Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C... Cái gì...! Cái con nhỏ này!. - Khôi tiến gần Bảo.

Khôi cầm cổ áo của Bảo lên, Bảo Bình thấy vậy đạp mạnh vào bàn chân của hắn, sẳn tặng cho hắn một cú đá coi như là quà, Minh thấy vậy đi tới đặt tay lên vai cô, cô dùng tay quật hắn xuống đất. Có lẽ cô đã quên đi sự hiện diện của các thanh niên tình nguyện gần đó.

- Nè dừng lại được rồi đó. - Một trong những thanh niên tình nguyện đặt tay lên vai Bảo khiến cô cảm thấy sợ hãi.

- Bốn cô cậu lên phòng đoàn đội làm việc ngay lập tức!. - Một chàng trai nói, có lẽ cậu là trưởng thanh niên tình nguyện.

Bốn cô cậu dù không muốn nhưng cũng phải đi, Bảo đi trước, hai tên gây chuyện đến nói gì đó khiến cho Linh cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Những thanh niên tình nguyện không đi cùng họ, có lẽ những người này vẫn còn công việc của mình.

Tại phòng đoàn, có một giáo viên chạc tuổi ba mươi và hai cô gái mới tuổi mười một cùng hai cậu học sinh tuổi mười ba.

- Lí do đánh nhau?

- Do hai anh kia đến kiếm chuyện trước ạ. - Bảo dõng dạc nói, mặt không có chút gì gọi là sợ hãi.

- Bọn em chỉ đến nói chuyện mà em ấy đến đánh chúng em đấy thầy. - Minh chỉ vào Bảo.

- Đúng đó, thầy không thấy tụi em te tua vậy ạ?. - Khôi nói.

- Hm.. Vậy còn em kia?.

- D-dạ... - Trong tâm trí Linh hiện giờ đang rất rối bời, một bên là sự thật còn một bên là đe dọa. - D-dạ là do cậu ấy đến đánh hai anh ấy ạ. - Linh hét lên, trong lòng chỉ biết xin lỗi Bảo và mong cô tha thứ.

Một câu nói khiến Bảo muốn suy sụp, cô không thể tin rằng bạn mình lại theo phe của hai tên đó, hiện giờ Bảo chỉ ước đây là giấc mơ mà thôi. Thầy nghe xong chỉ biết chán ngẩm, quyết định hạ hành kiểm của Bảo và trừ điểm thi đua của lớp.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì tiếng trống cũng vang lên, thầy kêu các cô cậu kia về lớp. Linh không dám nói chuyện hay thậm chí là nhìn thẳng mặt cô, Linh chạy thật nhanh lên lớp, hai cậu nam sinh kia thì hả hê, Bảo thì ngược lại vẫn còn rất khó tin. Hết chuyện này đến chuyện khác, vừa lên lớp đã thấy Linh xin cô chuyển chỗ ngồi và khuôn mặt giận dữ của cô giáo đang chờ cô, vừa cúi chào cô thì đã nghe cô giáo quát mắng.

- Tôi cứ tưởng em là học sinh ngoan nhưng ai ngờ em cũng giống mấy đứa cá biệt mà thôi, đã vậy còn nói đôi để đánh lừa thầy phòng đoàn nữa, em không biết xấu hổ à!? Đã vậy còn đem tai hại về cho cái lớp này nữa. - Cô giáo nói một tràn mà không thèm nghĩ đến lời nói của mình ngày một nặng hơn và đang làm tổn thương đứa trẻ.

Bảo không nói gì, đầu vẫn cúi như vậy, tay nắm chặt chân váy, hôm nay cô đã chịu quá nhiều đã kích, trong khóe mi dần cảm thấy hơi nóng, những giọt nước mắt dần trào ra lăn dần trên hai bên gò má.

-Khóc cái gì!? Bộ cô nói sai à?. - Cô giáo vẫn không tha mà tiếp tục nói, dừng lại nhìn đồng hồ. - Về chỗ đi.

Nói xong cô giáo đi về bàn giáo viên, ngồi xuống nói nhanh về những chuyện tuần này. Bảo lau những dòng nước mắt đi về chỗ, cái bàn học không có ai ngoài cô, cô bạn cùng bàn của cô đã bỏ cô mà đi đến chỗ khác. Cô giáo ở trên vừa nói, đôi lúc nhấn mạnh những gì xãy ra của hôm nay khiến tim Bảo đau nhói.
...

Sau buổi học Bảo xách cặp ra về, cảm thấy hơi sợ hãi với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, họ bàn tán về sự việc hôm nay, Bảo rất muốn hét lên, hết về sự thật là cô đúng nhưng sẽ ai tin cô đây? Các thanh niên tình nguyện có lẽ vẫn chưa biết chuyền gì hết cả hay là họ biết nhưng làm ngơ nên hiện giờ sẽ chả có ai là đồng minh của cô.

Vì không chịu nỗi những ánh mắt kia nên Bảo chỉ còn cách chạy, có một giọt nước rơi xuống, dần dần có nhiều hơn, ông trời cũng thật là hiểu lòng người, có một giọt lăn dần trên má cô, là mưa hay là nước mắt đây, một câu hỏi rất khó. Bảo cứ chạy, chạy mãi trong vô thức, cứ cấm đầu vào chạy mà không biết mình chạy đến đâu, khi đã nhận thức được thù cô đã thấy mình đứng trước nhà mình, một ngôi nhà không quá nhỏ mà cũng không quá to. Bảo Bình cố bình tĩnh lại, mở cửa ra bước vào cười.

- Con về rồi đây!.

- Bảo Nhi! Sao con lại dầm mưa về thế kia!? Lỡ bệnh thì sao?. - Một phụ nữ có mái tóc màu hồng nhạt tựa như tóc cô được buộc gọn gàng chạy từ phòng bếp ra với vẻ mặt lo lắng.

- Hì hì, tại con đang đi về thì mưa đấy ạ!. - Bảo cười tươi.

- Thật là, mai mốt thấy mây đen là kiếm chỗ núp nghe chưa.

- Dạ vâng.

Bảo đi lên phòng, khi vô tới nơi cô liền ngồi bịch xuống đất, chân co lại, người hơi run, đôi mắt lảo đảo rất nhanh, cô vẫn còn đang sợ, sợ những đôi mắt đó, trong đầu cô đang có hai dòng suy nghĩ, nên nói với bố mẹ về việc hôm nay hay không. Tiếng nói của mẹ cô vang lên.

- Đi tắm đi Bảo Nhi, không bệnh đó.

...

Giọng nói của mẹ cô làm xóa tan đi những dòng suy nghĩ rối bời kia.

- Dạ vâng. - Bảo đi xuống lầu tắm.

Ngày qua ngày những người họ còn quá đáng hơn, mĩa mai, sau khi tan học thì bắt nạt. Cứ thế kéo dài đến hai tuần, bố mẹ cô vẫn chưa biết gì về chuyện đó nhưng chuyện gì cũng sẽ phải đến tai phụ huynh. Hôm nay là ngày họp phụ huynh, sau giờ họp thì bố mẹ Bảo Bình đã chạy xe thật nhanh về nhà, họ không thể nào tin được đứa con gái của mình lại đánh người với lí do vô lí như thế được.

Vừa mở cửa nhà ra bố mẹ đã kiếm cô, ở trên lầu Bảo nghe tiếng mở cửa và tiếng của bố mẹ khiến cô sợ hãi, cô ôm chân ngồi ngay cửa, trong đầu suy nghĩ vô vàng điều ở phía trước, tiếng bước chân ngày một to hơn làm cô thêm phần sợ hãi. Bố mẹ Bảo vặn tay cầm nhưng không mở ra được vì cô đã khóa cửa từ trước.

- Bảo Bảo, mở cửa ra cho bố mẹ. - Ông bố nói với giọng ấm áp.

Không có một câu nào hồi đáp, bố cũng để tay xuống, hai người ngồi xuống, lưng dựa vào cửa, mẹ cô nhìn lên trần nhà cười nói.

- Mẹ biết Bảo Nhi của mẹ đang rất sợ hãi nhưng con phải nói thì bố mẹ mới biết chứ đúng không?.

- Con đừng lo, bố mẹ sẽ luôn tin tưởng con mà, Bảo Bảo.

- T-Thật không ạ...?. - Giọng nói tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bên ngoài nghe.

Bố mẹ nhìn nhau rồi cười, cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

- Tất nhiên!.

Sau khi kể hết đầu đui câu chuyện thì Bảo cũng có nói về lí do vì sao Bảo không dám nói với bố mẹ về sự việc này khiến hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười buồn và khi nói đến việc hai tuần qua cô bị đối xử như thế nào khiến bố mẹ vừa thương vừa tức, thương vì những ngày qua cô đã chịu quá nhiều thứ, tức giận vì nhà trường và lũ học sinh kia đã hành hạ đứa con gái của họ.

- Bố quyết định sẽ chuyển trường cho con, con và mẹ nó thấy sao?.

- Em đồng ý với bố nó.

- Thật ạ...?

- Ừ, mai bố sẽ xin cho con chuyển trường.

Bảo đứng dậy mở cửa ra lao vào ôm hai người, bố mẹ cô cũng đứng dậy ôm cô vào lòng. Hôm sau bố cô đến trường xin rút hồ sơ cô ra và nói chân tướng sự thật và những gì Bảo đã trải qua, lớp của hai cậu Minh và Khôi bị trừ điểm thi đua, Linh và cô giáo cũng phải bị phạt vì những hậu quả kia. Bảo đã được trong sạch và chuyển sang một ngôi trường cấp hai khác.

Bước vào ngôi trường mới khiến cô có phần lo lắng, nhưng cô đã cố trấn an mà bước vào, khi đi đến lớp ai ai cũng thắc mắc về cô, có vài người bước đến chào hỏi khiến cô khá vui, trong đám đông cô thấy một cậu bạn ngồi gần cửa sổ kia, một cậu nam sinh với mái tóc đen, đôi mắt màu tím than đang nhìn ra cửa sổ, trông khá cô đơn. Bảo hơi tò mò nên bước đến gần chiếc bàn kia trong khi có vô số con mắt đang nhìn mình.

- Chào cậu, tớ là Bảo Bình, học sinh mới. Cậu cho tớ biết tên được không?. - Trên môi nở một đường công hoàn hảo.

Cậu nam sinh kia nhìn cô, có phần hơi e dè nhưng cậu vẫn cố nói.

- Tôi tên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro