PHẦN I: QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh trên là Bạch Dương lúc nhỏ ạ 😍
—————————6 năm về trước———————————

Một cô bé tóc dài màu bạch kim đang ngồi chơi sau vườn nhà thì bỗng có 1 giọng nói cất lên

"Dương Nhi ơi, lát có gì em thú tội giùm chị nha" - Người con gái này lớn hơn cô khoảng 5 tuổi, đang nhịn nọt cô bé về tội lỗi của mình
"Em thương chị lắm, nhưng lỡ ba mẹ giận quá rồi......." - Cô nói, khuôn mặt ngây thơ như không biết gì

"Không sao đâu, ba mẹ chỉ la em một tí rồi thôi, à mà chị hứa sẽ không có lần thứ 2 đâu" - Cô cắt ngang lời nói của đứa bé và dịu dàng nói với cô em của mình. Cô bé đó cười thật tươi và nó đã nhận lời

"Bạch Dương ơi, vô đây ba mẹ bảo" - Cha mẹ cô kêu vọng ra sau nhà

"Chị ơi em vào đây ạ" - Cô bé đứng dậy mĩm cười rồi chào chị

Vừa thấy bóng dáng cô em nhỏ đi khuất, cô cười nhếch mép, nói thật nhỏ đủ để cô nghe "Đúng rồi sẽ không có lần thứ 2 đâu vì mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, tại sao ư ? Vì ba mẹ quá cưng chiều mày mà, hai ông bả ngó tao qua 1 bên, nhưng nếu ổng bả biết đứa con gái mình cưng nhất mà như thế thì......." - Nói xong cô quay đầu bỏ đi thực hiện âm mưu tội lỗi của mình

TRONG NHÀ

Bỗng từ đâu đến có mấy băng xã hội đen xông xông vào nhà, tụi nó gào thét ầm ĩ "Triệu Bạch Dương là ai ra đây mau" - Thằng cầm đầu hét lớn

Ba mẹ Dương nghe xong bỗng im lặng một hồi, nhưng trên gò má của người mẹ bắt đầu có những giọt lệ lăng dài. Lúc này nhà Dương chưa khá vả lên mấy, nhưng ông bà cố gắng đi làm để dành tiền lo cho Dương sau này. Nhưng không biết ràng mỗi tối đứa con gái lớn hay cạy khóa để lấy tiền đi chơi.

"Các người kiếm con tôi có việc gì chứ, nó còn nhỏ đâu dính líu tới các người sao các lại tìm nó" - Người mẹ khóc lóc nói

"Dính líu hay không thì đây" - tên đó gầm lên, đưa cho bà mấy tấm hình, rồi kêu đàn em đi kiếm con Dương

Cầm mấy tấm hình lên mà tay bà rung rung, bà không tin vào chính mình. Trong bức ảnh là hình của con Dương được chụp ở sòng bài. Lúc này, bà rất là hoảng loạn thì con Dương bị tụi đàn em kéo xuống

"Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy. Ba ơi, mẹ ơi cứu con, chị cứu em" - Cô bé khóc thất thanh

"Cô bé, có làm thì có chịu nha cưng. Tuổi nhỏ ở nhà không lo học, bầy đặt đánh bài ăn tiền hả, giờ thì trả số tiền cưng nợ bọn anh đi " - Tên cầm đầu giở giọng ngọt sớt khiến cô nổi da gà

"Nợ? Nợ gì chứ" - Cha mẹ cô hốt hoảng

"À thì bé cưng này đánh bài thua, nợ bọn tao 100 triệu" - Tên cầm đầu nói mà mặt thản nhiên như không

"100 triệu?" - Mẹ cô hét lớn, khuôn mặt của bà bây giờ không còn 1 giọt máu

"Chúng tôi khô....." - Ba cô đang nói đột nhiên bị cắt ngang

"Con có, con sẽ trả thay cho Dương Nhi" - Người chị thản nhiên nói

"Làm sao con có số tiền lớn như vậy" - Ba mẹ cô ngạc nhiên

"Con thấy ba mẹ luôn cưng chiều Dương, còn con thì ba mẹ ngó lơ, thậm chí ngay cả số tiền ba mẹ dành dụm sau này cũng cho Dương nốt. Thế là hằng đêm con phải đi làm thêm, dành dụm tới đây cũng khoản một trăm triệu rưỡi. Nếu ba mẹ đồng ý, con sẽ trả tiền cho em." - Vừa nói, khuôn mặt dịu dàng nhìn Dương. Thật sự thì vở kịch của cô đã quá hoàn hảo rồi

"Chị! Chị nói gì thế kia? Lúc ở ngoài vườn chị còn nhờ em nhận tội giùm chị cơ mà? Không những thế, mỗi tối chị đều đi chơi mà nhờ em nói lại giúp để tránh bị ba mẹ phát hiện cơ mà. Không những thế chị còn........" - Dương đang nói thì bỗng

*CHÁT*

"Con có ngưng đổ lỗi cho chị không hả Dương! Chị mày thì giỏi giang biết mấy, còn mày thì chỉ ăn chơi trong độ tuổi còn đi học thế kia. Thật không ngờ bao lâu nay tao và ba mày cưng chiều mày quá nên sinh hư phải không" - Mẹ cô vừa khóc vừa nói

"IM" - Tên cầm đầu quát lớn "Chuyện gia đình các người giải quyết sau đi, bây giờ thanh toán tiền cho tao để tao còn đi, không dư hơi mà ở đây xem chuyện gia đình sướt mướt" - Tên cầm đầu hét lớn

"Đây" - Người chị quăng cộc tiền 500k vào người hắn. Hắn cầm lên đếm tiền rồi ra hiệu cho đàn em rút về. Thế là bọn côn đồ đã ra khỏi nhà

"Ba mẹ coi lại két sắt đi ạ, có mấy lần con thấy em nó lấy tiền để đi chơi đó ạ" - Chị nhếch mép cười nhìn về hướng của đứa em bé bỏng bằng cặp mắt thương hại. Ba mẹ cô ngay lập tức vào phòng kiểm tra thì i như rằng, tiền bỗng dưng không cánh mà bay. Ba cô lập tức chạy ra ngoài và.......

*CHÁT*

Thêm một bạt tay nữa đỏ hửng trên má cô, hai má cô giờ đây hằng sâu 5 vết tay. Kể từ lúc đó tầm hồn trong sáng, năng động, hồn nhiên đã ngủ sâu trong kí ức mà cô không bao giờ muốn khơi lại. Thay vào đó là trái tim băng giá ngự trị, cánh cửa tâm hồn kép kín, và nung nấu ý định trả thù người chị mà cô rất quý.

"Mày! Từ lúc nào mà mày trở nên như vậy, NÓI" - Ba cô quát lớn

"......." - Cô chỉ im lặng

"Ai đã làm cho mày trở nên như vậy, đi ăn chơi ha, lấy tiền ba mẹ ha, còn cái gì mày muốn làm mà chưa làm được không" - Ba cô tiếp tục quát

"......." - Cô vẫn im lặng

"Bây giờ thì mày khinh thường người cha này luôn đúng không" - Ba cô quát

"......." - Vẫn tiếp tục im lặng

Ba cô chuẩn bị "tặng" cho cô thêm một bạt tay thì bỗng có một bàn tay nhắm tay ông lại và hất ra - Không ai khác đó chính là Dương.

"Ông nói đủ chưa" - Mặt cô lạnh như băng "Để tôi nói cho mấy người lần cuối nhá TÔI KHÔNG CÓ LÀM MỘT VIỆC DƠ BẨN NHƯ VẬY, NGƯỜI LÀM NÓ LÀ NGƯỜI DỰNG LÊN MỘT MÀN KỊCH HOÀN HẢO, CÓ THỂ CHE MẮT ĐƯỢC ÔNG BÀ ĐẤY" - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía người chị đang cười mãn nguyện kia, cô không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lăng dài, cô thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng có giọt lệ vươn trên má cô. Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài.

"Mày đi luôn đi, dừng bao giờ quay về căn nhà này nữa" - Ba cô vừa quát và những giọt lệ của ông bắt đầu rơi. Nhưng về người con gái kia thì nhếch miệng cười và nói thật nhỏ, đủ để mình nghe "Tống cổ được mày ra khỏi nhà sao mà lòng tao thật là nhẹ nhõm"

Đâu đó trên một con đường, lấp ló bóng dáng của một người con gái, lê từng bước chân nặng trĩu cứ đi lang thang và không biết số phận mình sẽ đi về đâu. Dừng chân tại một căng nhà, đó là nhà của Song Ngư và Bảo Bình bạn từ bé của cô. Không có ai ở nhà, không một bóng người, chợt nhớ ra họ đã đi nghỉ hè vào mấy này trước. Thế là cô cứ lang thang trên con đường không biết đi về đâu. Mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt và từ từ to hơn, cô gầm lên "ĐẾN CẢ ÔNG TRỜI CŨNG KHÔNG THƯƠNG TÔI LÀ SAO!!!!". Cô dừng lại ở một ngã tư, mặc cho đèn đang xanh, cô cứ đi như người mất hồn vậy. Bỗng có một chiếc mui trần tiến gần đến cô, dưới chân cô bây giờ như có một lớp keo dày giữ chân cô lại khó có thể nhích chân. Thế là cô ngất đi mặc dù chiếc xe chưa tông phải cô. Trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên khoảng 35 tuổi, mặc bộ vest màu đen nhẹ nhàng bế thân hình mỏng manh của cô lên xe và phóng thắng tới bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN

Cô được nằm trong phòng hồi sức, bác sĩ ra và nói với người đàn ông đó về tình trạng bệnh của cô và có thể vào thăm

"Cô tên gì vậy" - Người đàn ông ân cần hỏi

" Tôi.... la..là..... Bạch.....Dương....Triệu Bạch Dương....còn ông..... là.....ai" - Cô mấp mấy vài chữ về câu hỏi của người đàn ông

"Cô đừng gắng sức quá, sức khỏe còn yếu vì vừa trải qua một cú sốc lớn cộng thêm vừa nảy dầm mưa nên cần ở lại Bệnh Viện 3 ngày. À còn tôi tên là Hắc Bạch, Nguyễn Hắc Bạch". - Hắc Bạch nở một nụ cười dịu dàng làm Dương bớt sợ hơn

"Nhưng.....tại.....sao ông.....lại.....cứu tôi......và tôi........bây giờ........không.......còn nơi nương......tựa nên......cũng chẳng......có.....gì.....quý......giá.....mà báo đáp......ông" - Bạch Dương bây giờ mặt trắng bệch không còn một giọt máu, chứng tỏ sức cô bây giờ rất yếu

"Nếu vậy tôi sẽ nuôi cô, nếu cô đồng ý làm con gái tôi coi như là báo đáp tôi" - Ông cười niềm nở

"Cũng.......Được, cảm........ơn.....ông.......vì.......tất cả" - Sau câu nói này cô đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

3 ngày sau cô xuất viện và về nhà sống cùng với cha nuôi là Hắc Bạch, sau đó cô mới biết sự thật là ông là sát thủ nổi tiếng đứng thứ 2 thế giới. Nghe vậy cô không hề sợ ông mà còn rất vui, cô đã nhờ ông dạy cho mình thành một sát thủ chuyên nghiệp. Lúc đầu ông không chịu vì muốn cô trở thành một đại thiên kim tiểu thư để sau này mọi người phải kính nể. Nhưng cô muốn trở thành sát thủ để có thể quên đi quá khứ đâu buồn kia và có thể mạnh mẽ hơn, nó cũng sẽ là một lợi thế về ý định trả thù người chị năm xưa. Cô cố gắng thuyết phục và ông cũng đã đồng ý. Sau 5 năm ròng rã, cuối cùng cô đã trở thành sát thủ đứng thứ 5 thế giới, cắt đi mái tóc dài bạch kim óng mượt thay vào đó là mái tóc ngắn toát lên vẻ mạnh mẽ của một sát thủ, cô thành lập ra một bang phái [bang HanaDevil] và mời hai người bạn thời thơ ấu về[ Song và Bảo]. Cô cũng nhờ cha huấn luyện họ và họ cũng đã trở thành sát thủ trong top 16 thế giới. Và thế là hành trình của cô bắt đầu từ đây.
----------Hết chap 1------------
Meomeo chào các độc giả

Qua chap 1 Meo rất mong được nghe ý kiến về cách diễn đạt của mình, nên bạn nào muốn góp ý cứ cmt ạ, Meo sẽ thấu vào đầu.

THÂN.....
MeoMeo Ngoan 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro