Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, không khí căng thẳng đến ngộp thở. Các bác sĩ, y tá gấp gáp chạy qua chạy lại đến chỗ bệnh nhân, những người nhà lo lắng đứng ngồi không yên hiện rõ ra ngoài.

Tại một phòng cấp cứu, năm cô cậu học sinh, người thì đứng trước phòng cấp cứu, người thì gọi điện, người cầu nguyện, người lo lắng, người an ủi.

Tiếng bước chân vang lên, một số học sinh cùng với hai vị giáo viên đi đến chỗ họ.

- Xử Nữ có làm sao không?. - Cự Giải lo lắng hỏi.

- Đang cấp cứu trong đó. - Nhân Mã ủ rũ trả lời.

Mọi người đều im lặng, giờ đây chỉ còn tiếng đồng hồ "tích tắc, tích tắc" trong không gian lặng êm.

"Tinh", bác sĩ dần bước ra mang theo khuôn mặt mệt mỏi. Mọi người lập tức ùa vào vị bác sĩ vừa mới xong việc kia.

- B-bác sĩ, mệnh nhân trong đó sao rồi ạ!?. - Sư Tử hốt hoảng nói.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Cái gì cơ...- Sư Tử ngồi bệt xuống đất, không tin vào những gì mình nghe được.

Mọi người cũng không khác gì Sư Tử, đều không thể tin được những gì được thốt ra từ lời của vị bác sĩ kia.

- Chú Cường à, đừng có đùa nữa, người ta còn sống nhăn răng đây mà. - Bảo Bình lên tiếng.

Không biết từ lúc nào mà Bảo Bình đã ở trong phòng bệnh, các y tá còn thản nhiên chào hỏi vị khách này. Bảo Bình liền liếc xéo vị bác sĩ Cuờng kia khiến ông cười gượng.

- Nào! Nếu chú không cố gắng hết sức thì sao bạn cháu còn sống hả Tiểu Bảo?.

- Chú còn nói. - Thiên Yết bực tức nói.

- Nào nào, là lỗi chú, lỗi chú. - Bác sĩ Cường gãi đầu liền cao chạy xa bay.

Bảo Bình và Thiên Yết cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Các y tá khác cũng bước ra nhường chỗ cho những nguời nãy giờ đang lo lắng kia.

Y tá vừa bước ra hết thì mọi người cũng chạy vào thăm hỏi Xử Nữ. Xử Nữ chỉ cười nhẹ rồi trả lời những câu hỏi mọi người đưa ra.

- Mà hai cậu biết vị bác sĩ ấy hả?. - Nhân Mã quay qua Bảo Bình hỏi.

- Ừm, chú ấy là bạn của ba chúng tớ, hồi đó ba người chơi thân lắm. - Bảo Bình đang gọt táo thì nhìn lên Nhân Mã mà trả lời.

Do không để ý mà đầu dao lỡ dịch sang một bên cứa vào tay Bảo Bình nhưng Bảo Bình lại không quan tâm, không than thở hay la hét.

Song Tử thấy vậy liền cầm một số đồ y tế gần đó đi đến chỗ Bảo Bình. Khuỵu một bên đầu gối cho nó đáp trên nền nhà, lấy ra cồn và cuộn băng y tế.

- Chịu đau tí nhé? Đau thì cứ nói.

Song Tử lấy tâm bông để một ít cồn lên rồi đặt xuống chỗ bị đứt, nhẹ chà sơ qua. Bảo Bình nhắm một bên mắt lại, đôi chân mày khẽ nhíu lại, bặm môi lại không để phát ra tiếng động. Song Tử lấy băng y tế quấn qua, ngước lên nhìn Bảo Bình.

- Hả? Sao mắt cậu?.

Giờ Bảo Bình mới để ý, bình thường mắt Song Tử là màu đỏ như mái tóc nhưng sao giờ lại là màu xanh lam?.

- Ehem, chúng tôi chưa là người tàng hình nhé. - Thầy Xà Phu nhìn ra chỗ khác nói.

- Này, em ác quá đó Xà Phu!. - Cô Kình Ngư quay qua quát mắng.

- Thật thì mắt Song Tử vốn dĩ có màu như vậy nhưng do một số chuyện mà nó quyết định đeo lens thôi. - Bạch Dương liền lên tiếng.

- Ấy ấy, thế hai anh chị của chúng ta định nắm tay đến bao giờ. - Kim Ngưu học theo tính cà khịa của Bạch Dương.

Bảo Bình, người bị nắm tay còn chả phản ứng gì trong khi nguời chủ động là Song Tử lại đỏ mắt rút tay về. Hành động đó khiến cả lớp bật cười thành tiếng.

"Cạch" một cô gái bước vào, mái tóc hồng nâu dài lướt nhẹ ngang qua ánh mắt bao nguời. Cô chưa chào hỏi gì hết liền chạy đến chỗ Xử Nữ, cầm tay cô ấy lo lắng.

- Xử Nữ, em có sao không?.

- Chị hai, em không sao. - Xử Nữ mỉm cười.

- Tốt quá.

Cô gái kia liền thở phào nhẹ nhõm, những nỗi lo lắng liền biến mất khi nhìn thấy nụ cười của Xử Nữ.

- Chị Xử Vân, chị ở đây thì công ty như nào?. - Sư Tử liền lên tiếng.

- Không sao, công việc thì có thể để sau nhưng tuyệt đối Xử Nữ thì không.

- Cho hỏi chị đây là ai vậy?. - Ma Kết lên tiếng.

- Á quên giới thiệu. - Xử Vân đặt tay lên ngực, ôn nhu trả lời. - Chị là Phạm Xử Vân, chị gái của Xử Nữ.

Xử Vân nhắm mắt lại mà không để ý Xử Nữ nãy giờ đang đưa ra cái khuôn mặt "Chị bớt màu mè đi".

- À nhớ rồi, em ấy là phụ huynh của Xử Nữ.

- A thầy Phu, mong thầy chiếu cố em nó. - Xử Vân liền cười.

- Thôi đi chị. - Xử Nữ thở dài ngán ngẩm.

- Mồ. - Xử Vân phụng phịu.

Tuy là một người trưởng thành nhưng tính cách Xử Vân vẫn còn có chút trẻ con, một cô chị gái cực kì yêu quý em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro