Chap 5: Dương Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một mình cậu với sự tĩnh mịch, không một tiếng động với sự suy sụp. Với cậu cả thế giới đang từ từ sụp đổ.

  Song Tử_ cái tên của cậu bé bất hạnh nhất trên đời. Trước khi ba mẹ ly hôn cậu đã hạnh phúc biết nhường nào? Cái cảm giác được ba mẹ ôm vào lòng cưng chiều. Cái cảm giác được bạn bè vây quanh cùng chơi đùa. Thích thật! Nhưng rồi... mẹ cậu bán hết nhà cửa, ôm tiền chạy theo tình nhân. Cậu sống với người cha không hề quan tâm tới cậu. Ông ấy chỉ làm việc rồi lại làm việc mặc cho đứa bé thiếu thốn tình thương dần bị trầm cảm nặng. Mà tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Và Bảo Bình chỉ là liều thuốc ấy. Cô và cậu giống hệt như nhau. Cô cũng thường xuyên phải ở nhà một mình vì ba liên tục đi công tác còn mẹ là diễn viên đang trên đỉnh cao danh vọng nên cứ đi nước ngoài liên miêng. Mỗi năm gia đình họ chỉ gặp nhau vào nhữngh dịp lễ lớn. Họ bù đắp khoảng trống với nhau. Bảo bình cho cậu vật chất. Song Tử cho cô tình cảm. Vốn dĩ chuyện của hai người đã được coi như chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây. Bây giờ nếu Bảo Bình biến mất chẳng khác nào nói mặt trời xoay quanh trái đất. Mọi thứ trong cuộc đời cậu sẽ bị đảo lộn.

                    Nhưng số phận mỗi người là do trời định

                                     Ông ta muốn ai đau khổ thì người đó chắn chắn phải đau khổ

                                               Ông ta muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết

                            Người phàm như chúng ta chẳng thể thay đổi được gì...

-Bạn gì ơi?

-Hn?!- cậu choàng tỉnh, lại ngủ gật nữa rồi- Cậu là ai vậy?

 Trước mặt cậu, một cô bé đồng trang lứa với mái tóc màu xanh nước biển bồng bềnh như uốn lượn. Đôi mắt nâu choco to tròn. Đôi môi hồng nhỏ chúm chím như đôi môi em bé. Cô bé trong cái đầm bằng lụa mầu trắng với cái nơ xanh buộc dưới ngực trông hệt như thiên thần. Một thiên thần với tâm hồn sáng trong, lương thiện, không vấy chút bụi trần gian. Cái vẻ đẹp ngây ngô mà như sét đánh trong lòng cậu làm cậu không khỏi bần thần.

-Tớ là Dương Song Ngư. Ba tớ làm bác sĩ ở đây. Tớ mang cơm tối đến cho ba thì nghe mấy cô y tá nói ba tớ đang phẫu thuật cho một bạn gái.

-Hn! Người mà ba cậu đang phẫu thuật chính là bạn tớ.

-Tên cậu là gì?

-Lục Song Tử

-Chào cậu! Tụi mình ngồi chung nha!

-Hn!- Song Tử thoáng đỏ mặt

Nửa tiếng sau...

-Ủa! Con gái bác sĩ Dương đây mà! Sao em lại ở đây?

-Ba em đang làm phẫu thuật cho bạn của bạn này. Nên em với bạn này ngồi đợi

-Hai đứa đợi nãy giờ rồi phải không? Cậu nhóc nãy giờ vẫn chưa gọi điện cho người giám hộ của cô bé nằm trong kia nha. Để dẫn ra kia gọi điện rồi đưa hai đứa đến phòng trực nghỉ ngơi nha!- một y tá lại gần cười rạng rỡ.

-Dạ! Tụi mình đi thôi!- Song Ngư kéo tay Song Tử thì bị cậu hất tay ra làm nụ cười của người bạn kia bỗng chốc biến mất

-Cậu ấy vẫn còn trong đó. Tớ sẽ ngồi đây đợi. Tớ không muốn cậu ấy một mình.- Song Tử kiên quyết

- Bạn em mà thấy thế sẽ buồn lắm cho coi- chị y tá nói

         Song Tử lắc đầu nguầy nguậy...

-Vả lại cậu đang rất mệt mà không phải sao?- Song Ngư tiếp lời

         Song Tử bắt đầu bị dao động...

-Em cũng không tính sẽ cho ba mẹ co bé đó biết chuyện à? Chắc là bây giờ họ đang rối rít tìm con đó.- chị y tá nói

         Song Tử đăm chiêu...

-Hơn thế nữa ai sẽ trả tiện viện phí đây- Song Ngư ra đòn dứt điểm

 Cậu chịu thua. Đúng! Mi mắt cậu đang đòi tự do đoàn tụ bất chấp tình thế nguy nan, cho dù trời có sập hay bị thiên lôi đánh nó vẫn bên nhắm bên mở đây này. Quan trọng hơn là cậu đào đâu ra tiền mà trả viện phí chứ. Nhưng cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh Bảo Bình rồi. Làm sao đây! Thật là khó nghĩ!

-Dạ được!- cậu đầu hàng vô điều kiện vì cậu mà còn ngồi đây nữa thì sự buồn ngủ sẽ ăn sạch lý trí của cậu mất.

Họ bước đi...

Chính khoảnh khắc này... khoảnh khắc hai đứa trẻ xinh đẹp kia quay lưng lại...

khoảnh khắc Song Tử bước đi không chút nao núng...

 thì định mệnh của bọn họ... đã bị vướng vào tơ tình không lối thoát

--------------------Trở về hiện tại------------------

(Được trích dẫn bởi Song Tử )

-Cậu gì ơi! Thư viện đã đến giờ đóng cửa rồi.- người quản thư lay cậu

 Hửm?! Đây là đâu? Mình ở đây bao lâu rồi?

 Các học sinh khác đã ra về hết, chỉ còn lại mình cậu và vài nhân viên thư viện đang dọn dẹp. Ánh chiều màu cam nhạt thoải mái buông mình trên mảng tường trắng toát của thư viện lớn nhất Bắc Kinh. Thứ ánh sáng ấy đầy ma mị, trải dài trên từng ô cửa sổ rồi nhẹ nhàng dừng chân tại gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu_ chàng trai đã từng mất tất cả mọi thứ. Gia Đình. Bạn bè. Cả tình yêu. 

 À! Nhớ rồi. Lúc nãy tôi có cãi nhau với Song Ngư một trận um sùm ngay chỗ này và thu hút không ít "khán giả","người xem". Mà có sao đâu. Cậu bị nhìn bằng ánh mắt ấy riết rồi cũng quen thôi mà. Nhưng cái bây giờ làm tôi bức rứt, khó chịu không phải là những ánh mắt khó coi của thiên hạ hay sự tức giận của Song Ngư mà là kí ức về cái ngày hôm đó...

Tôi nhớ rõ đến từng chi tiết

Tháng hai ngày hai mươi tám sáu năm trước...

tôi gặp Song Ngư và mất cô ấy...

Bây giờ tôi mới thấm cái câu

"Hãy biết quí trọng những gì mình đang có, đến lúc mất rồi có muốn cũng khó mà tìm lại được"

Tôi mặc định là trời cao vốn đã sắp xếp cho cả hai ở bên nhau suốt cuộc đời nhưng tại tôi mê mụi...

rung động với một người khác nên ông trời mới trừng phạt...

Sáng đó là một ngày mưa ông đã cắt sợi tơ se duyên giữa chúng tôi

"Mọi người nghe gì chưa? Cô bé ngày hôm qua được đưa đến vì bị bệnh quá nặng với trình độ chuyên môn của các bác sĩ ở Bắc Kinh thì không thể chữa nên từ khuya hôm qua đã được chuyển ra nước ngoài rồi"- các bệnh nhân trò chuyện với nhau.

Ba mẹ cô ấy đưa cô ấy đi mà chẳng để lại tin tức gì

Căn nhà với vườn hồng trắng thơm ngát cũng đã bàn giao cho người chủ mới

Tôi quằn quại trong nỗi tuyệt vọng...

hòa mình vào cơn mưa lạnh buốt như cắt da cắt thịt...

Thế là tôi đánh mất cô ấy_ mối tình đầu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro