Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày, Xử Nữ lại bước lên lớp, những ánh mắt của các cô cậu học sinh đang nhìn chầm chầm vào Xử Nữ.

Họ tách ra tạo thành một đường rộng cho Xử Nữ đi, không phải vì kính trọng cô mà là họ sợ, họ tránh né vì sợ sẽ bị liên lụy.

Xử Nữ ghì chặt quai cặp, bước đi như không có chuyện gì xảy ra, không đau lòng đúng thật là nói dối, nhưng cũng chỉ đành che giấu bằng một nụ cười tươi rói.

Khi bước vào lớp, cả lớp không ai mảy may quan tâm cô, họ đều coi cô là không khí à không, là khí Carbonic mới đúng, một chất khí đọc hại cho mọi người.

Xử Nữ không quan tâm, buớc đến bàn mình thì nơi đó không còn chiếc bàn của cô nữa, mà hiện tại là một chỗ trống không với toàn rác là rác. Xử Nữ cố kiềm nước mắt, từ ngoài cửa có tiếng động, một cô nữ sinh cố gắng kéo bàn vào lớp, khuôn mặt đã có vài giọt mồ hôi lăng trên gò má.

Cô gái ấy đang kéo bàn thì có một cậu nam sinh bước đến, khuôn mặt đầy mỉa mai nói.

- Này, bàn này tôi nhớ là đâu có ai ngồi?.

- Cậu đuôi à? Xử còn đang đứng sờ sờ đó kìa.

- Tôi nhớ là con đó đâu phải học sinh lớp mình.

Vừa dứt lời cả lớp liền bật cười, tất cả đều có điểm chung là những nụ cười mỉa mai, khinh thường

Cả lớp đều không để ý đến cảm xúc của cô gái đang được nhắc đến.

"Rầm", một sự va chạm giữa chân bàn và đất mẹ thân yêu tạo ra một tiếng động lớn.

Nấm tay đã tạo thành nấm đấm, không ngần ngại mà xoay người qua đánh vào khuôn mặt điển trai của hắn ta.

Hắn ta ôm bên má vừa bị cô sư tử nhỏ đội lớp mèo này làm cho sưng đỏ lên, cả lớp hoảng loạn hết cả lên.

Khuôn mặt dần hiện lên sau những lớp đen như đít nồi, ánh mắt tỏa ra lửa nhìn về phía cậu trai trẻ số nhọ ấy.

- Cậu nói gì? Nói lại tôi nghe xem. - Sư Tử cúi người xuống, cầm cổ áo của cậu ta mà hét to.

- T-tôi nói là...- Cậu không thể nói lên lời, những gì muốn nói đều bị kẹt lại ở cuốn họng.

- Nói? Nói gì!. - Sư Tử lại hét lên.

Cậu ta sợ đến tái mặt mày. Sư lại nhìn sang hướng của các bạn học trong lớp. Ai cũng lùi lại sợ hãi nhìn cô ấy.

Phải rồi, có lẽ cả lớp đã quên rằng Sư Tử là bạn thân nhất của Xử Nữ, một khi đã chạm vào cô ấy thì Sư Tử sẽ không tha cho bất kì ai!.

- Thôi đi Sư Tử!. - Xử Nữ hét lên.

- Nhưng mà...

Sư Tử định nói gì nhưng dừng lại, tay cũng thả ra mà tiếp tục kéo bàn vào cho cô.

Lần này khác lúc nãy, không còn là những ánh mắt, nụ cười khinh bỉ nữa, thay vào đó là những ánh mắt sợ hãi, không ai dám đến gần phá Sư Tử nữa.

Xử Nữ cầm tay Sư Tử mà chạy ra khỏi lớp, dẫn cô bạn mình đến phòng vệ sinh.

- Này, Xử Nữ...

- Hức.

Xử Nữ òa khóc lên, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ vùi đầu gọn vào lòng Sư Tử.

Quá đủ rồi, quá nhiều thứ đến với cô khiến cô mệt mỏi.

- Xin...hức...xin lỗi cậu. - Xử Nữ thút thít nói nhỏ.

- Hả?. - Xử Nữ làm Sư Tử hoang mang không biết nên làm gì.

- Tại tớ mà...hức, sau này nếu vào học trường Ánh Sao...hức...cậu sẽ vào lớp E mất.

Cô giương gương mặt lên, đôi hàn mi vẫn còn động lại những hàn nước mắt.

Sư Tử để tay lên mái tóc mượt mà của Xử Nữ, đôi môi tạo thành hình bán nguyệt, cô để cho Xử Nữ khóc hết mới mở lời.

- Không sao, miễn là bảo vệ được cậu. - Sư Tử ôm Xử Nữ vào lòng.

- Sư Tử à, tại tớ không, tớ đúng là kẻ chuyên đi rắc rối mà.

- Không đâu, đừng cứ nghĩ như vậy mà, cậu mà cứ vậy tớ cũng buồn lắm.

- Ừm, tớ biết rồi. - Xử Nữ nghiêng đầu, nở nụ cười hiền lâu rồi mới xuất hiện.

Sư Tử dẫn Xử Nữ về lớp, hai người vẫn nắm tay, không hề thả lỏng và nắm rất chặt.

Tuy những ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người nhưng lại không dám ho he gì, hai cô vẫn im lặng không quan tâm họ, ngồi xuống và nói chuyện như bình thường.

...

Xử Nữ lâu đi những hàn nước mắt đang thi nhau ùa ra. Phải rồi, chuyện cũng qua rồi, đã là quá khứ thì sẽ là quá khứ, còn tương lai sẽ là tương lai.

Những điều đó sẽ phai nhòa theo năm tháng, phải biết đứng dậy để không bị cái bóng lớn đó đè bẹp.

Xử Nữ nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm, không có gì phải buồn cả! Đã đến lúc phải vượt qua cái quá khứ ấy.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, Xử Nữ quyết định sẽ ngủ sớm một hôm, đặt cơ thể lên chiếc giường êm ái, thả mình vào không gian yên tĩnh của màng đêm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro