Ngoại truyện 3:Quá khứ của Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé chừng 8 tuổi đầu trần,chân đi đôi dép rách đang lang thang trên con phố bán hàng rong để kiếm tiền.Dù nghèo khó nhưng cô bé ấy sở hứu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mà lạnh lùng tàn nhẫn nhìn thế giới thối rữa này.Đôi mắt xanh biếc mang niềm hi vọng nhưng trong đó lại chứa đầy sự căm thù.Không ai khác cô bé đó chính là Cự Giải.Để nói về hoàn cảnh thì đó là cái hoàn cảnh gần tệ nhất trong các sao.Nhà có bố,mẹ và cô.Mẹ cô mắc căn bệnh bại liệt quái ác.Cha cô vì muốn có tiền cứu chữa mà chạy đi vay tiền khắp nơi,trong đó có tên phú nhị đại giàu có trong vùng.Nhưng đến hạn trả tiền,hắn dẫn đàn em đến phá nhà,ép bố cô phải trả tiền.Vì thế cho nên cô đành đi bán hàng rong để nhặt nhạnh kiếm đồng nào hay đồng đấy.
Trời mùa đông lạnh giá trên thị trấn nhỏ.Từng bông tuyết đậu lại trên những cành cây trơ trụi lá.Đã đến chập tối,con đường trên quảng trường ngày càng vắng vẻ hơn.Tuyết đã rơi.Cô đành lê thân xác này về nhà sau khi kiếm được 3$.Số tiền này không bõ với nhiều người nhưng với gia đình cô,đó là của một gia tài.
Căn nhà cũ nằm cách quảng trường chừng 5-6 km,trên một cái đồi nhỏ.Căn nhà đã khá cũ kĩ,vách tường thủng một vài chỗ,sơn đã bong tróc gần hết.
-Ba,mẹ.Con về rồi đây.
Cánh cửa gỗ nặng nề hé mở,bên trong không có gì nhiều.Một căn bếp củi ở giữa,gần đó có kê một chiếc giường không lớn lắm nhưng đủ cho ba người nằm.Cặp vợ chồng đang ngồi trên giường.Người chồng đang đút cháo cho người vợ bị bại liệt.
- Giải Giải về rồi à con.Hôm nay có mệt mỏi không.
Ông bố hạ bát cháo xuống,ra lấy túi hàng rong nặng nề từ Xử đặt một bên.Xử liền chạy đến bên cạnh giường,quỳ xuống mà nắm lấy cánh tay yếu ớt không thể cử động của mẹ.
-Con không sao,mẹ có khỏe hơn không ạ.
Ai thấy cảnh này đều bật khóc vì sự hiếu thảo của một cô bé 8 tuổi.
-Mẹ không sao,con đói chưa?Ăn cơm đi.
Bà mẹ cố nở một nụ cười nhìn đứa con hiếu thảo của mình.Cua liền móc trong túi ra những đồng lẻ và một tờ 1$ nhàu nát.
-Hôm nay con kiếm được 3$ này.Vậy là có đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi.
Cả ba người quây quần với nhau cạnh bếp củi giữa nhà.Từng tia lửa hồng bay lên khi bị tác động vào.Cứ tưởng đó là một buổi tối an lành nhưng không,tên phú nhị đại dẫn đàm em đến để đòi nợ lần thứ n.Hắn ta được cái mác là đẹp trai nhưng thâm tâm vô cùng độc ác,tàn bạo.
Ầm
Cánh cửa bị đạp bật mở,gió lạnh từng hồi rít lên.Hắn cùng mấy tên đàn em bước vào,đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại tại cô.
-Hàn Cự Phu,lão già ông mau trả tiền đi.
Hắn tỏa ra khí thế áp người,nhưng đối với Cự Giải nó không hề hấn gì.Cô đã phải lăn lộn kiếm cái ăn mưu sinh cho cả gia đình,thậm chí cả đổ máu để trành giành địa bàn bán hàng.
-Cậu phú nhị đại có thể cho lão già tôi thêm vài ngày được ko,tôi hứa sẽ trả tiền.
Ông liền quỳ xuống cầu xin.
-Không thì....
Hắn hạ giọng xuống,quay sang nhìn cô con gái xinh đẹp của ông.Cô nhìn hắn từ nãy đến giờ bằng con mắt khinh bỉ.
-Nếu ông gán đứa con gái ông làm vợ tôi,đổi lại tôi sẽ trợ cấp ông đủ ăn mỗi ngày.
-Chuyện này.....
Ông quay sang nhìn cô.Cô tự thầm suy nghĩ trong đầu rằng nếu mình làm vậy thì bố mẹ cô sẽ có cuộc sống tốt hơn.
-Tôi đồng ý.
Cô bỗng lên tiếng khiến cả ba mẹ cô đều vô cùng kinh ngạc.
-Tốt!Vậy thì bây giờ ông đã hết nợ,mỗi tháng sẽ gửi 100$ cho ông.Còn cô,mau theo ta về nhà nhanh.
-Tôi có thể nói với ba mẹ tôi lần cuối không.
-Cho cô 3'
-Cảm ơn.
Giải Giải liền chạy lại chỗ ba mẹ cô mà ôm trầm lấy họ.
-Con xin lỗi ba mẹ vì không thể chăm xóc hai người hức hức....
-Không sao đâu con.Ba mẹ rất tự hào vì có một đứa con hiếu thảo như này.
-Con yêu ba mẹ rất nhiều.
-Ba mẹ yêu con nhiều lắm.
Họ hôn lên trán cô,trao cho cô những tình yêu thương còn lại trước khi nó rời xa mình.
Hắn đưa cô về nhà trên chiếc xe sang trọng,cả hai đều im lặng cho đến khi:
-Này,ngươi tên là gì.
Hắn mở lời.
-Hàn Cự Giải.
Cô trả lời ngắn gọn kèm theo chút sát khí.Tuy hắn ta có chút sợ sệt nhưng vẫn tiến đến gần cô,nâng cằm cô lên mà nhìn khuôn mặt đó.Cô liền lấy tay gạt hắn ra,lấy tay phủi phủi qua chiếc áo.Hắn chỉ là một tên công tử bột nên bị Cua gạt ngã ra sàn xe.Một lúc đó,chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự to lơn
-Chào nhị thiếu gia.
Cung nhân đứng hai bên cúi gập người xuống chào.Chiếc xe bước qua cổng,tiến đến bậc thềm.Tên quản gia xuống mở cửa xe thì thấy tên phú nhị đại hắn bị đánh ngất nằm trên sàn xe.
-Cậu chủ,cậu có sao không.
Hắn mở mắt tỉnh dậy liền tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ.
-Cho người đi bắt con bé Hàn Cự Giải ngay lập tức.
-Dạ vâng thưa cậu chủ.
Giải Giải từ lúc trước đã đánh ngất hắn,nhảy xuống xe mà chạy về nhà.Cái giá rét của mùa đông cũng không thể ngăn cản bước chân của cô.Về đến nhà,cô vội mở cánh cửa ra.
-Ba mẹ,chúng ta mau đi trốn thôi.
Ba mẹ cô rất ngạc nhiên đến bất ngờ vì cô đã bỏ trốn được.
- Giải Giải,sao con lại về được?Mau trốn đi.
-Nhưng mà ba mẹ sẽ....
Cô ngập ngừng mà ứa nước mắt ra.
-Ba mẹ sẽ không sao đâu con.Mau trốn đi
Họ nắm tay cô dẫn ra kho ở sau nhà,cùng lúc đó,4 tên dị thường đạp cửa bước vào.Chúng như bị biến đổi gien,nước da khác thường nhưng vẫn là con người.Ba mẹ cô thấy vậy liền đẩy cô vào kho,đóng cửa lại.
-Hàn Cự Giải đâu.
Một tên lên tiếng hỏi. Giọng hắn ồm ồm như bị vỡ thanh quản.
-Con bé trốn rồi.
Ba mẹ cô nắm chặt tay nhau,dũng cảm trả lời.
-Vậy các ngươi biết hậu quả rồi đấy.
Vừa dứt lời,bốn tên đó rút súng ra nã liên tục vào hai người.
Pằng Pằng Pằng
Bỗng từ trong cánh cửa sau nhà,một thân ảnh cầm cây kiếm lóe sáng trong đêm lao vào chúng.Do đang nạp đạn,chúng không thể tự vệ và
Lách cách lách cách
Bốn tên ngã xuống sau đường kiếm tuyệt đẹp.Thân ảnh đó bỗng quỳ xuống nền nhà,khóc nức nở.
-Con xin lỗi ba mẹ.Tại con mà liên lụy đến hai người hức hức.
Từng giọt lệ rơi trên hai xác chết kia,Giải Giải lấy tay vuốt mắt cửa hai người xuống.
-Con yêu ba mẹ nhiều lắm.Ba mẹ an nghỉ yên bình nhé.
Bỗng từ ngoài cửa có một tốp đặc công đi vào,Cua thấy thế liền nắm chặt kiếm trong tay.Một người đàn ông mặc vest sang trong đến,quỳ xuống chỗ ba mẹ cô mà nói.
-Cự Phu à,sao ông lại bỏ tôi mà đi thế.
Cua liền sửng sốt vì không biết quan hệ giữa hai người là gì?
Ông ta ngẩng mắt lên nhìn cô
-Đây cháu chắc là con của Cự Phu đúng không.
-Đúng rồi.Ông là ai?
Cô cảnh giác cao độ với ông ấy.
-Ta là đồng đội của ông ấy.Lần này tính đưa gia đình đi chơi một chuyến nhưng mà...
Ông ta không gì khác chính là Boss.Cự Phu và Boss từng là huynh đệ sát cánh trong một tổ chức ngầm lúc trước.
-Cháu giết bốn tên Teragaki kia hả.
Boss vừa nói vừa nhìn vào bốn kẻ dị thường đang được dọn đi.
-Dạ đúng rồi.
Giải đã thả lỏng cảnh giác hơn
-Cháu quả thực giống ông ấy.Cháu có muốn trả thù cho ba mẹ cháu không?
-Ông biết kẻ đã sát hại ba mẹ cháu?
Đôi mắt Cua đã tràn ngập sự căm phẫn và giết chóc
-Uk,nếu cháu muốn ta sẽ giúp cháu với điều kiện cháu phải gia nhập tổ chức của ta.
-Đồng ý.
Cô không do dự mà đồng ý luôn.Boss lộ vẻ có chút vui mừng.
(Cô bé này là một nhân tài hiếm thấy)
Hai người nhanh chóng dọn dẹp hai thân xác,chôn cất cẩn thận trên một ngọn đồi nhỏ,sau đó liền rời đi...
______________________________________
Mấy người đọc xong nhớ cho ta vote nha.Nghiêm cấm đọc chùa không ta dỗi ta drop đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro