Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng tại công viên thành phố, không khí mát mẻ cùng với tiếng xe cộ, tiếng cười nói giòn tan của mọi người trên đường phố đông đúc, hôm nay đông cũng phải thôi.

Vì đơn giản, hôm nay là ngày lễ tình nhân, Valentine.

Một cô gái ngồi trên ghế chán nản tựa đầu lên thành ghế, mái tóc nâu cam tây được buộc gọn gàng đung đưa theo nhịp gió, đôi mắt lim dim dưới bóng mát của cái cây gần đó, trông thật thảnh thơi, bận trên mình một chiếc áo sơ mi tím tay ngắn, chiếc cà vạt đỏ đất, quần jean dài xám.

Nhìn cô thảnh thơi là vậy nhưng thật chất thì cô đang đợi một người, nhưng nãy giờ cũng mười phút rồi nhưng cậu nam sinh đó vẫn chưa đến.

Đang thảnh thơi duới tán cây thì có tiếng động của đôi dép chà sát đường si măng ở công viên, tiếng bước chân ngày càng lớn, ngày càng gần.

Cô theo phản xạ tự nhiên mà mở mắt ra, trước mắt là một chàng trai tầm mười tám mười chín tuổi, mái tóc xanh lá non xoăn nhẹ cùng đôi đồng tử vàng kim của cậu chàng.

Sư Tử chớp chớp vài cái nhìn người trước mặt, nhìn vừa quen thuộc nhưng lại cũng khó nhớ. Bỗng người đối diện nở nụ cười ôn nhu, cất giọng vui tươi.

- Chào em, lâu rồi không gặp cô gái hôm ngày nhà giáo Việt Nam.

Hả? Anh ta biết mình ư? Ngày nhà giáo Việt Nam? Không lẽ nào!? Sư Tử như nhớ được gì liền to tròn mắt nói.

- A, anh là anh Tường, lâu rồi mới gặp. - Cô cười tươi nói.

- Rất vui vì em còn nhớ anh. - Tường cười đáp.

- Vâng, anh đi chơi ư? Vậy anh có đi với anh hôm bữa không?.

- Luân ấy à?.

Tường lắc đầu, Sư Tử gật đầu hiểu ý.

- Em đi chơi một mình à?. - Tường nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Dạ không, em đang đợi bạn, nhưng có vẻ hơi lâu. - Cô cười gượng nói.

Trong lúc Sư Tử và Quốc Tường đang nói chuyện thì có một nhân ảnh đang đứng sau tán cây gần đó.

Khuôn mặc của cậu chàng thiếu niên đen như đít nồi, ngược lại với mái tóc trắng màu bạch kim của cậu, đôi đồng tử đỏ tươi với hàng ngàn tia lửa, bận trên mình bộ áo sơ mi đen, áo len màu cà phê sữa và chiếc quần jean dài đen.

Thấy hai người mảy may nói chuyện không để ý trời đất khiến cậu có tí bực bội mà tiến về phía trước, đứng giữa ngăn cách hai người.

- B-Bạch Dương.... - Sư Tử bất ngờ nhìn cậu thiếu niên trước mắt.

Bạch Dương dùng đôi mắt viên đạn liếc nhìn Quốc Tường tạo ra hàng ngàn viên đạn lửa, trong khi đó Quốc Tường lại đổ mồ hôi hột khi nhìn vào ánh mắt cậu, lòng tự hỏi mình đã làm gì sai.

Sau khi tặng cho đàn anh một cú liếc mắt đầy "thân thiện" thì cậu kéo cô bạn Sư Tử ra chỗ khác.

Khi chắc chắn đã tránh xa đàn anh và không có ai ở gần, cậu kéo cô ra phía trước để cô đối diện mình, cậu cúi người xuống cho bằng với đầu cô, cau mày nói.

- Nghe cho rõ đây mèo ngốc.

- Này! Tôi không ngốc nhé!. - Sư Tử tức giận phản bát.

- Im lặng và nghe rõ đây. - Giọng điệu cậu dần chở nên nghiêm túc. - Nhóc, bây giờ và sau này sẽ chỉ là của tôi thôi biết chưa hả!?.

- Hả?.

Sư Tử to tròn mắt nhìn người đối diện, cô cứ nghĩ rằng cô bị điếc hay nghe nhầm. C-cái gì vậy!? Tên cừu này hôm nay sao lạ vậy chứ, đã xưng mình là nhóc rồi còn....chắc mình nghe nhầm thôi, đúng không?.

Sư Tử ngơ ngác mà không để ý rằng, Bạch Dương đang đỏ mặt ngượng ngùng. Chậc- sao mình lại nói câu như thế cơ chứ!? Sến súa thật-.

Sư Tử thất thần mãi mà không để ý rằng, tên Bạch Dương nãy giờ kêu cô mãi mà cô không nghe.

- Này, nhóc sao đấy?. - Bạch Dương tiến gần đến Sư Tử.

Cậu đưa mặt mình gần đến mức hai người có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Sư Tử khi thấy thế liền giật mình bắn người.

- Á! Cậu làm gì vậy Bạch Dương!?. - Sư Tử liền đẩy mặt Bạch Dương ra.

- Tại cậu thất thần mãi, tớ gọi quài mà cậu không trả lời nên đâu còn cách nào. - Bạch Dương nhìn chỗ khác rồi gỡ tay Sư Tử xuống.

Mặc dù gỡ tay đối phương nhưng cậu lại không buôn ra mà tiếp tục thừa cơ hội nắm bàn tay của cô.

- Chỉ là suy nghĩ vì sao cậu kéo tớ đi thôi. - Sư Tử xoay mặc ra chỗ khác, vẫn không để ý rằng đối phương đang nắm tay mình.

- *Mình nắm mà còn không để ý, rõ ràng là không thèm để ý mình*.- Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. - Nhắc mới nhớ, người lúc nãy là ai?.

- Một đàn anh khối trên---. - Sư Tử chợt nhận ra không hiểu sao cô lại nói ra và trả lời cậu rất nhanh.

- Hai người nói chuyện gì?.

- Cậu hỏi làm gì?. - Sư Tử cau mày hỏi lại.

Bạch Dương bắt đầu khó chịu thêm, nhưng nay là ngày lễ nên cậu không muốn phá hoại nên đành bỏ qua, nói là bỏ qua chứ mặt cậu hiện lên nguyên chữ "GHEN" to đùng. Sư Tử như hiểu được lòng cậu, cô phì cười trả lời.

- Là do lâu rồi mới gặp nên hỏi thăm thôi, không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu.

Cô nở nụ cười nhìn cậu nam sinh đối diện, khuôn mặt đã dần vui vẻ và bớt khó chịu hơn, coi tên nào đó ghen kìa. Sư Tử nắm chặt tay Bạch Dương lôi kéo đi, cô quay đầu lại nói.

- Được rồi, tận hưởng ngày lễ nào!.

_____

Hmuu, đáng lẽ là có từ hôm qua rồi nhưng mà tớ quên lưu vào máy nên nó bay đi mất tiêu đâu rồi, nay tớ bù:')).
Chúc mọi người va lung tung vui vẻ mặc dù muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro