Chap 2: 6 năm trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

-Cháu là Song Tử phải không?

 Cậu nhóc quay đầu lại. Người Song Tử đang nhìn thấy không thể nói là người thường được. Trong một thoáng cậu đã không khỏi ngạc nhiên về nhan lộng lẫy kia. Là một người phụ nữ với gương mặt trắng tuyết, mái tóc đen dài và dày như uốn lượn. Nhất là đôi mắt màu đen tuyền sáng tựa sao trời như muốn thôi miên người khác. Cô gái đó còn xuất hiện trong một chiếc áo thủ thủ và chiếc váy đen dài ngang đầu gối trông rất đơn giản nhưng quí phái làm người khác phải lùi một bước trước sự cao sang mà thanh thoát.

 Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Một phong thái của người có khả năng nắm vững vận mệnh của mình trong tay. Thật ngoài sức tưởng tượng. Cô ấy là ai? Là người hay là nữ thần giáng xuống nhân giang để con người ta biết thế nào là vẻ đẹp của bậc mẫu nghi thiên hạ?

-Dạ. Cháu tên Lục Song Tử.

-Chào cháu. Cô đã nghe con gái cô kể rất nhiều điều về cháu.

-Con gái?

-Cô là mẹ của Bảo Bình. Cô là Thái Song Nghi.

-Cô rất đẹp cô biết không? Giờ thì cháu biết Bảo Bình giống ai rồi. Giống nhất có lẽ là đôi mắt, sáng như vạn vì sao vậy.

-Cảm ơn cháu! Mắt cháu cũng rất đẹp. Bảo Bình đang ở trong nhà, để cô gọi nó.

-Mẹ! Song Tử!

 Từ đằng xa, phía sau bụi hồng trắng, tiếng chân chạy ngày càng rõ hơn. Một cô bé mặc cái đầm chữ A màu trắng cổ lá sen với một cái nơ bằng ren đen trông rất dễ thương trạc tuổi Song Tử đang chạy đến. Cô bé đó chính là Bảo Bình_ cô bạn thân thiết của Song Tử đây rồi. Khuôn mặt và làn da trắng hồng, mái tóc màu tím than được tết đuôi sam gọn gàng. Đôi mắt đen tuyền to tròn, ngấn lệ tựa vì sao. Sau này khi lớn lên dù có nói là "Diễm át quần phương" cũng không ngoa. Trên tất cả chính là nụ cười của cô bé đó. Một nụ cười đầy mê lực thâu tóm mọi ánh nhìn của người khác. 

 Và cũng chính nụ cười ấy đã làm trái tim bé nhỏ của Song Tử lỗi một nhịp. Cho cậu bé biết thế nào là rung động trong trẻo đầu đời.

                      Phút giây ấy... cậu bé đã vô tình dâng trọn trái tim mình cho cô bé đó mà không biết...

                                                  Phượng Bảo Bình...anh nhớ cái tên ấy...

                                                               Một mình chờ đợi suốt sáu nhăm trời ròng rã...


                                             ~0 Một vài ngày sau đó 0~

-Bảo Bình! Hãy cố lên!- Song Tử hét toáng lên. 

 Chỉ tầm bốn mươi lăm phút trước cả hai còn đang lay hoay trong công viên gần nhà. Cả hai đang chạy theo mấy con sóc đang bỏ chạy lên cành cây để tránh mối đe dọa_là chúng tôi  ^^. Rất hồn nhiên. Một khunh cảnh về một trong những khoảng thời gian vui nhất của cuộc đời Song Tử khi ở bên người bạn thân duy  nhất của mình. Đột nhiên Bảo Bình khựng lại, mặt tối sầm. Song Tử ngoái đầu nhìn, như có dòng điện chạy dọc cơ thể, đầu óc cậu hoang mang không nghĩ được gì chỉ biết chạy đến bên người bạn.

-Cậu sao vậy?

-Tớ khó chịu quá... đưa tớ về nhà...

 Tay chân cô bủn rủn, vừa nói vừa thở nặng nề, đứng không vững, từ lúc nào đã khụy xuống nền cát công viên, miệng ho ra cả máu. Từng giọt nhỏ lên tay Song Tử. Không giang như tối mù và ngàn vạn sự đau đớn xâm chiếm tim cậu. Mặc dù hoàn toàn lành lặn, người đang cần giúp cũng không phải là cậu nhưng bên trong cơ thể cậu, bên trong trái tinh cậu... nó đang không ngừng rỉ máu...

-Trời ơi! Bảo Bình! Cấp cứu! Làm ơn ai đó gọi cấp cứu giúp cháu đi!- gắng gượng, cậu chỉ có thể thốt lên bấy nhiêu nhưng sự đau đớn rõ hơn bất kì lúc nào.

 Tiếng hét thất thanh của cậu bé bao trùm cả công viên, ra tới tận đường lớn. Một số người đi ngang qua nhìn thấy. Họ chỉ xì xào với nhau vài tiếng, lôi kéo sự tò mò của mọi người rồi thôi.

       Không biết ma xui quỷ khiến thế nào... 

                     họ hoàn toàn bất động... bỏ mặc hai đứa trẻ đang gào thét...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro