Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se lạnh của bầu không khí mùa thu. Tháng chín là tháng mà các cô cậu sách cặp đến trường tạm biệt mùa hè.

Âm hơi vẫn còn sau cơn mưa tối qua, những hạt sương động lại trên những nơi mà chúng đã ghé qua. Nặng trĩu mà rơi xuống tích tách đáp trên mặt đất mẹ một cách nhẹ nhàng. Rơi xuống chúng tạo ra một hình thù không rõ là gì.

Một chú chim đập cánh bay trên bầu trời xanh rộng lớn với đầy sự tự do. Mặt Trời đã lên từ bao giờ, ánh nắng ban mai đã dần xuất hiện sau những lớp may. Có lẽ nhờ thế mà thời tiết cũng đã ấm hơn lúc nãy.

Những chiếc xe bon bon trên con phố lớn, đông đúc, ồn ào là điều hiển nhiên ở thành phố trốn đông người.
.
.
.
Hai cậu học sinh bước đi trên hành lang, những tiếng bước chân không giống nhau trên hành lang thẳng tấp.

Có lẽ là vì vẫn còn đang là sáng sớm nên số học sinh hiện tại đang ở trường là rất ít.

Cậu xoay tay nắm cửa. Bước vào chẳng thấy bóng dáng nổi một người. Tự hỏi bản thân có đi nhầm lớp hay không, liền xoay qua nhìn người kế bên.

- Này, anh nghĩ chúng ta có đang đi nhầm lớp không đấy?

Cậu thanh niên nhìn mặt cau có nói, nếu mà đi nhầm thì chắc cậu sẳn sàng quật tên đã chỉ đường xuống mặt đất mẹ mất.

- Không sai nổi đâu, nó ghi rõ ràng là lớp 10E mà?

Cậu ta chắc chắn không thể sai được, có thể trường mới cậu có thể sai đường nhưng không lẽ cậu có thể nhìn nhầm cái bảng được chứ.

Cậu bạn vừa mở cửa kia liền thở hắc một hơi. Quyết định bước vô, nếu sai thì chắc tên đã khăng khăng chỉ đuờng này sẽ được một cú hôn đất mẹ cho mà xem.

- Mà Bạch Dương, em nghĩ lớp mình có bao nhiêu người?

- Không biết, vô học sẽ biết thôi.

Bạch Dương trả lời dứt khoát. Cậu chàng còn cóc thèm để ý đến danh sách lớp nên cũng thật sự không biết lớp có bao nhiêu thành viên, mà quan tâm làm gì cơ chứ. Dù sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi mà.

Song Ngư chọn đại một chỗ ngồi phù hợp với bản thân. Cậu đặt cặp xuống ghế, dời tầm nhìn sang chiếc cửa sổ bên cạnh. Mới đó đã có thêm nhiều học sinh rồi. Cậu ngồi xuống, chống cầm nhìn sang khung cảnh bên ngoài.

Ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc bạch kim của cậu. Đôi đồng tử đỏ sẫm không hề di dời nhìn sang chỗ khác, chỉ mãi mê nhìn khung cảnh ồn ào bên ngoài.

Bạch Dương ngồi xuống kế bên Song Ngư, ngán ngẩm vì cậu ta lại mãi mê nhìn ngắm khung cảnh rồi. Cậu di dời con mắt nhìn chung quanh lớp. Nhìn nó cũng không quá tệ như cậu nghĩ.

Tiếng đôi giày thể thao chà sát vào mặt đất mẹ, một người nào đó đang tiếng gần đến đây.

Sau bức tường là một cô gái. Mái tóc xanh pastel dài ngang lưng. Cô cầm chặt hai quai cặp, đưa mắt nhìn hai cậu nam sinh trong lớp rồi lại lãng tránh nhìn sang chỗ khác.

Cô bạn co chân di chuyển bước vào lớp học, cô chọn vị trí cách xa hai cậu nam sinh kia. Trầm lặng không nói nổi một câu chào hỏi.
.
.
.
"Tích tắc, tích tắc" từng phút từng giây lại trôi qua nhưng lớp học vẫn im lặng như thế. Rồi lại có tiếng bước chân, lần này là có tận của hai người. Bên ngoài đã truyền đến sự ồn ào không hề nhẹ.

Bước vào là một cô nàng tầm vóc ổn định không quá cao hay quá thấp so với độ tuổi hiện tại. Trên khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười. Kế bên là một cậu nam sinh, cậu ta cao hơn cô một cái đầu. Cậu ta nhìn cười nói vui tươi, có lẽ là người chọc cười cô bạn từ nãy đến giờ.

Vừa bước vào cậu bạn mới đã chạm mắt với cậu bạn Bạch Dương. Hai ánh mắt nhìn nhau như xuất hiện những tỉa lửa xung quanh.

Không khí đang căn thẳng, cậu nam sinh kia đột nhiên thây đổi sắc mặt. Nở một nụ cười cùng với khuôn mặt không thể nói lên lời.

- Ối dào, bạn tôi lâu rồi không gặp mà nhìn anh em thế kia đấy.

Cậu ta lập tức dựa vào người Bạch Dương như làm nũng, giọng nói dẹo làm tên Bạch Dương phải nổi da gà, lạnh sống lưng.

Bạch Dương cố đẩy tên đu bám này ra nhưng mỗi tội cái tên này mập như heo vậy.

- Tên Song Tử này đừng có xáp xáp vào coi! Ông mày nhìn mà ớn lạnh.

- Cậu bạn của tôi ơi, sao lại nói như thế với mỹ nam cơ chứ?

Song Tử vẫn cứ đà lấn đến khổ mỗi tội Song Ngư ngồi trong. Cậu ta bị ép đến mức phải đứng lên nhường chỗ cho hai con người kia.

Vì sự đứng lên đột ngột của bản thân mà Bạch Dương không còn chỗ dựa bị tên đầu gấc kia đẩy vô trong.

Cô nữ sinh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Dời mắt nhìn xung quanh. Thứ lọt vào mắt cô đầu tiên là bạn nữ sinh khác đang ngồi ở cuối bàn.

Nhân Mã mĩm cười tạo thành đuờng trăng khuyết. Chạm rãi bước đến chỗ cô nàng, cúi người xuống, nghiêng đầu nhẹ nhìn cô nàng.

- Chào cậu, tớ là Nhân Mã. - cô liền cười.

Ánh nắng sáng chiếu vào trong phòng. Theo đó làm nụ cười của Nhân Mã càng tươi rói hơn. Cô bạn đó có hơi bất ngờ, bất giác nhìn sang hướng khác.

- Xin chào, tôi là Bảo Bình. - cô vén lọn tóc ra sau tai.

Nhờ Nhân Mã mà giờ cậu mới để ý đến cô bạn Bảo Bình. Liền di chuyển khỏi chỗ cậu bạn tốt của mình.

Lại là sự đột ngột rời đi khiến Bạch Dương không để ý mà mém cấm đầu về phía trước. Cậu lúc này đã thật sự phát cáu cả lên. Lớn tiếng nhìn tên đầu gấc đang đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu một cái.

- Tên đầu gấc chết bầm kia!

Nhưng đổi lại là một rổ bơ to. Song Tử cóc thèm để ý đến tên tóc bạch kim đang chửi bới mình mà cứ đi đến chỗ cô bạn lạ.

Sự ồn ào thành công gây sự chú ý đến hai cô nàng. Nhân Mã thì đã quá quen với sự ồn ào này của hai cậu bạn. Nhưng Bảo Bình lại thấy nó thật sự rất ồn ào.

Cậu nam sinh tên Song Tử kia mới đó đã đứng trước mặt Bảo Bình. Phải chăng đây là quyền lợi của những tên cao? Nhìn ở góc độ của Bảo Bình thì cậu ta không khác gì con khủng long.

- Chào bạn nha! Tui là Song Tử.

Song Tử háo hức làm quen với Bảo Bình. Người gì đâu vừa đẹp vừa xinh, không thích sao cho được? Đó là những lời trong đầu của tên đầu gấc kia.

Trong mắt cậu, trước mắt là một cô nàng xinh đẹp, mái tóc xanh pastel dài tới lưng, mái tóc của cô nhìn thật mượt khiến cho cậu cũng muốn sờ một cái. Đôi đồng tử màu đỏ tươi như máu nhìn trông rất sắc sảo. Làn da thì trắng hồng, như da em bé vậy.

- Ừ chào, tôi là Bảo Bình.

Nhưng ngược lại với cái ngoại hình ưa nhìn là cái tính cách đầy khó chịu với người khác. Giọng nói của cô nàng đầy sự phũ phàng, khinh biệt. Cảm giác như mùa đông tới sớm hơn bình thường, lạnh đến đáng sợ.

- Há há!

Bạch Dương cười phá lên, trên đời này có người lại lạnh nhạt với tên Song Tử nhà cậu cơ đấy! Tin mới tin mới à nha.

- Cười cái gì hả!

Song Tử quay mặt lại quát tên đang cười phá cả lên. Cậu cũng biết quê đấy chứ bộ. Nhưng tên bạn tốt của cậu hình như còn cóc thèm quan tâm, vẫn mặc lời của cậu mà cười không ngớt.

Đã thế hai cái con người kia cũng không kém cạnh gì, đều cười lớn khiến cậu không ngóc đầu lên nổi mới chịu cơ đấy.
.
.
.
Mới đó tiếng trống đã vang lên báo hiệu vào lớp. Lúc này lớp học đã nhiều hơn lúc nãy.

Bảo Bình đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười hai học sinh, quái lạ thật đấy. Có lẽ vì mãi tập trung vào việc suy nghĩ mà cô đã không để ý nãy giờ có người đang kêu mình.

- Bảo Bình!

- Hả? - cô giật mình nhìn người vừa gọi tên bản thân.

Hóa ra là Nhân Mã, khuôn mặt của cô hiện giờ đang cau có, hai bên má phụng phịu nhìn như đứa trẻ đang hờn dỗi.

- Sao tớ kêu cậu nãy giờ mà cậu không trả lời?

- A xin lỗi, chỉ là mãi tập trung mà thôi.

Bảo Bình gãi đầu, hiếm khi có ai đến bắt chuyện với cô nên cô cũng không biết nên nói chuyện như thế nào.

- Tớ ngồi ở đây được không?

Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Bảo Bình. Mong đợi câu trả lời từ cô, đôi mắt long lanh như cún con nhìn Bảo Bình khiến cô cũng chẳng biết nói gì.

Bảo Bình nhìn khung cảnh lớp, đa phần mọi người đều ngồi theo cặp đã quen nhau từ trước. Cũng có ngoài thành phần ngoại lệ. Cô thở dài gật đầu đồng ý.

Chỉ là cái gật đầu đồng ý nhưng lại khiến Nhân Mã vui cả lên. Cô háo hức ngồi vào bàn.

Song Tử nhìn sang bàn kế bên là chỗ ngồi của Bảo Bình. Không ngừng cảm thán Nhân Mã, sao cậu ta có thể làm thân với cô nàng đó được hay vậy? Tính cách hai người trái ngược hoàn toàn mà.

               _______________________

[Uplate 1: 1/9/2022
Uplate 2: 4/8/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro