Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân ở thành phố này đồn thổi với nhau rằng từ ở khu rừng phía Bắc có một căn biệt thự bị ám.

Họ nói rằng lúc xưa có một cặp vợ chồng, tức là chủ nhân của biệt thự kia. Hai người họ đã nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi.

Nhưng có một hôm, một tên trộm đã lẻn vào căn biệt thự, tức nhiên những đứa trẻ cũng như hai vợ chồng đó đã bị xác hại. Vì chết nhưng vẫn còn vương vấn trần gian, họ đã không thể siêu thoát mà vẫn còn ở trần gian.

Những người dân đã và đang truyền miệng nhau cho những người du lịch đến đây. Đương nhiên sẽ có người tin và người không tin vì đó chỉ là đồn thổi và vô căng cứ.

Nhưng lại có một số người đã đi ngang căn biệt thự, họ đã chia sẻ rằng khi đi ngang qua đó đã nghe thấy những tiếng khóc, những tiếng cười điên dại của một người phụ nữ, khi lại là những tiếng khóc của đứa trẻ.

Song Tử cầm cây đèn pin, ánh sáng từ đèn pin làm cho khuôn mặt cậu ta thêm ma mị giữa khu rừng tối đêm và yên tĩnh này.

Sư Tử bám vào tay Xử Nữ, nuốt một ngụm khí lạnh, chân có phần hơi rung. Xử Nữ rất điềm tĩnh nghe câu chuyện của Song Tử, còn không quên an ủi cô bạn Sư Tử.

- Vậy là chúng ta sẽ tham quan ngôi biệt thự này sao?. - Nhân Mã nhìn căn biệt thự với vẻ thích thú.

- T-ta về được không...? - Sư Tử ngập ngừng hỏi.

Câu hỏi của Sư Tử khiến mọi người có phầm hơi kinh ngạc. Sư Tử thấy mọi người như thế liền ho he vài câu rồi giải thích.

- Tại tớ buồn ngủ nên muốn về thôi. - Sư Tử xấu hổ nhìn hướng khác.

- Cậu ấy nói đúng đó, nhìn biệt thự thôi cũng thấy nó rùng rợn rồi. - Kim Ngưu ớn lạnh nhìn biệt thự.

Sư Tử gật đầu đồng tình, nội tâm bên trong chỉ mong rằng được về với căn lều trại thân yêu mà thôi.

- Mấy người tâm linh quá đấy. - Ma Kết nhìn biệt thự nói.

- Mấy người bớt ồn ào được không? Làm mất hứng thật. - Bạch Dương chán nản nhìn mấy con người kia.

- Cọc cằn quá đấy. - Song Ngư thở dài nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương không thèm chấp anh mình, nhìn cậu ta như một tên cừu đang xù lông giận dỗi vậy.

- Vậy ta đi thôi nào!.

Nhân Mã hăng hái dẫn đầu binh đoàn. Mọi người cùng tiến vào căn biệt thự. Vừa bước vào thôi đã cảm thấy nó lành lạnh rồi.

Nhân Mã hăng hái, quay đầu lại định nói gì đó thì chợt nhận thấy một điều.

- K-Khoan đã...nãy mười hai đứa cùng bước vô mà? Sao giờ còn có hai đứa vậy?.

Hiện tại bây giờ ở tòa chính chỉ có Nhân Mã và Bảo Bình, mười người còn lại hiện ở đâu vẫn đang là dấu chấm hỏi to đùng với Nhân Mã.

- Không biết. - Bảo Bình tiến về phía trước.

Bảo Bình đi không chút e ngại như thể đã từng đến đây một vài lần, khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc thái, thứ thay đổi có lẽ là tâm trạng đang dần trầm xuống.

...

Bạch Dương thở hỗn hễn, trong lòng đang trách móc cái người lôi cậu đến đây, đó là Sư Tử, không hiểu cái gì mà con mèo kia vừa bước vào chưa kịp định hình gì thì phi như bay, đã thế còn lôi Bạch Dương đi. Giờ Sư Tử ở đâu thì cũng chả biết.

Bạch Dương thở dài, nhấc chân di chuyển về phía trước. Đi cho oai vậy thôi chứ cậu ta cũng chả biết đường đi lối nào của căn biệt thự này, nãy Bạch Dương cũng không để ý đuờng nên cũng tự tìm đường.

Đi được một lúc thì thấy Thiên Bình, Song Tử và Xử Nữ.

- Oh, Bạch Dương. - Song Tử nhìn Bạch Dương mà mặt vui như mở hội.

- Tên chó lửa, mi ồn ào quá đấy. - Xử Nữ trong đầu đang suy nghĩ đường đi trong ngôi biệt thự.

Thật tình thì do lạc mất Sư Tử, cùng với đó là cô nàng mèo con kia phi như bay kéo theo từa lưa người nên hiện giờ mỗi đứa một nơi, không có chút thông tin gì.

- Cậu nói cái gì hả!! Ngon nói lại coi bà chằn!. - Song Tử tức điên cãi lại.

Một câu nói như đâm vào chỗ nhiều máu nhất của Xử Nữ, khuôn mặt tỏa ra lửa nhìn tên đần kia.

- Cậu nói cái gì hả tên chó lửa kia?!.

Song Tử và Xử Nữ không hơn không kém mà cãi nhau, Thiên Bình thấy thế liền vào can ngăn nhưng có vẻ vẫn không địch nổi hai cái người này.

Bạch Dương nhíu mày nhìn cái đống người ồn ào kia, bỗng thấy một cái mũ khá quen thuộc. Bạch Dương cầm cái mũ lên, là một cái nón kết trắng, nếu nhớ không lầm là nón của Sư Tử.

Bạch Dương như nghĩ thoáng được gì, liền chạy vào căn phòng gần đó. Như những gì Bạch Dương nghĩ, Sư Tử đang ở đây.

Sư Tử ngồi co ro cạnh chiếc giuờng gỗ lớn, đầu cuối gầm xuống, mái tóc nâu cam tây đã che đi phần nào của gương mặt nhí nhỏm kia.

Bạch Dương lại gần rồi khựng lại khi nghe tiếng thút thít.

- X-xin hai người...đừng bỏ con lại mà...con hứa sẽ cố gắng mà...con hứa mà. - Sư Tử nghẹn ngào nói, vẫn chưa biết những câu nói này đang bị người khác nghe thấy.

Kì lạ thật, dù không biết cậu đã chải qua bao nhiêu thứ nhưng tự hỏi rằng, tại sao cậu lại có thể vui vẻ, cười nói như thế? Tại sao cậu có thể mạnh mẽ như vậy.

Bạch Dương cúi người xuống, vòng tay ôm chọn Sư Tử vào lòng. Sư Tử bất giác ngước đầu lên, hai má có phần ửng hồng, đôi mắt đã sớm động trên đó những hàng nước mắt. Bạch Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Sư Tử.

- Muốn khóc thì cứ khóc.

Không hiểu sao sau câu nói của Bạch Dương thì Sư Tử liền khóc. Khóc được một hồi thì lại ngủ quên lúc nào không hay. Bạch Dương nhìn Sư Tử đang ngon giấc trong vòng tay mình. Đôi mắt dần sắt lạnh nhìn sang chỗ khác.

- Ra được rồi đấy.

Từ trong bóng tối, một người dần xuất hiện, xuất hiện một cách kì ảo.

...

Ma Kết đi vào một căn phòng nào đó, trong nó rất khá tối. Ma Kết mãi mê nhìn xung quanh mà không nhận thức có một vật đang lao vào phía mình.

"Bụp" một cuốn sách đáp xuống mặt đất mẹ, trước khi đáo xuống đất nó đã được vui chơi trên mặt của Ma Kết.

Trước mắt Ma Kết là cô nàng Cự Giải, cô bạn đang ôm chặt cái cột, miệng cứ la làngvớ va vớ vẫn.

- Aaaa, xin ma đừng bắt con đi! Tha con đi mà.

Cự Giải nhắm mắt lấy đại một cái gì đó chuẩn bị ném tiếp. Ma Kết nhanh tay cầm tay Cự Giải để tránh việc cô nàng này lại ném tiếp.

- Cự Giải!

- Hả hả...M-Ma Kết. - Cự Giải giật bắn mình.

...

Nhân Mã và Bảo Bình đi với nhau. Bảo Bình cẩn thận nhìn mọi thứ, trong khi đó Nhân Mã lại vô tư khám phá.

- Hai chị là ai? Sao đến đây?.

Một cô bé khoảng tầm chín đến mười tuổi, mái tóc trắng ngắn ngang vai, đôi đồng tử ngọc bích, cô bé ngoại hình có phần khác lạ, đầu có đôi sừng của con hươu và cái đuôi cáo.

- Hả? À, chị là Nhân Mã. - Nhân Mã cúi người xuống, chỉ tay về Bảo Bình. - Còn cô bạn đằng sau là Bảo Bình.

"Bảo Bình ư? " cô bé khẽ cười, di chuyển con gấu cầm trên tay di chuyển lên để che đi.

- Em nghĩ hai người nên để ý đằng sau.

Sau lời cô bé liền có một cậu nhóc chạy tốc độ cao, chạy tới chỗ cô bé như một anh hùng dan tay ra che chở cho cô bé tóc trắng kia. Cậu nhóc con với mái tóc tím lam sẫm, đôi đồng tử mồng kết đang cực kì nghiêm túc nhìn hai con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro