Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, cô nàng Kim Ngưu vui vẻ đi trên phố, bên cạnh cô còn có Cự Giải. Hai người vừa đi vừa tám chuyện, đôi mắt cứ láo liên nhìn xung quanh con phố xa lạ, xe chạy bon bon trên con đường lớn, mấy đứa nhỏ trong xóm chạy giỡn vui vẻ trên lề đường. Ngưu và Giải đứng trước một ngôi nhà có số là " 568A ", hai người cứ ngó nghiêng như trộm đang sợ bị phát hiện. Một giọng nói phát ra, gần ngay tai hai cô.

- Làm gì mà như ngó trộm vậy?. - Bình nhìn ngôi nhà phía trước như Ngưu và Giải.

Ngưu và Giải giật mình quay lại, ngoài Bình ra còn có Yết, Bảo và Mã.

- Sợ không đúng nhà. - Ngưu cười cười nói, ngón tay trỏ chỉ vào ngôi nhà phía trước.

- Vô thôi. - Bình đi vô mở cửa ra.

- Sao cảm thấy cậu ấy tự ý như nhà mình vậy?. - Mã đần mặt ra nhìn về phía trước.

- Hai người đó là bạn thân nên chắc không sao đâu. - Yết đi theo sau Bình.

Bảo, Mã, Ngưu và Giải cũng đi theo sau. Bên trong đã thấy mấy người còn lại đều đến sớm. Kết đi từ trên lầu xuống, trên tay cầm theo sấp giấy.

- Nè lão Kết, nhà cậu mà cứ bắt tôi làm hướng dẫn viên du lịch là sao!?. - Bình bực bội chỉ vào tên lớp trưởng đang tiến đến gần bàn. - Vừa lúc đi đến nhà cậu đã thấy Xử và Sư đứng trước nhà mà không dám vô, hai người họ vừa vào ngồi thì không bao lâu Ngư và Bạch cũng đến nên tôi phải ra mở cửa, vừa đóng lại thì Song Tử đến giờ thì tới Ngưu, Giải, Bảo, Yết và Mã đến.

Bình nhúng vai nói một tràn ra, cả lớp bật cười. Kết không nói gì chỉ để sấp giấy lên bàn, đi vô trong phòng bếp, Xử nhìn hướng Kết đi, quay qua hỏi Bình.

- Kết đi đâu vậy?.

- Nó đi vô bếp, chắc lấy trái cây hay nước.

- Mà sao nhà không có ai vậy?. - Bạch nhìn xung quanh nói.

- Tại bố mẹ nó hiện đang công tác ở nước ngoài...- .- Đang nói thì Bình dừng lại bởi ánh mắt lạnh giá của Kết.

- Sao cái gì cậu cũng biết về Kết vậy?. - Song rời khỏi màn hình điện thoại nói.

- Tôi với nó chơi với nhau tính đến nay cũng năm năm rồi. - Bình bầy ra mặt tự hào nói.

Kết cầm đĩa trái cây đặt lên bàn, đá vào chân Bình, Bình quay qua nhìn Kết mặt ngơ ra, Kết ngoắt đầu vào phòng bếp. Bình cũng hiểu nên bay thẳng vô bếp lấy mấy ly nước cam.

Sau vài phút ăn uống thì cả bọn cùng nhau nghĩ xem nên lấy bài nào. Cứ ngỡ rằng rất êm xuôi nhưng lại có một cuộc cãi vã nổ ra giữa Xử và Song.

- Bài "Mãi không quên" hay mà, chọn bài đó đi. - Xử chỉ vào tựa đề bài hát trên chiếc điện thoại của cô.

- Bài đó nghe giống mình sắp ra trường ấy, mới đầu cấp ba mà. Hát bài "Mái trường mến yêu" đi, vừa hay vừa thân quen mà vừa dễ thuộc nữa.

- Bài đó hát đi hát lại, nghe quài ngán lắm!.

Những người xung quanh chỉ biết im lặng, coi như là những con ruồi nhỏ bé mà không dám vào cuộc chiến tranh của hai người này.

- Nào, các cậu chọn đi!. - Xử quay sang hỏi những người còn lại.

Cả bọn ai cũng im, không dám nhúc nhích hay nói câu nào. Xử nói cũng đúng mà Song nói cũng đúng, cả bọn chỉ mong có một ai đó ra làm anh hùng để giải quyết cuộc chiến tranh này. Ông trời như nghe được lời thỉnh cầu của họ, Ngư giơ tay lên, mắt vẫn còn đang dán vào màn hình điện thoại.

- Hay bài "Em yêu thầy cô trường lớp bạn bè" thì sao?.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Ngư, cậu ngẩng đầu lên nhìn mọi người mà đổ mồ hôi hột.

- Cũng được. - Ma Kết trả lời sau khi thầy mọi người im lặng.

- Ừm, nghe cũng được. - Xử cười nói.

- Đúng đó. - Song ngồi xuống nói.

Cả bọn thở phào vì cuối cùng chiến tranh cũng được dập tắt, công ơn của Song Ngư chắc chắn sẽ được ghi nhận vì lấy lại được nền hòa bình, giải cứu những con dân khỏi cuộc chiến tranh đáng sợ này. Bạch vỗ vai Ngư, giơ ngón cái lên, Ngư chỉ biết cười cười. Mọi người ngồi lại bàn về ai sẽ là người hát.

Sau vài phút thì cũng xong, mọi người đều về hết chỉ còn lại Bình và Kết ở lại, Bình dọn dẹp ly và trái cây, Kết rửa ly, trên cơ môi nở nụ cười.

- Phiền cậu rồi.

- Trời, nghe ai nói kìa. Có gì đâu. - Bình cũng vào rửa giúp Kết. - Sao rồi, bố mẹ cậu chừng nào về và cả... Anh cậu nữa...

Kết không nói gì, mặt tối sầm lại, đôi mắt hiển thị vẻ u buồn trong đó. Bình cũng hiểu cậu đang như thế nào, mặt cậu cũng không khác gì Kết.

- Chắc mai mốt, ai mà biết. - Kết cười nói làm tan đi không khí lúc nãy.

- Trời, lo gì, có tớ ở đây mà.

- Gớm, lo rửa đi.

- Rõ thưa lớp trưởng vĩ đại mang tên Kết ca.

Kết bật cười, Bình cũng cười theo. Cả hai cứ vậy mà dọn dẹp.

...

Gió thổi hiu hiu, cơn gió buổi trưa mùa thu, những chú chim bay từ cành này sang cành nọ, đậu trên một cành cây gần sân sâu nhìn ngắm những cô cậu học sinh đang học thể dục dưới cái nắng thiêu đốt. Thầy Xà Phu nhìn vào đồng hồ rồi nhìn những học sinh đã thắm mệt, trên cơ môi tạo thành một đường công, một nụ cười ma mị, thầy cất giọng nói.

- Được rồi, vì thấy các em đã mệt nên thầy sẽ cho các em nghỉ. - Thầy chưa nói hết đã bị các cô cậu học trò mình cắt ngang bằng những giọnh nói hạnh phúc và vui sướng. - Thầy đã nói hết đâu? Nghỉ sau khi nam chạy bốn vòng và nữ chạy ba vòng.

Câu vừa dứt đã có những tiếng nói kêu than.

- Thôi thầy ơi! Chúng em mệt lắm rồi. - Giọng nói than vãn được phát ra từ cậu bạn Song Tử.

- Không có năng nỉ gì cả, xong sớm thì về sớm, xong trễ thì về trễ còn không chạy thì ở lại.

Thầy cười tươi nhìn họ, nụ cười thì rất tươi nhưng nở lòng nào lại thốt ra một câu phũ phàng như vậy. Bảo và Kết nhanh chóng chạy trước, từ từ những người khác cũng chạy theo.

Sau khi chạy xong, các cô cậu ai nấy đều rất mệt. Song rất muốn nằm xuống đất ngay bây giờ nhưng nó sẽ không tốt cho tim nên cậu chỉ có thể đặt bàn tay mình lên đầu gối, một tay lâu mồ hôi, chân tuy sắp đứng không vững nhưng vẫn cố.

- Bạch ơi! Tao mệt quá.

- Nói với tao làm gì. - Một câu nói phũ phàng của anh chàng Bạch Dương khiến Song Tử mém đứng không vững.

- Dù bình thường...rất thích học...thể dục..nhưng thầy chơi vậy là...quá ác rồi. - Bình vừa thở hổn hển vừa nói.

- Gì đây, thầy vẫn còn hiền nha, chỉ bắt mấy đứa hít đất năm mươi cái rồi thục dầu xong mới chạy thôi mà. - Thầy Xà Phu ngồi trên ghế đá nhìn các học sinh của mình, lại một lần nữa miệng thì cười hiền hòa nhưng lời thì ngược lại.

Cả lớp cạn lời với thầy, ai cũng thở hổn hển, không ai muốn cãi người thầy này chi cho tốn hơi.

- Mà mấy đứa nhớ đừng ngồi hay nằm hay uống nước lạnh đó nghe chưa.

- Dạ!. - Ngoại trừ Bảo và Kết thì cả bọn đều đồng thanh nói, giọng điệu như muốn nạt người thầy này vậy.

...

Giải và Ngưu bước ra từ căn-tin, trên tay Giải cầm bốn trai nước, cô bạn Ngưu cầm hai chai nước và vài bọc bánh, hai người đi đến chỗ mấy bạn nữ đang ngồi nghỉ mệt ở đằng kia.

Tiếng "bộp, bộp" ở sân bóng rổ kế bên sân tập thể dục, sáu ông nam đang đấu với sáu học sinh nam lớp 10D, lớp mà Nhất Minh học.

- Các cậu ấy nhiều năng lực thật. - Giải đưa nước cho từng người.

- Tại lớp mình gần như là những thành phần máu liều và máu thắng mà. - Nhân Mã nhún vai. - Cảm ơn. - Cầm chai nước Giải đưa.

- Nhìn họ mà tớ cũng muốn chơi. - Sư hiện giờ chỉ ước gì mình là nam thì hay biết mấy.

- Thôi thôi. - Xử vòng tay qua khuỷu tay Sư, cười khổ.

Bảo im lặng không nói gì, uống nước thì có một bọc bánh snack khoai tây chiên được chìa ra trước mặt cô.

- Cậu ăn không?. - Ngưu cười nói.

- Không, cậu ăn đi.

- Nè Bảo, sao cậu không thử cười đi. - Mã dùng đôi mắt long lanh mà nài nỉ Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro