PHẦN V: HÌNH PHẠT ĐÁNG SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Bảo Bình lúc nhỏ đấy
Vào truyện hoy
«--------------------------------------------»

"Tôi nói đúng chứ, anh chàng bí ẩn??? Hay còn gọi là thầy Xà Phu - Hot boy của khối giáo viên" - Dương nói một cách quả quyết, tay chỉ về hướng anh chàng bí ẩn kia

"Không hổ danh là con gái của Hắc Bạch nhỉ!" - Anh chàng đó cười bí hiểm và đáp, những đứa còn lại thì đang quan sát từng li từng tí chuỗi sự việc đang diễn ra

"Thôi không vòng vo với các em nữa, thầy xin giới thiệu, thầy là Trương Xà Phu - GVCN của các em cho hết cấp 3" - Xà Phu nở nụ cười thân thiệt nói khiến cho hai cô gái nào đó hồn bay phách lạc

"Hả" - Cả bọn đồng thanh

"Thật là tuyệt vời phải không Ngư Ngư, không ngờ anh chàng đẹp trai này lại là thầy của mình" - Bảo Bình vừa nói với khuôn mặt tươi rói

"Đúng đúng mà! Có lẽ chúng ta là người hạnh phúc nhất rồi" - Song Ngư nói với khuôn mặt rạng rỡ không kém

"Thôi đi hai bà! Mê trai thì vừa thôi chứ!" - Sư liền xen giữa giấc mơ bay bỏng của Ngư và Bảo

"Ơ mà thầy ơi! Còn cái gì mà trò chơi mạo hiểm gì em chưa hiểu ý Dương nói lắm ạ!" - Cự Giải giơ tay phát biểu, cả bọn cũng gật đầu theo

"Đó là....." - Xà Phu đang nói thì bị ngắt quãng

"Vì chúng ta đã vi phạm nội quy trường đó là vào ngày khai giảng lại trốn lên lớp chơi mà không nghe bài phát biểu" - Song Tử điềm tĩnh nói

"Thế là GVCN có quyền ra hình phạt với những đứa học trò này, nhưng đa số những hình phạt ở đây rất độc đáo, không như những trò quỳ gối, đứng khoanh tay đơn giải đâu!" - Xử Nữ tiếp lời. Thế là cả bọn cũng hiểu ra sự việc và "Ồ" lên một tiếng

"Thôi bắt đầu hình phạt nhanh đi thầy ạ" - Nhân Mã gát chân lên bàn chán nản nói

"Ở đâu ra nội quy đó vậy! Tự nhiên không nghe thuyết trình thì bị vậy, có quá đáng quá không thầy" - Thiên Bình giọng gắt gỏng nói

"Thôi đi Thiên Bình! Lúc nào em cũng vậy thế, hình phạt này có khi lại là một bài rèn luyện thì sao? Cứ thoải mái đi" - Thiên Yết cười nhẹ để khuyên nhủ đứa em mình, thấy thế cả bọn liền quay lại nhìn anh như sinh vật lạ

"Lần đầu tiên anh Yết nhà ta lại ngọt ngào như thế nhé" - Ma Kết châm chọc

"Tôi chơi với cậu cũng đã 3 năm rồi mà không ngờ cậu cũng ngọt ngào thế á! Nếu cứ như thế thì sẽ có thêm hàng tá cô gái xếp hàng theo cậu thôi! - Song Tử lại tiếp tục

"Ô! Ra dáng anh trai thế nhở" - Bạch Dương của hùa theo

"Ồn quá rồi đấy" - Câu nói lạnh gắt được tuôn ra từ miệng của Thiên Yết, kèm theo đó là nồng nạc mùi sát khí lan tỏa, tảng băng được nắng sưởi ấm một thời gian thì cũng trở về trạng thái lạnh gắt của nó thôi, thế là cả bọn phải nuốt nước bọt và trở về chỗ ngồi

"Nảy giờ thấy các em chơi vui vậy cũng tốt rồi, thôi bây giờ chúng ta vào học thôi" - Xà Phu đứng dậy còn tay thì cầm theo một tờ danh sách

"Ể? Thế là không phải phạt hả thầy?" - Sư Tử nói với đôi mắt rạng rỡ nhìn người thầy đáng kính và anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nhưng nụ cười đó chất chứa bao điều bí ẩn

"Hu ra, thế là khỏe rồi. Lát khi giờ giải lao, anh đây sẽ đãi mấy đứa một buổi ra trò" - Nhân Mã nhảy cẳng lên, khoái chí nói

"E hèm, tôi đã nói là không phạt đâu, chỉ là sẽ dời lại vào sau giờ giải lao thôi" - Xà Phu cười một cách bí hiểm, lời nói của anh như gáo nước lạnh dội vào đầu mấy đứa đang đơ ở dưới

"Thế cậu nhớ giữ lời hứa lúc nảy nhé Mã Mã" - Bạch Dương quay xuống chọc Mã khi anh đang bị hố một vố của ông thầy kia

"Cậu mà quịch là coi chừng tớ đấy nhé" - Giải và Ngưu đồng thanh, nói gì chớ khi đụng tới tâm hồn ăn uống của tụi nó thì tụi nó quất hết không chừa một thứ gì

"Á à a, Mã ca ca lần này chết chắc rồi, cậu mà quịch thì không yên với hai người họ đâu đấy" - Ma Kết chiêu chọc Mã

"Thôi chúng ta vào học nào, trễ giờ rồi đấy. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em 6 bạn học sinh mới được vào lớp ta" - Xà Xà vừa nói vừa chỉ tay ra cửa "Các em vào được rồi"

Từ ngoài cửa có 6 con người bước vào: hai cô gái nhìn có vẻ rất khó gần, còn một cô bé thì rất thân thiện nhưng lại rất kép khi đi cùng hai cô gái kia, một anh chàng với dánh vẻ 'ta đây là nhất', còn một anh thì với dáng vẻ rất khác người, anh chàng cuối cùng thì rất là trẻ con, hồn nhiên (T/g: Chậc, chắc là bạn của Mã rồi ^^. Mã: Bạn tui, bạn tui chớ còn ai)

"Ngọc Anh - Lưu Ngọc Anh"

"Ngọc Hân - Lưu Ngọc Hân"
Lời giới thiệu của hai cô gái này toả lên dáng vẻ không thân thiện là mấy

"Lưu Ngọc Nhiên, mong giúp đỡ" - cô gái thân thiện nói

"Vũ Hoàng Nam, nếu muốn xin sđt thì nhanh chân lên nhé" - anh chàng con 'trời đất' nói

"Ngự Hạo Thiên, các người cẩn thận với tôi đó nha, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Chào, tôi là Ngự Ngạo Thiên, các bạn cẩn thận với tên Hạo Thiên đấy nhé" - Anh chàng quái dị nói

"Tôi là Mạc Tịnh Dương, tôi rất mong được hòa nhập với môi trường ở đây" - Anh chàng tính cách trẻ con nói

Ở dưới, bọn nó cứ xì xào to nhỏ, thảo luận về những người bạn mới này, nhưng người mà bọn nó quan tâm nhất là anh bạn Ngạo Thiên - Hạo Thiên này, thật là một người kì lạ

"Thôi bây giờ tới các em ở dưới đấy, giới thiệu đi các em" - Xà Phu

"Triệu Bạch Dương" - Dương nói với khuôn mặt không cảm xúc

"Thiên Yết! Biết vậy đủ rồi" - Yết nói như không muốn nói

"Thích Ma Kết - rất vui được làm quen" - Kết cười thân thiện

"Ngọc Xử Nữ - muốn vừa lòng tôi thì trước hết hãy tuân thủ những quy tắc mà tôi đặt ra" - Xữ nghiêm nghị nói

"Sở Nhân Mã - Tịnh Dương tôi thấy tính cậu có vẻ hợp với tôi đấy, hi vọng chúng ta thân nhau ha" - Mã cười tinh nghịch

"Phạm Cự Giải - mong được làm quen với các bạn" - Giải nở nụ cười hớp hồn

"Ngọc Sư Tử - tôi là người thông minh và cũng đẹp nhất thế giới đấy nhé" - Sư cười ranh mãnh tự hào

"Trịnh Thiên Bình - thằng anh tôi nó lạnh lắm, đừng cố bắt chuyện với nó, hãy bắt chuyện với tôi này, tôi rất hoàn hảo đấy" - Thiên Bình tự cao nói

"Lục Bảo Bình - chủ trương của tôi 'đẹp là được' " - Bảo Bình nói với con mắt hình trái tim nhìn chăm chăm vào Xà Phu

"Vũ Song Ngư - tôi cũng giống Bảo Bảo vậy đó" - vẫn là ánh mắt trái tim nhìn vào ông thầy đẹp trai

"Trương Kim Ngưu - Lâm Song Tử" - cả hai giới thiệu một cách nhanh gọn, vì họ đang cắm cuối vào một đống hồ sơ trên bàn

"Thôi chúng ta bắt đầu học thôi! Bây giờ chúng ta sẽ học lý thuyết, sau giờ ra chơi, chúng ta sẽ thực hành những gì vừa học, còn các bạn bị phạt thì sẽ có buổi thực hành lại nhé" - Xà Phu nói, trên tay thì cầm một quyển sách

Thế là tiết học đã bắt đầu, từng giờ từng phút trôi qua một cách nhàm chán, bất chợt có tiếng chuông reng lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, đó chính là tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao. Anh chàng Mã Mã nhà ta đã chạy tung tăng ra ngoài trước rồi

"Nhân Mã!!! Cậu đừng quên bữa ăn của tụi tui đó nha!!!" - Ngưu và Giải đồng thanh, dí theo Mã chạy lòng vòng trong lớp, thế là cả hai tóm được Mã và đang đe dọa cậu

"Tớ biết rồi, không quịch các cậu đâu" - Bây giờ anh đã hối hận khi nói ra câu đó, anh lặng lẽ khóc trong lòng

"Đi thôi nào các cậu!" - Ngưu và Giải xung phong

Thế là xuống căn tin, Ngưu và Giải gọi lum la món, tất cả ước tính lên tới 30 món, mà chưa kể mỗi món lại gọi 2-3 lần, đúng là thanh mai trúc mã nhỉ, ăn cũng giống nhau, trong khi đó 10 đứa kia chỉ chiếm 10 món, còn nhiêu là của tụi nó hết á, cuối cùng cũng ăn no nê và 'cháy' hết túi tiền của anh Mã hào phong thì tụi nó mới chịu lên lớp. Lên tới lớp thì tụi nó bắt gặp người thầy đáng kính đang đứng đợi tụi nó trước cửa lớp

"Bây giờ thầy sẽ dẫn các em đến chỗ hình phạt nhé!" - Xà Phu cười ranh ma

Tụi nó cũng vô thức đi theo, ra đến sân sau thì có một đường hầm bí mật, tất cả cùng theo sự hướng dẫn của người thầy mà đi theo con đường hầm đó, đi hoài, đi hoài thế là cũng tới cuối đường, ở phía cuối đường lóe lên một tia sáng, tia sáng đó cứ sáng dần, sáng dần và cả bọn đã rời khỏi đường hầm và trước mắt là một thế giới hùng vĩ. Tại đây có rất nhiều những tòa nhà cao tầng khác nhau, ước tính lên tới trên 700m, và cùng với những ngôi nhà thâm thấp với chiều rộng lên tới cả trăm mét. Nhìn sơ qua có vẻ rất giống như một thành phố nhỏ, nhưng ở mỗi tòa nhà, căn nhà là một căn cứ có các hình phạt khác nhau và cũng có thể có các chức năng khác nhau trong việc rèn luyện kĩ năng của một sát thủ.

"Wow!! Thật giống như một thành phố nhỉ" - Bảo Bình buôn lời cảm thán trước vẻ đẹp của cái 'địa ngục' mà cô cho là 'thành phố'

"Đừng vội phán xét một cái gì đó qua vẻ bề ngoài nhé! - Xà Phu cười bí hiểm

Anh dẫn cả bọn đứng trước một tòa nhà cao khoảng 500m. Bước vào cái thang máy và đưa họ lên tầng cao nhất, cửa vừa mở, mọi thứ xung quanh trong rất tối

*Bốp*

Tiếng vỗ tay của Xà Phu làm cho xung quanh bỗng sáng lên. Trước mặt họ, có khoảng 12 cái bục được đặt cách nhau khoảng 5m, mà mỗi cái bục thì lại rất nhỏ, chiều dài chỉ 5cm còn chiều rộng thì 30cm, không những thế nếu đứng trên đó thì giống như đang đứng trên đỉnh của một tòa tháp vậy, nên té một phát là 'chầu ông bà' như chơi, phía dưới lại tối đen như mực nên cả bọn không biết chính xác độ cao của nó là bao nhiêu

"Thôi các em hãy đeo cái này vào đi" - nói rồi, Xà Phu đưa cho mỗi đứa một cái bali rồi nói tiếp

"Khi các em đứng nếu lỡ có bị té thì hãy kéo cái dây này, bên trong sẽ bung ra một cái dù, sẽ giúp các em hạ cánh an toàn nhé, nó giống như nhảy dù vậy" - Vừa nói, Xà Phu vừa chỉ vào sợi dây kế bên chiếc balo

"Không ngờ ở đây cũng chu đáo phết nhỉ! Tưởng cho tụi mình đào mồ chôn xác ở đây luôn chứ" - Sư Tử bĩu môi nói, cả bọn liền đeo ba lô vào

Xà Phu chả thèm để ý đến tụi nó, anh tiếng lại gần cửa thang máy, bấm cái nút màu xanh kế bên, lập tức, ngay cái bệ đứng của tụi nó mở ra các con đường dẫn tới các bục kia, rồi anh bảo

"Các em đi ra đó và tiếp nhận hình phạt đi nào"

Thế là tụi nó sẵn sàng tiếp nhận hình phạt, đi theo con đường đó bước tới mấy cái bục, chân tụi nó vừa chạm thì con đường kia lập tức biến mất, thế là tụi nó đang chênh vênh giữa cái đỉnh đó

"Các em bị phạt trong vòng 30p, nếu trong khoản thời gian đang bị phạt mà té thì......." - Xà Phu cười ranh mãnh nói

"Thì sao thầy???" - Nhân Mã uể oải nói

"Khi xong thì, thầy sẽ nói, nhưng nó có liên quan đến kì thực hành bù của các em đó" - Lại là nụ cười đó, nói xong anh bỏ đi để lại lũ học trò sắp đối đầu với hình phạt đáng sợ kia

"Ê các cậu, độ cao từ đây xuống thì bao nhiêu nhỉ" - Song Ngư lém lỉnh hỏi

"450m" - Giọng của hai tảng băng lạnh lùng vang lên

"Ể? Sao hai cậu biết hay vậy" - Song Ngư hỏi, lập tức cánh tay của Bạch Dương chỉ về bức tường đối diện, cả bọn chăm chú nhìn vào (trừ Yết), bất giác "ồ" lên một tiếng

"Các cậu cũng để ý dữ hen, tớ còn chưa tìm ra nữa là" - Xử và Kết đồng thanh

"Đứng hoài chán quá, kiếm trò gì chơi đi" - Sư lại chán nản than thở

"Ok" - cả bọn đồng thanh

Thế là tụi nó moi ra lum la trò để chơi, rồi thời gian cũng bắt đầu trôi, bắt đầu trôi, cuối cùng 30p địa ngục cũng đã trôi qua, tụi nó bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, bỗng Bạch Dương lên tiếng

"Các cậu mau lấy kính nhìn trong bóng tối ra đi, chúng ta cùng nhảy xuống dưới khám phá xem sao" - vừa nói, cô vừa lấy cái kính ra và đeo lên cùng với tư thế sẵn sàng nhảy, cả bọn nghe thế cũng lấy kính ra nhưng lại có một giọng nói lại vang lên

"Tớ đắng đo nảy giờ không biết có nên hỏi cậu không, giờ tớ quyết định hỏi cậu. Giải à cậu còn nhớ mình không, mình là Kim Ngưu nè" - Ngưu vừa nói vừa nhìn Giải với tia hi vọng

"Thì tớ biết cậu là Kim Ngưu mà" - Giải vui vẻ đáp, mấy đứa kia thì đang quan sát sự việc đang diễn ra

"Không! Ý tớ là.....tớ chính là bạn thuở bé của cậu đây mà, tớ là Ngưu Ngu, là Ngưu Ngu đó! Cậu nhớ không?" - vẫn là cặp mắt hi vọng đó nhìn Giải

"Ngưu Ngu?...Ngưu Ngu?" - cô đứng lặng người và cứ lập đi lập lại cái tên đó, bỗng những cái tên đó lại thi nhau kéo về trong kí ức cô

"Ngưu Ngu à! Sao cậu chạy chậm vậy? Nhanh lên"

"Ngưu Ngu à! Mình muốn ăn cái này"

"Ngưu Ngu lại đây, mình có cái này cho cậu đó"

"Ngưu Ngu......."

"Aaaaaaaaaa" - bỗng cô hét lớn rồi thả mình cho rơi tự do, lập tức Nhân Mã liền nhảy theo, thấy vậy Kim Ngưu cũng vội nhảy theo, trong lòng thầm mong cho cô không sao

"Mã đã đuổi kịp Giải, họ không sao đâu" - Bạch Dương nhìn xuống phía dưới qua cái kính rồi nghiêm nghị nói để trấn an mọi người

"Thôi, chúng ta cũng mau xuống xem sao" - Xử nói và lập tức nhảy xuống, theo sau là Ma Kết rồi đến Bạch Dương, Thiên Yết và những người còn lại

"Tôi và anh cùng thi nhé, coi ai chạm đất trước đây" - Dương đưa ra lời đề nghị với Yết

"Tiếp nhận lời thách đấu" - Yết cười nữa miệng đáp

Thế là cả hai bắt đầu cuộc thi, nhưng trong lúc rơi tự do thì Bạch Dương đã thoán nhìn thấy một kí hiệu, rồi cô lại chìm đắm vào suy nghĩ về kí hiệu đó, đó chính là hình trái tim với đôi cánh của ác quỷ, nó đã gợi lại cho cô về cái kí ức đau buồn kia. Hiện giờ cô như người mất hồn, và chỉ còn 100m nữa thì cô sẽ chạm đất, dường như sự sống của cô bây giờ rất bé, nó có thể chết đi bất cứ lúc nào. Yết quay sang nhìn đối thủ của mình thì lại thấy điều bất thường ở cô, rồi anh buộc miệng hét lớn

"BẠCH DƯƠNG!!!!"

Tiếng hét của anh làm khuấy động mọi người nhưng cô thì lại không, liệu cô có thể tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của bản thân và thoát chết khi chỉ còn 100m là chạm đất.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro