Chương 1: Bai bai mọi người! Ta xuống nhân giới đây!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Cung

- Công chúa! Công chúa tha mạng!! Thượng Thần tha mạng! - Một ả nô tỳ nước mắt lưng tròng, trên trán đỏ tấy vì bị dập xuống đất nhiều lần, liên tục lạy trong run rẩy. Ả không ngờ đến, quả thật chết cũng không ngờ đến...

- Hừ! 

"Soẹt!"

- Á!!!!...- Nhưng một tia chớp nào đó chợt lóe lên, ngay lập tức nô tỳ kia được con dao nạm ngọc cắm ngay giữa trán. Máu chảy ra lênh láng nhưng rồi bay đi hòa tan cùng với nước. Hai nữ nhân nọ nhìn ả, nhưng trên gương mặt không lộ rõ vẻ hỷ nộ ái ố là gì...

- Ngư nhi! Giải nhi!- Tiếng quát rung chuyển đại dương vang lên, nhắm thẳng vào 2 "người" họ

- Cha?/Bác?

- Hai đứa lại giết cung nhân nữa hả? Lí do là gì đây? - Long Hải Đại Vương khoác vương bào màu xanh dương, khắc họa rõ nét Thủy Long đang uốn lượn, uyển chuyển mà lạnh lùng. Ngài nhìn hai nữ nhân khuynh đảo nhân sinh trước mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ ôn nhu hiếm có. Cả Long cung, ai cũng biết ngài chỉ có một trai trưởng và một nữ nhi, cả hai đều xinh đẹp hiếm có, nhưng ngài lại yêu thương hơn cả cái nữ nhi, ca ca ngài cũng có nữ nhi gần tuổi nữ nhi ngài, cũng một tài nhân khuynh quốc, thân thiết với nữ nhi ngài như ruột thịt, vì thế cả hai nàng ngài đều yêu thương. Nhưng tính khí cả hai càng lớn càng kỳ lạ, thích lấy sát (giết) làm trò tiêu khiển, ngày ngày hạ thủ với cung nhân.

- Như trước thôi ạ.- Cô nàng người cá tóc xanh nước biển không có vẻ gì như sợ hãi phụ thân đáng sợ kia, mà từ từ đi đến, rút con dao ra khỏi trán nô tỳ kia, vứt ra xa, rồi lấy khăn thêu xinh xắn lau sạch tay, như thể chạm vào cái gì kinh tởm lắm, ra hiệu mang xác của nữ nhân kia đi xa.

- Hừ! Ta nói bao lần rồi, cung nhân trong Long cung càng ngày càng giảm sút đáng kể rồi đấy. Không thể chịu được nữa . Con bị đày xuống nhân giới. Ta không cho về thì đừng về. Cả Giải nhi nữa. - Nói đến đây, Long Hải Đại Vương liền phất tay áo rời đi, giọng nói lấp lửng tựa hồ như còn muốn nói điều gì đó khác

- Ơ... - Cả hai đều thập phần ngơ ngác

Thiên đình

- Ngọc hoàng anh minh. - Một vị công công già mặc trường bào màu trắng quỳ gối đầy cung kính, run rẩy lên tiếng - Công chúa lại... mất tích rồi ạ.

- Sao? - Chiếc bút ngọc rơi xuống đất, ngay lập tức biến thành những hạt kim tuyến lấp lánh bay đi - Đi! - Ngọc Hoàng đứng dậy, phất tay áo rời đi...

~Tại Thiên Lao~

"PẰNG!!! PẰNG!!! VÚT!!! VÚT!!!"

- Ha ha ha... Há há há...- Tiếng cười man rợ vang lên. Người, à không, những tiểu tiên mắc tội bị giam trong đây, tất cả, đều nằm sõng soài trên mặt đất, máu me be bét, có kẻ chết, có kẻ ngất, còn kẻ tỉnh mong mình ngất hay chết luôn cho rồi.

- Mã Mã... vui thật đấy. - Sát thú dấy lên, phải chăng sinh mạng chỉ là trò chơi tiêu khiển như vậy?

- Xử nhi, tôi đã nói rồi mà. - Nhân Mã nổ súng. Không! Kẻ không có thực lực, mới chính là trò tiêu khiển.

- À mà... bà xin phép chưa đấy. - Xử Nữ thu roi, như sát khí đã giải tỏa đi hết

- À chưa... - Nhân Mã hạ súng, bóp trán suy nghĩ - À mà rồi... ơ hình như chưa... mà cũng có khi là...

- Tóm lại là chưa hay rồi? - Xử Nữ mất hết kiên nhẫn, cắt ngang

- Ờm... Chưa.

- Lại thế nữa rồi. Sao lúc nào bà đi chơi đều không xin phép vậy hả?! Bà có biết rằng ble...ble...ble... và bla...bla...bla...

Bài ca con cá vang lên làm đầu Nhân Mã choáng váng

- Vui nhỉ? - Giọng nói trang nghiêm nào đó vang lên, làm bài ca phải tạm dừng

- Phụ Hoàng?/ Ngọc Hoàng?

- Hừ! - Ngọc Hoàng thở hắt một cái, lộ rõ vẻ tức giận, trời đất đều tối đen, sấm chớp bắt đầu đùng đoàng

" Kỳ lạ a... Rõ ràng phụ hoàng không có phụ trách điều khiển mưa gió mà nhỉ?"

- Mã Nhi/ Xử Nữ bái kiến phụ hoàng/ngọc hoàng. - Hai người lập tức quỳ gối hành lễ

- Còn nhớ ta là ai cơ à?

- Dạ Phụ Hoàng anh minh sao lại không nhớ, đúng hông???- Mã huých tay Xử

- Dạ. Đúng.

- Hừ! Ta thấy 2 đứa ngoan như này nên thưởng mấy đứa chuyến du lịch ngắn nhỉ? Tầm khoảng 2 tháng đi.

- Phụ hoàng/ Ngọc hoàng cho bọn con đi đâu vậy?

- Xuống hạ giới.

- Hả??? 2 tháng dưới hạ giới sao??? Thế chả là 60 năm dưới đấy à?

- Có cả Ngư nhi với Giải nhi cơ mà. Lo gì?- Ngọc hoàng quay đầu đi để lại 2 cái mồm há hốc ở đằng sau

Tại lâu đài của thần Trí tuệ

- Bảo Bảo ui~~~

- Giề?

- Bà đang làm gì đấy?

- Pha thuốc.

- Ọe. Lại muốn...

- Sao? Bà có nhu cầu làm chuột bạch cho tui à?

- A... ngoằm... không cần... ngoằm...- Nàng nhét mấy miếng bánh vào mồm

- Ăn thì ra chỗ khác chơi.

- Ngoằm... hứ... ngoằm... đuổi bạn... Oái!!!

"BÙM!"

Sau tiếng oái đó, cái phòng tan tành mây khói

- Đây là lần thứ mấy con làm nổ phòng thí nghiệm rồi hả?! - Vị thần trí tuệ xoa hai huyệt thái dương, mặt đen như than

- Dạ... Là 1000 lẻ 1. - Bảo Bình trả lời một cách rất hiển nhiên, sau đó còn nhe răng cười kiểu "Mẹ thấy con tính giỏi không? Mau thưởng con đi!"

- Hừ! Con bị phạt. Cả Kim Ngưu nữa. Ta đã nói không mang đồ ăn vào phòng thí nghiệm cơ mà.

- Vậy... bọn con bị cấm túc bao lâu?

- Không phải là cấm túc. Mà là đoạn kiếp đến thế giới loài người.

- Dạ??!!

Hiện tại~~~

-Chuyện là thế đó.- Bảo Bình lườm Kim Ngưu rồi thở dài.

- Ta không muốn, không muốn, không muốn đến thế giới loài người đâu! - Song Ngư dậm chân.

- Như kiểu mỗi mình bà không muốn ấy - Xử Nữ nói.

- Ngoàm... Miễn là có đồ ăn.... Ngoàm, là tôi vẫn sống. - Miễn câu nào có từ "Ngoàm" là bạn biết ai nói rồi đó.

- Ngưu à... con gái phải từ tốn, không ai vừa nói vừa ăn đâu. - Giải vẫn là hiền nhất.

- Các thượng thần, nhị vị công chúa, đã đến lúc uống thuốc lãng quên - Vị tiểu tiên dưới trướng vị thần kí ức bưng sáu cốc trà vào trong.

- Ngươi đi trước đi. Bọn ta sẽ uống - Nhân Mã nói

- Nhưng thần phải....

- Ngươi dám cãi lệnh sao? - Song Ngư lạnh giọng

- Dạ, thưa Thuỷ Vương công chúa, thần không dám. - Vị tiểu tiên ngay lập tức lui đi

Hắn vừa đi khỏi thì... "Phụt"

- Eo ôi, nước gì mà khó uống thế? - Ngưu Ngưu nhăn mặt.

- Bà chỉ biết có ăn với uống thôi. - Bảo Bảo nguýt.

- Tôi không muốn quên kí ức chút nào - Xử Nữ nói.

- Tôi cũng vậy - Các sao khác đồng tình.

- Nếu không muốn quên thì đừng có quên. - Song Ngư nói rồi nhảy xuống cùng Cự Giải, mấy đứa còn lại cũng lần lượt nhảy xuống.

Tại âm cung, 6 nam nhân cũng bước vào cánh cổng đến thế giới loài người... Ký ức của thần là thứ không thể mang xuống trần gian, nếu làm trái thì phải chịu đau khổ xé đứt ruột gan.

Gia thế của các sao khi đến thế giới loài người

~Nữ~

* Cự Giải: Con gái nuôi kẻ đứng đầu Mafia khét tiếng, chị của Song Ngư.

* Xử Nữ: Con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang.

* Nhân Mã: Tiểu thư của gia đình chủ nhân trong làng giải trí.

* Kim Ngưu: Con của ông trùm nhà hàng.

* Bảo Bình: Con của một nhà khoa học và một bà mẹ bác sĩ.

* Song Ngư: Con ruột của kẻ đứng đầu Mafia, em gái Cự Giải.

=> Cả 6 nàng đều có ký ức khi làm thần tiên và họ đều gia nhập Mafia.

~Nam~

* Thiên Yết: bí mật

* Ma Kết: Ông trùm bất động sản là ba thằng cha này.

* Song Tử: Con của ông hoàng vũ khí.

* Thiên Bình: Con của 2 diễn viên, người mẫu nổi tiếng.

*Sư Tử: Ba là chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô.

* Bạch Dương: Bố cầm trong tay cả cái tập đoàn thể thao, mẹ là vận động viên.

=> 6 chàng lập nhóm đảng nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hãy cùng theo dõi tiếp nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro