Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử ơi, tớ ở đây_ Ngư cũng ráng sức hét thật lớn

Từ xa Xử Nữ đã chạy thật nhanh để đến chỗ Ngư. Cá ngốc này, cứ chạy lung tung làm người ta lo lắng hà

- Huhu cuối cùng cũng có người phát hiện ra tớ rồi_ Ngư ôm chặt Xử dụi dụi vào vai cô mà mè nheo như chú cún con. Nhìn thật dễ thương.

- Ngư ngốc nhà cậu_ XN cốc đầu Ngư

- Aizz, đau mà_ SN

- Biết lỗi chưa, mai mốt cấm đi lung tung khi chưa biết rõ nghe chưa_ XN

- Tớ biết rồi_ SN mếu

- Được rồi đi thôi, mọi người lo cho cậu lắm đó. Chắc mai mốt buộc cậu lại rồi kéo đi quá_XN vừa thông báo cho các sao nữ ngừng tìm, tập hợp lại vừa nói đùa

- Yaaa.. tớ có phải món hàng đâu_ SN

Xử chỉ biết cười và 2 người nhanh chân tới chỗ các sao nữ.

__________________________________

-Không phải chứ??_ ST hỏi với vẻ mặt rất khó coi

- 1 người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại được nhiều em theo như tớ lại phải chui qua cái lỗ chó này sao???_ Sog T bất mãn tay chỉ chỏ vào cái lỗ phía dưới mép tường

- Vậy cậu muốn sao??_ MK

- Không còn chỗ nào đẹp đẽ và văn minh hơn sao??_ Sog T

Một giọt mồ hôi bự bằng quả trứng gà rơi xuống trên trán các sao nam. Thật không thể tin đc

- Này, chúng ta là đi trộm chứ không phải đi dự tiệc_ NM

- Nhưng mà.._ Sog T

- Nếu cậu không muốn thì tìm cách nào nghe hợp lý đi_BB

- Vậy thì... đi đường chính thức đi_ Sog T cười gian

- Ý gì??_ ST

- Chúng ta sẽ giả dạng những người khác và lẻn vào trong_ Sog T

- Nhưng quan trọng là không hề có sự kiện hay đoàn khách nào đi vào đây cả_ MK

- Vậy thì....._ Sog T vẫn ngoan cố

- Cứ dò xét thử. Thời gian vẫn còn_ TY lạnh giọng. Anh không thích nói nhiều. Và nhất là sự ồn ào cãi cọ lúc này.

- Yết nói đúng, cứ từ từ. Vội vã chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp thôi_NM

- Được rồi. Vậy thì giải tán_ MK

Các anh cũng đã mệt lắm rồi. Từ lúc đặt chân tới nơi này họ chưa được nghỉ ngơi mà cứ cắm đầu vào công việc. Chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về gặp lại những người con gái mà các anh ngày nhớ đêm mong. Mặc dù các anh cũng chưa biết hình dáng của họ ra sao chỉ còn nhớ man mán trong những kí ức tạm bợ của tuổi thơ.

______________________________

- Bọn chúng vẫn đang làm tốt đấy chứ_ người bịt mặt

- Dạ, mọi chuyện tiến triển rất tốt ạ_ tên thuộc hạ cung kính

- Tốt lắm, cứ theo dõi tiếp đi. Chúng sẽ không làm ta thất vọng đâu_ hắn vừa cười vừa nói

- Nhưng nếu chúng phát hiện ra thì sao đây ạ_ thuộc hạ lo sợ

- Kế hoạch này rất hoàn hảo. Nếu như không có kẻ nói thì chẳng bao giờ chúng biết cả_ Hắn vẫn ung dung

Rốt cuộc đó là kế hoạch gì?? Vì sao lại không thể biết đc??













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro