Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa lí

Có lẽ môn Địa lí cũng không quá khó khăn vì đa số các thành viên không ai yếu kém môn này nên có thể coi là qua an toàn.

...

Sinh học

Trong giờ Sinh Học này Nhân Mã đã gặp một khó khăn lớn, câu ba phần tự luận với độ ghi nhớ và lập luận chuẩn cao quả thật khiến Nhân Mã phải đau đầu.

Nhân Mã theo định hướng bộc phá, cảm hứng nên rất giỏi môn Ngữ Văn, trong khi đó các môn xã hội khác đều dựa vào kỉ năng lượt bớt để dễ thuộc.

Nhưng điểm yếu của cô lại là độ chính xác, tư duy logic nên môn tự nhiên chính là kẻ địch đáng sợ nhất.

Tuy vậy, ba môn kia có thể tạm chấp nhận cô nhưng riêng Sinh Học thì sẳn sàng vẫy tay say you bye một cách nhiệt tình mới đau cơ chứ!.

Nhân Mã dần cố gắng nhớ lại nhưng khi nhớ bộ đề cương thì chỗ cần thiết không hiểu sao lại mờ nhạt đến khó thấy. Chắc là ma thuật của sự không nhớ bài rồi.

Đề bài cho "Ở người, hiện tượng đau mỏi cơ khi vận động nhiều là do lượng lactic acid được sản sinh và tích lũy quá nhiều đã gây độc cho cơ. Dựa vào hiểu biết quá trình lên men, hãy giải thích cơ chế gây ra hiện tượng này."

Nhân Mã liền nãy số. Nếu cô nhớ không lầm có một lần Song Tử đã nói sơ luợt qua, có dài hơn một tí nhưng ít nhất cũng dễ hiểu và đúng ý. Chỉ sợ rằng giáo viên sẽ trừ điểm vì tội quá dài dòng.

Nhưng không thử thì sao biết được kết quả? Đây giống như một ván cược, từ lúc nghĩ ra thì cô đã nằm trên màn cược rồi, sợ gì mà không thử nhỉ? Thà bị trừ một nữa điểm của câu còn hơn bỏ trống.

Đúng với tên "Nhân Mã", cô ngựa này dùng hết công sức của mình, nhanh viết lại để kịp với thời gian.

Không gian dần trở nên yên tĩnh, chắc chỉ với cô thấy vậy vì với cô, việc nhớ lại những chi tiết mà Song Tử nói mới là quan trọng nhất.

...

Giáo dục công dân.

Môn này thì nói dễ thì cũng dễ mà khó thì cũng khó, tuy nghe hơi mau thuẫn nhưng phải công nhận rằng nếu không thật sự hiểu thì sẽ không làm được.

...

Sau khi thi Giáo Dục Công Dân thì liền có một cậu nam sinh phi như bay đến chỗ Bảo Bình, cậu nam sinh đấy là Song Tử.

Cậu đến là để nói một tin gì đó cho Bảo Bình, có lẽ rất quan trọng nên cậu chạy bán sống bán chết không biết đụng bao nhiêu người.

Khi đứng trước người cậu muốn tìm thì thay vì nói ra việc quan trọng thì thở dốc như vừa mới chết đi sống lại vậy.

Khi thấy Bảo Bình có hẹn thì mọi người cũng dần tạm biệt để lại không gian cho hai cô cậu trẻ này nói chuyện.

- Này, có chuyện gì vậy?. - Bảo Bình cúi người xuống hỏi.

- À phải rồi. - Cậu liền lập tức đứng thẳng như nhớ ra được gì khiến Bảo Bình có tí giật mình. - Sau thi ấy, cậu đi chơi với tớ được không?

- Sau thi?. - Bảo Bình lấy điện thoại ra xem, mai không có môn gì khó với cô nhưng mà khoan đã. - Mai không phải có Tiếng Anh sao?.

Câu nói đâm chí mạng Song Tử, muốn đi chơi với cô để cô an ủi cho mình vì ngày mai là có Tiếng Anh, môn mà cậu tệ nhất. Vì thế nên Song Tử không biết trả lời như nào.

- Đừng nói không tự tin cho bài thi ngày mai đấy nhé?.

- Ờm...

- Đoán đúng rồi?. - Bảo Bình khẽ thở dài, chợt nghĩ ra được gì. - Tôi sẽ đi chơi với cậu.

- Thật không?!.

Mặt Song Tử đầy rạng rỡ khi nghe câu đấy, vẫn chưa tin vào tai mình nên hỏi lại, mặt của Bảo Bình cũng hiện lên chữ "tôi gạt cậu làm gì? ".

- Ừ, nhưng với điều kiện.

- Điều kiện gì?.

Đúng là không có tự nhiên mà có chuyện tốt được, tuy vậy nhưng được đi chơi với mĩ nhân đã thế còn là người mình thích thì còn gì bằng? Một chút khó khăn cũng đáng mà!.

- Đó là ngày mai, cậu phải thi ít nhất tám điểm thì tôi đồng ý đi chơi với cậu.

- Hả...tám điểm...

Cái này không phải quá sức với mình quá rồi chứ!? Có được năm điểm hay không cũng không dám nghĩ đến thì sao mà dám ngôi lên con tám đây trời! Song Tử khẽ buồn bã mà thầm nghĩ.

- Sao? Không được?. - Cô nhíu mày.

- Tớ...

- Vậy thì khỏi vậy. - Bảo Bình xoay người lại.

- Đợi đã!.

Song Tử mạnh dạn hét khiến Bảo Bình cũng phải quay lại, khuôn mặt vẫn không biến sắc nhưng trong đầu lại có nhiều suy nghĩ phức tạp.

- Tôi...đồng ý...với điều kiện đó!. - Cậu đúng thật là có lá gan rất lớn à nha, dám cược thứ mà mình không chắc sẽ chiếm được bao nhiêu phần trăm.

- Được, tôi sẽ chờ. - Bảo Bình khẽ mĩm cười.

Thấy Bảo Bình cười, Song Tử cũng mừng rỡ, đi song hàng với cô. Phải nói việc Song Tử đồng ý với điều kiện là không ngoài dự tính của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro