người anh trai quái gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà chúng tôi ở rộng hơn 100m vuông có 2 lầu . lầu trệt là phòng khách và bếp, chúng được nối liền với nhau. dẫn lên lầu là cầu thang hình ống xoáy màu trắng sữa , ở lầu 1 có 3 căn phòng và cánh cửa mỗi phòng là 1 sắc khác nhau , một bạc một tím và một đen . tầng trên cùng là gác mái chứa đồ - tôi chả bao h lên đó nên không biết trên đó có gì cả :< .


" Em về rồi nè hai ! " Bình Bình hét lên khi vừa mới về đến nhà.


tôi chố nó 1 cái , cái tật này nói nó bao nhiêu lần cũng không chịu sửa ! cứ về là như con cún sủa ầm lên vậy . yết cùng ngưu chỉ cười cười nhìn hai chúng tôi cãi nhau .


trên cầu thang thân ảnh thon dài xuất hiện , đó là một người con trai yêu nghiệt , đúng vậy chính là yêu nghiệt !!! khuôn mặt của hắn có thể nói là gần như hơn yết , à không phải nói là hắn hơn yết , có ba phần lãnh khốc bảy phần yêu mị , một sự kết hợp không hề hài hòa tí nào cả.


các bạn nghĩ xem khi nói đến lãnh khốc thì ta thường liên tưởng đến một người thô cằn hung dữ , còn nhắc tới yêu mị thì liên tưởng một người đẹp hơn cả nữ giới thế nên mới nói sự kết hợp này không hài hòa nhưng không biết tại sao khi xuất hiện trên khuôn mặt anh thì lại thành một kiểu vẻ đẹp khác, đẹp khiến người khác phải khắc sâu trong tâm trí.


Mà đặc biệt quyến rũ tôi là đôi mắt màu xanh lam kia , chúng ................... trống rỗng? tôi không rõ , chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt đó tôi thấy như đang nhìn một tấm gương , không cảm xúc , không hỉ, không nộ, không hoan , không ái, không gì cả.


anh ta chính là anh hai của bình bình.


" anh nhớ không lầm thì mấy đứa bảo là học xong tiết 4 là về mà đúng k? " anh lên tiếng hỏi .


ạch! tôi rụt cổ lại .


" vâng... đúng ạ . " người lên tiếng chính là kim ngưu .


Bình Bình và Kim ngưu khó xử nhìn nhau , còn Yết thì bình tĩnh như không , chả thèm lên tiếng.


"sao giờ mới về? " anh hỏi


" Ừm .... hôm nay .. do em ngủ quên " tôi ấp úng nói


"Hửm? ngủ quên sao? " anh nhướn mày nhìn tôi


Ặc !


" bánh bao nhỏ , đừng trốn ra đây nói chuyện nào " anh nhìn tôi dịu dàng, chết tiệt, tôi không dám nhìn mặt anh nữa!


" hôm qua em coi truyện khuya quá nên.... với cũng do không ai gọi em dậy.... " tiếng tôi càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi vậy .


Bình Bình và Kim Ngưu đổ mồ hôi , cũng do hai ẻm ham chơi nên không thèm gọi tôi dậy , Còn Yết thì cưng chiều để yên cho tôi ngủ .


trong đôi mắt tím kia hiện lên 1 tia khó chịu .


" Ồ! thức khuya " anh mỉm cười với tôi


trời ơi!! hắn cười kìa !! chết rồi cái thằng cha này mà cười là chết rồi!!!


" từ hôm nay sau 10h anh sẽ thu hết điện thoại và laptop của mấy đứa . " anh chậm rãi nói .


đó tôi biết ngay mà !!! * ~~~khóc ròng~~ *


" hai ơi? 11h được không " Bình Bình dè dặt gọi


" hửm? " hắn nhìn cô cách triều mến


Bình Bình lập tức ngậm miệng .


" Thôi ngay đi ! đừng có làm ra những thứ vớ vẩn nữa " cái con người từ đầu buổi đến giời im lặng bỗng lên tiếng. cô nói rất nhẹ nhưng rõ sặc mùi ga. ( ý là mùi thuốc súng đó )


anh nhìn cô nheo mắt lại


" Thiên Yết ý em muốn là ? "


" đừng giả ngu , anh hiểu tôi đang nói gì mà " cô khó chịu nhìn vào mắt anh.


anh không trả lời , chỉ im lặng nhìn lại cô .


mắt đối mắt , không khí trong căn phòng dười như giảm xuống đến 0 độ lạnh run người . tôi khẽ kéo kéo vạt áo yết. cô nhìn tôi một cái khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi ý bảo đừng làm phiền.


bỗng anh mỉn cười


" ha , anh chỉ nói đùa với mấy đứa thôi làm gì căng vậy?? À đúng rồi bánh bao nhỏ nhớ ngủ sớm nhé. "


Bình Bình thở phù ra .


Yết khó chịu kéo tôi lên phòng , lúc đi ngang qua anh cô nói


" đừng đùa như vậy , và bánh bao nhỏ chỉ một mình tôi được gọi thôi, nhớ đấy Xà Phu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro