Ải thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về hướng Đông, xuyên dọc qua những rừng thông ẩm thấp. Ngồi trên phiến đá bên dòng suối lắng nghe tiếng suối lượn lách qua những tảng đá mòn thủ thỉ ken kẽ tiếng thông reo vi vu như một điệu đàn bất tuyệt về con đường dẫn đến ngọn núi Toreirukenshi.

...

Chīsana mori no naka, yūkan'na otoko

Anata dake ga sore o suru koto ga dekimasu

Shimetta matsubayashi o wataru - furui mori o koete

...

Xuyên dọc qua khu rừng nhỏ hỡi người dũng cảm

Chỉ có bạn mới có thể làm được

Vượt qua rừng thông ẩm thấp -Vượt qua những cánh rừng già

...

Sutorīmu o kiite kudasai

 Matsubayashi no uta o ominogashinaku. 

Tomoyo, azuma ni iki nasai

 Azuma hōkō wa noboru taiyō no hōkōdesu

 Akuma no kenshi ni tsuite no mijikai buronzunaifu ni tsuite utatte kudasai

...

Lắng nghe tiếng suối chảy nào

Đừng bỏ qua câu hát nào của rừng thông nhé

Đi về hướng đông nha

Hướng đông là hướng mặt trời mọc mà

Hát về bài đồng dao ngắn-Đồng dao về những kiếm sĩ diệt quỷ.

-Nghe được không? Nó hát cái gì vậy?

Giữa rừng già còn pha sương sớm với những sợi dây leo to bản chăng mắc thành thành trùng vây đã xuất hiện thấp thoáng hai cái đầu với hai màu tóc đặc biệt, một đỏ một trắng. Ari Kiyoko vừa đi vừa làu nhàu với người đồng hành của mình. Một cô gái lạc loài Tauji Maito với đôi mắt vàng khác biệt - đứa con lai. Vốn dĩ cả hai nàng sẽ chẳng bao giờ quen nhau nếu như không có cuộc đụng độ hai tuần trước.

-Ừm... khó mà xác định được nó hát cái gì vì có rất nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc.

Nối tiếp ngay sau đó là một tiếng thở dài não nền. 

-A. Đó cậu có nghe thấy không?

-Không.

Ari không ngờ đáp lại câu hỏi của mình lại được trả lời một cách chóng vánh và phũ phàng đến vậy. Tuy đã tạm thời gác nó qua một bên rất nhanh chóng nhưng đại não đã quyết định ghi nhớ điều quan trọng.

"Tauji Maito rất thành thật"

-Nghe rồi, mình nghe được rồi.

Ari reo lên một tiếng, rồi bắt đầu ngân nga vài chữ "Vượt qua rừng thông ẩm thấp -Vượt qua những cánh rừng già" rồi tắc bí. May sao cô bạn đồng hành kia cũng nghe được và tiếp lời

-Nó nói chúng ta phải nghe tiếng suối chảy và tiếng hát của rừng thông. Ừm.. thật ra sức mạnh của mình là sương mù nên mình cũng không sợ nước lắm, có lẽ mình sẽ nghe được tiếng suối chảy, còn cậu nghe tiếng hát của rừng thông được không?

Tauji không ngờ có một ngày cô lại tự phân chia nhiệm vụ cho chính mình và người khác phải chăng là do nhìn thấy khuôn mặt tự nhiên trở nên ngượng ngạo khẽ khàng chuyển sang màu tái khi mình nhắc đến chữ "nước". Ai đó khẽ thở phào, rõ ràng nhẹ nhõm.

-Được.

"Ari Kiyoko sợ nước"

Ari bước đến trung tâm của rừng thông, nhanh tay tạo trận pháp bằng thiên phú của mình rồi khoanh chân lại và ngồi xuống ở trung tâm. Mái tóc đỏ khẽ lắc lư theo những nhịp gió và sương sớm cuối cùng của buổi sáng, nàng cố gắng ép bản thân tập trung sử dụng hết tất cả sáu giác quan của mình để bước vào tiềm thức của rừng sâu. Cô thấy rồi, giọt sương sớm trên phiến lá chuẩn bị rơi xuống đất, nghe được tiếng bò của những con sâu ăn lá, cảm nhận được từng sợi dây liên kết của tất cả loài sinh vật sống trong khu rừng, ngửi được mùi thơm của quả mâm xôi sinh trưởng ở rìa khu rừng,  hương vị của đất trời ràng ngập trong khoang miệng nhưng một giây thoáng qua khiến cho cô ngờ ngợ. Cảm giác có ai đó đã đến trước...

-Bình tĩnh nào Tau, mày có thể làm được. Thiên phú của mày là sương mù, mà thiên phú sương mù là một phân nhánh khác của nước. Chắc sẽ không sao đâu.

Cô đến gần con suối mà tưởng như mình chuẩn bị lao vào biển lửa. Ghé tai sát vào mặt nước mong sao mình có thể biết được thông tin gì đấy có ích hơn. Đột nhiên đôi đồng tử vàng sáng lên, cái gì đấy mới vừa lướt qua mắt cô. Một ngôi nhà mà cũng có thể là một ngôi đền.  Gom hết sự can đảm vốn ít ỏi của mình, Tauji chạy lại chân thác nước, hít một hơn thật sâu rồi nhảy tùm xuống nước.

Nước chưa bao giờ là kẻ thù của cô, nó là một người bạn từ ngày cô chập chững biết đi cho đến lúc cô bỏ làng. Đang miên mang suy nghĩ thì giọng hát trong trẻo từ bọt nước cất lên làm cô giật mình. Họ là những tinh linh nước, là người quyết định ai xứng đáng được chọn để bước qua ải tiếp theo. 

"Vượt qua rừng thông ẩm thấp -Vượt qua những cánh rừng già"

-Nó sẽ dẫn đến đâu ?

"Lắng nghe tiếng suối chảy nào

Đừng bỏ qua câu hát nào của rừng thông nhé"

-Tôi đang cố lắng nghe đây? Cô tiếp tục nói với các tinh linh nước mặc cho bọn không trả lời. 

"Đi về hướng..."

Ngay sau đó cô không còn nghe thấy những tiếng hát trong trẻo nữa thay vào đó là những âm thanh nhiễu loạn đến từ khắp mọi nơi .Ai đó đã nhảy xuống nước. Từ trên mặt nước xuất hiện một nam thanh niên. Anh ta đang bơi đến chỗ mình. Thốt nhiên cô cảm thấy ngại ngùng. Chẳng bù cho Aquaringo, hắn chẳng ngại tí ti dù gì mục đích hắn ở đây cũng chỉ để cứu người. Nắm lấy cái cổ áo của cô, thẳng tay xách lên ném lên bờ.

-Con mẹ nó, cô điên à? Cái hồ này sâu đến mười trượng. Chảy xuống là chỉ có nước tìm đường chết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 trượng =4 mét

10 trượng = 40 mét

Có ai vote hay theo dõi tui hong vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro