Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, đã có điểm số cho điểm thi vừa rồi.

Những con người lớp 10E với những sắc mặt khác nhau, người thì vui người thì buồn, lại có người không có cảm xúc gì.

- A, trời ơi, sao chỉ có 7.9? Số có cần xấu đến thế không cơ chứ!? - Thiên Yết la làng than thở.

- Không làm được bài thì im lặng đi cục bột. - Bảo Bình nhìn ngắm cửa sổ không thèm nhìn tên vừa than thở dù chỉ một cái.

- Hơ, cậu thì hay rồi. - Thiên Yết bực mình, đưa ra khuôn mặt chán ghét nhìn cái người vừa phát ngôn.

- Hay hơn cậu là được. - bây giờ Bảo Bình mới nhìn qua Thiên Yết, kèm theo đó là nụ cười không thể đểu hơn.

Câu nói cộng thêm cái điệu cười khiến Thiên Yết tức muốn học máu, cầm chặt, vò giấy trong thật tội nghiệp.

Song Ngư lúc này cũng cạn lời vì bản thân đã cố gắng dạy tận tình thế mà tên nào đó lại làm ra con điểm cay thế đấy.

Trong khi cái cơn tức giận đùng đùng sát khí từ phía cậu bạn Thiên Yết tỏa ra rất mạnh nhưng cô nàng Bảo Bình lại chẳng mảy may quan tâm. Bảo Bình dựa vào thành của bàn phía dưới, đôi ngươi hướng nhìn chiếc bảng sạch không một vết phấn.

- Này lầu dưới, nhiêu điểm Anh?

Song Tử không trả lời, nãy giờ cậu ta là người im lặng nhất trong số những người ở đây, không nói không rằng, không than không tự hào, thật sự làm người khác tò mò về thang điểm của mình.

- Xin lỗi cậu...tôi chỉ được 7.8

Giọng Song Tử dần chở nên trầm xuống, đôi mắt ủ rủ chỉ biết nhìn vào đám tóc xanh lả chả phía dưới, một số cọng tóc nằm yên trên bàn cậu. Nhìn mái tóc thật mượt, nhìn nó thật sự muốn sờ xem nó như thế nào.

Đầu trên, Bảo Bình cũng không nói gì, im lặng xoay bút. Bầu không khí của hai con người này thật sự rất yên tĩnh, như hai thế giới cách nhau giữa dòng người ồn ào đông đúc bên kia.

- Được rồi, thứ bảy vào buổi sáng? Cậu muốn hẹn ở đâu. - Bảo Bình nghiêng góc năm mươi độ.

- Hả? Nhưng mà...- Song Tử ấp úng nói.

- Vậy là không đi đúng không?.

- Có, bảy giờ, tại công viên Sao Trắng. - Song Tử như có một lực gì đó thúc đẩy trả lời.

Bảo Bình không trả lời, chỉ im lặng gật đầu thay cho lời đồng ý.

Song Tử thật sự rất vui, nhưng đâu đó lại có chút buồn vì chuyến đi chơi đó chỉ là do Bảo Bình nâng lên chứ theo lời hứa thì Song Tử vẫn chưa đủ điểm.

Một cảm giác như cô gái phía trước đang thương hại cậu.

...

Trong không khí yên tĩnh của mái trường, một không gian hiếm có của cái buổi ra chơi. Nhưng lại ở đâu đó, tại hành lang đang rất ồn ào.

Hình ảnh các học sinh bàn tàn xì xào về một vấn đề gì đó, trước mắt là hai cậu học sinh, trên mặt ai cũng đầy vết thương bầm tím, còn có những vết máu.

- Mày hay thật đó, đã đánh con gái mà còn chơi lén lấy dao nữa ha.

Bạch Dương cầm cổ áo của tên kia, đẩy hắn vào tường, trên mặt cậu có nhiều vết thương nhưng rõ nét nhất thì có lẽ là vết dài do con dao cậu vừa nhắc gây ra. Tay co lại tạo thành nấm đấm vung thẳng vào mặt tên kia nhưng bị ngăn lại bởi người đằng sau.

- Cậu bị điên hay sao mà đánh nhau trước phòng hội học sinh vậy? - Ma Kết nghiêm trọng nói.

Bạch Dương nhìn Ma Kết, giật tay lại, thả tên hèn hạ kia ra. Ma Kết cũng chỉ biết thở dài, không biết bao nhiêu lần tên này đã làm mấy chuyện dại dột này rồi.

- "Mời hai em lớp 10B và lớp 10E lên phòng hiệu trưởng" - Loa thông báo vang lên.

Xung quanh cũng dần ít ỏi người đứng đó, vì dù gì chuyện cũng đã xong rồi.

...

Trong phòng giáo viên có một người đang làm việc rất vất vả, duới chân mắt còn bị quầng thâm do thức khuya lâu ngày. Cô Trà vì lo lắng mà bưng một ly cà phê đến đặt lên bàn.

- Thầy Xà Phu, tôi nghĩ thầy nên nghỉ ngơi một tí đấy.

- Haha, có lẽ cô nói đúng.

Xà Phu cười cười, có lẽ thầy ấy thật sự nên cần được nghỉ ngơi, nhìn thầy trong mệt mỏi chưa kìa.

Vừa có ý định nghỉ ngơi thì loa thông báo về vụ việc hai em học sinh lớp B và E mời lên phòng hiệu trưởng. Thầy Xà Phu chỉ biết thở dài.

- Chắc ông trời không cho tôi nghỉ ngơi rồi, vậy tôi đi trước. - Thầy Xà Phu mệt mỏi rời khỏi ghế, không quên ngáp một cái.

- Xà Phu, chị đi với em.

Cô Kình Ngư đứng lên đi lại chỗ Xà Phu, không chỉ có Xà Phu lo lắng cho học sinh mình mà ngay cả cô Kình Ngư cũng như vậy.

Thầy Xà Phu gật đầu đồng ý, cả hai vị giáo viên đều rời khỏi căn phòng giáo viên yên tĩnh bỏ lại cô Trà.

Cô Trà nắm chặt cánh tay còn lại của bản thân, gieo mắt nhìn theo hướng cánh cửa. Nơi người mình thương đi cùng người con gái khác, cảm giác đó đau thật. Sao lại có chuyện buồn cười đến thế nhỉ? Trong khi cô Trà là người đến trước nhưng người đến sau lại được hưởng lợi hơn?

- A đúng rồi, mình cũng phải lên phòng hiệu trưởng. - Cô Trà vì những cảm xúc rối bời mà quên mất bản thân cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro