậu là bồ của kim ngưu.


cậu gật đầu rồi quay lưng bỏ lên lầu .


"này! đừng có làm gì bậy nạ đó " tôi trừng mắt cậu .


khóe miệng cậu nâng lên


" để xem " nhàn nhạt trả lời rồi biến mất ở góc khuất cầu thang .


bầu không khí có vẻ thoải mái hơn sau câu nói của tôi .


bình bình lấy lại vẻ hoạt bát mọi khi hỏi tôi có muốn đánh bài không .


————————————————————————————————————


" anh~~ ưm...... a~ ...... " tiếng thở dốc mềm mại của người con gái vang lên trong con hẻm nhỏ tối tăm


" bảo bối nói cho tôi nghe Hạo Nghiêm đang ở đâu nào? " giọng nói từ tính ấm áp tràn vào tai cô.


" ... ưmmm . Hạ..o.. Ngh..iê..m hắn .... " câu nói bỏ lửng không có nói hết mà tiếng thở dốc cứ thay thế .


bỗng cô ta đã nghẹn ngào nức nở cầu xin


" a ... đừng ngừng. tiếp tục..đi van ... anh "


" hừm.. vậy mau nói cho tôi biết. tôi sẽ thỏa mãn em " thấp giọng dụ dỗ người con gái.


" hắn ở Hải hằng khu số 4 phòng 035 . "


" ngoan lắm "


sau tiếng của người đàn ông đó là tiếng thét đầy nhục dục sung sướng của người con gái kia .


một lúc lâu sau đó là tiếng súng giảm thanh bắn thẳng vào cổ họng của cô gái .


"dơ bẩn " người đàn ông vứt một thứ gì đó hình trụ làm bằng sắt ra xa.


đáng lý cái thứ đó và vào tường phải nghe rất chói tai nhưng lại không có một tiếng động nào vang lên cả.


hắn nhướn mày dừng chân, từ từ quay đầu lại.


đập vào mắt hắn là màu tím quỷ dị đang phát sáng.


hắn bước đến gần .


*xoẹt* thứ gì đó trong không trung cắt ngang mặt . hắn là người rất mẫn cảm với sự nguy hiểm và giờ đây xung quang hắn tất cả là những lười dao vô hình , chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì mạng hắn sẽ mất. cảm giác gần cái chết khiến máu hắn sôi lên .


môi mỏng gợi lên ý cười khát máu, chân vẫn bước đều về phía trước .


vết xước càng ngày càng nhiều.


5m


khi hắn cách cô 5m vai hắn bị rách toạch ra. tựa một mũi dao vô hình cứa vào.


nhưng chính khoảng khắc đó hắn đã thấy cô.


người con gái xinh đẹp tựa liều thuốc độc từ từ ngấm vào trái tim hắn .


thời gian như dừng lại ngay lúc ấy , giữa nơi u ám không ánh sáng này cô tựa một tinh linh nhỏ bé đi lạc , đôi vai nhỏ bé đó cứ như đang chống lại cả thế giới nhưng vẫn kiên cường thẳng tắp , đồi mắt tím ương ngạnh soi sáng nơi đây. 1s hắn nhìn cô, hắn đã biết hắn bị cô nắm được, sẽ không có lối thoát nữa rồi.


mặc cho máu bên vai chảy hắn từng bước vững vàng đến cạnh cô .


bàn tay đưa ra định gạt đi vết máu trên mặt cô nhưng lại bị cắt chảy màu , vết thương gần như đụng đến xương.


" em là ai? "


cô không trả lời chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, không kinh hãi , không hoảng hốt , không khinh miệt , không gì cả chỉ đang phản chiếu hình ảnh của cô thôi.


" em bị thương rồi tôi đưa em về nhé " tiếp tục đến gần cô hơn nhưng lần này không có vết thương nào xuất hiện cả.


thuận lợi ôm cô lên , phủ áo khoách của hắn lên người cô rồi đem cô đặt trên chiếc xe đậu ở ần đó , nổ máy biến mất trong dòng người qua lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro