Chương 4: Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Cặp đôi đối nghịch ~~~

" Cốc! Cốc! "

- Mời vào.

- Xử..... Á! - Song Tử chui ra từ cửa liên thông hai phòng, mới đi được hai bước thì đã ôm hôn sàn nhà rồi.

- Song Tử. Anh làm gì mà... À ừ ha... anh ở phòng bên cạnh mà. Anh đến đây làm gì? - Xử Nữ thoáng ngạc nhiên, rồi tiếp tục công việc chăm sóc cây của mình.

- Tôi chỉ đến chào hàng xóm thôi. Vậy mà mấy dây leo của cô lại ngáng chân, đau chết mất. - Song Tử ủy khuất nhìn Xử Nữ, ý nói "Cô phải bồi thường cho tôi đấy."

- Có phải dây leo đâu, đấy là rắn Oe Oe của Kim Ngưu mà. - Xử Nữ quay đầu lại nhìn Song Tử, bộ dạng cực kỳ chân thật, không có ý gì là nói đùa.

- Rắn.... Rắn á? - Mặt Song Tử chuyển sang màu trắng bệch như thể máu không thể nào lưu thông được nữa.

- Ừm. - Xử Nữ gật đầu chắc nịch, rồi chỉ chỉ xuống dưới chân Song Tử - Nó đó. Song Tử không dám nhìn xuống dưới, cong mông chạy thẳng về phòng.

~~~ Cặp đôi siêu cute ~~~

- Chào hàng xóm Bảo Bảo. - Thiên Bình sau khi sắp xếp đồ đạc, liền chạy sang chào hàng xóm mới.

- Chào cái cân. - Bảo Bình không quay sang nhìn anh, mà chăm chỉ sắp xếp đống đồ thí nghiệm của mình, chia các loại hóa chất thành từng nhóm.

- Cô nói ai là cái cân? - Thiên Bình nhăn mặt, tiến đến định giúp nhưng chợt nhớ ra mình không giỏi hóa học cho lắm, nên lùi lại nhìn chị làm.

- Hi hi... Lúc cậu giận trông cute thật đấy. - Bảo Bình ngừng lại công việc một chút, quay sang nhìn anh, che miệng cười khúc khích.

- Tôi... Tôi cute bao giờ? Có mà cô ấy. Con trai mà lại cute là sao? - Thiên Bình đỏ mặt, không biết là do giận dữ hay ngại ngùng.

- Thôi được rồi, cậu không cute. - Bảo Bình nghiêm túc lại, không cười nữa.

- Ừm... Phải thế chứ. - Thiên Bình gật đầu thỏa mãn.

- Cậu kute. - Bảo Bình cười to hơn, tựa hồ miệng có thể ngoác đến tận mang tai.

- Cô... - Thiên Bình nghẹn họng, nhưng khi thấy chị Bảo cười đến quên mất hình tượng thì anh cũng cười theo.

~~~ Cặp đôi oan gia ~~~

- Hi neighbour. - Nhân Mã thò đầu sang phòng hàng xóm, thầm chửi mắng tên hàng xóm lười biếng còn đang nằm trên giường chơi game kia, còn cái vali thì còn chưa thèm mở ra, chưa thèm sắp xếp đồ luôn ấy!

- Hi horse. - Bạch Dương vui vẻ trêu đùa, tay vẫn tiếp tục bấm điện thoại.

- Hừm. - Nhân Mã cố kìm nén tức giận, cố gắng nhịn vì nghiệp lớn - Bành Bạch bây giờ làm hàng xóm của tôi rồi nhỉ?

- Có hàng xóm là con ngựa suốt ngày hí hí kể ra cũng không có vấn đề gì. - Bạch Dương híp mắt nhìn Nhân Mã, rồi lại nhìn xuống màn hình.

- Hứ. - Nhân Mã quay đầu đi - Tôi định tặng hàng xóm mới một món quà, nhưng nếu cậu cứ thái độ như thế thì đành thôi vậy.

- Quà? Ấy.... Sorry bạn hiền. Mình chỉ đùa bạn tí thôi. - Bạch Dương quay ngoắt 180 độ, tắt điện thoại, dáng điệu cực kỳ xun xoe nịnh bợ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi cẩu xoay tít sau lưng nữa thôi.

- Hừ. Đây! - Nhân Mã đặt quà vào tay Bạch Dương rồi chạy tốc biến về phòng. Bạch Dương không nhận ra phản ứng kỳ lạ của Nhân Mã, háo hức mở hộp quà và.....

" BÙM!!! "

- Hí hí hí..... hi hi hi.... Ha ha ha ha... - Tiếng cười lăn lộn của Nhân Mã phòng bên vọng sang.Mặt Bạch Dương toàn một màu đen, xì cũng ra cả khói.

- NHÂN MÃ!!!

~~~ Cặp đôi mèo ~~~

- Meo meo....

Tiếng mèo phòng bên vọng sang làm Sư Tử rùng mình, rồi tiếng mèo ngày càng to hơn, ngày càng náo nhiệt đến nỗi làm cho chàng ta không chịu được nữa.

- RỐT CUỘC CÔ NUÔI MẤY CON MÈO VẬY?!!? - Sư Tử mở phắt cửa phòng bên.

- Ờ... 24, thêm em mèo đang ở phòng Cự Giải là 25, nhưng tôi chỉ mang 12 em đi thôi. Anh lấy không? Tôi định cho mỗi người một con. - Kim Ngưu đang chơi với mấy đứa kia liền giật mình, bế một chú mèo đến trước mặt Sư Tử.

- Tôi thèm vào. - Sư Tử khinh bỉ nhìn con mèo trong lòng Kim Ngưu, trong đầu thầm phỉ nhổ nó trăm lần.

- Này.... anh nghĩ thế nào vậy? Mèo đáng yêu thế này cơ mà. - Nàng Ngưu giơ con mèo lại gần Sư Tử.

- Này này, cô bảo nó tránh xa tôi ra. - Sư Tử lùi ra đằng sau mấy bước, xanh mặt nhìn con mèo đang tiến đến gần.

- Sao thế? - Kim Ngưu vẫn lại gần Sư Tử. - Trông mặt anh có vẻ không khỏe?

- Tôi... tôi... - Sư Tử bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

- Ồ! Hóa ra là anh sợ mèo. - Kim Ngưu ồ lên, nhớ đến trận chiến hôm qua, nghĩ đến việc nếu không có Bảo Bình thì chưa chắc đã thắng nổi hỏa lực của cậu ta, nó thực sự rất mạnh mẽ - Vậy về sau khi đấu với anh tôi sẽ biến thành mèo khổng lồ.

- Tôi... đâu có... đâu... - Sư Tử liền quay lưng chạy về phòng.

- Thôi đi mèo mặt bự, sao cứ phải cố tỏ ra dũng cảm thế? - Kim Ngưu cười vui vẻ khi bắt được điểm yếu của đối phương.

~~~ Cặp đôi ít nói ~~~

" Cốc! Cốc! Cốc! "

- Chào lớp trưởng. - Cự Giải dịu dàng mở cửa liên thông hai phòng.

- Chào. - Ma Kết cũng đáp lại.

- Tôi vào nhé?

- Cứ tự nhiên. - Cậu gật đầu.

- Anh không trang trí phòng à? - Cự Giải nhìn xung quanh căn phòng của Ma Kết, cực kỳ đơn giản, chỉ có mỗi giường, bàn học cùng với tủ đồ, tất cả đều là phông màu xám và trắng, cực kỳ ảm đạm.

- Không. - Ma Kết lắc đầu, đột nhiên nổi hứng nói đùa - Tôi đang mong nước phòng cô không sang phòng tôi thôi.

- Thế là may đấy. - Cự Giải cười trào phúng, nhớ đến cô em mà ngày nào cô cũng khổ sở gọi nó dạy đi học - Nếu mà là Song Ngư, sẽ cắm mấy cái cọc khắp cửa cho xem.

- Cô hiện tại với cô tối qua khác nhau nhỉ? - Ma Kết nhìn cô chăm chú -Đa nhân cách?

- Không biết. - Cự Giải nhún vai, quay lưng về phòng - Quả thực tôi lúc chiến đấu với tôi khác nhau một trời một vực. Mà thôi tôi về phòng đây, còn phải cho Mi Mi của Kim Ngưu ăn nữa.

~~~ Cặp đôi đòi nợ ~~~

Đúng như Cự Giải nói, Song Ngư cắm cọc lên cửa ra vào nhưng với cửa liên thông hai phòng thì không. Nó còn nhiệm vụ chưa hoàn thành nữa.

" Cốc! Cốc! "

- Vào đi.

- Hi... - Song Ngư đứng ở cửa, vẫy tay.

- Ừ. - Thiên Yết gật đầu, không có ý định chào lại.

- Ta lại gặp nhau rồi. - Trong lòng thầm mắng hắn không biết lịch sự - Tôi đến đòi nợ.

- Nợ gì?

- Hắc Nhiệt Kiếm.

- Không nhớ.

- Chẳng phải anh nói nếu tôi nhận thua thì sẽ đưa kiếm cho tôi sao?

- Đấy là cô tự nói, tôi có nói gì đâu.

- Anh.... Anh mà không đưa thì tôi ở lì trong phòng anh đấy.

- Cứ thoải mái. - Thiên Yết tỏ ra rất bình tĩnh, không thèm nhìn Song Ngư nữa, quay người đi vào nhà tắm.

- Phòng anh toàn màu đen thế này, hay để tôi " tân trang " lại cho nó có màu sắc tí nhỉ? - Song Ngư đi quanh phòng, dò xét mọi thứ xung quanh.

- Ừ. - Thiên Yết gật đầu, đóng cửa nhà tắm lại.

- Lại còn " ừ " nữa chứ. Tôi chịu anh rồi. - Song Ngư lắc đầu, quay về phòng, thời gian còn dài, để hôm khác đoạt lại Hắc Nhiệt Kiếm cả hắn vậy.

~~~~ 4 giờ chiều ~~~~

Hiện tại, cái phòng khách đang chất chứa 12 con người. Bảo Bình ngồi lắc lắc cái lọ thuốc làm suốt từ sáng, Thiên Bình và Song Tử đang xem phim, Cự Giải đọc sách nấu ăn, Ma Kết và Xử Nữ tất nhiên đọc sách về kinh tế giáo dục rồi, Nhân Mã và Bạch Dương ngồi bấm điện tử, Song Tử đang gọi điện tán gái, Kim Ngưu một mình xử lí mấy bịch bánh, xem hình động vật, Song Ngư dán mắt vào quyển ngôn tình, nước mắt nước mũi tèm lem, Thiên Yết nghe nhạc.

- ÂY THẬT LÀ!!! SAO LẠI CÓ VỢ RỒI CHỨ? DIỆP CHÍNH THẦN LÀ ĐỒ... LIÊM SỈ CÒN ÍT HƠN CẢ ĐIỂM HÓA CỦA TA NỮA! VẬY MÀ CÒN QUYẾN RŨ BẠC BĂNG NHÀ TA!!! - Song Ngư đứng phắt dậy, đập bàn đập ghế.

- Ối, sao vậy bà nội? - Song Tử giật mình quay ra hỏi.

- Bà ấy lại lên cơn rồi. - Xử Nữ lắc đầu thở dài.

- Hừ! Tất cả 6 tên các cậu nghe đây: Theo những kinh nghiệm tôi rút ra được từ cuốn sách trên (Động phòng hoa chúc cách vách - Diệp Lạc Vô Tâm), tốt nhất thằng cha nào có vợ thì tuyệt đối không được sang phòng bên, còn thằng nào có hôn ước thì càng ít càng tốt. Tên nào mà làm trái thì đừng trách Song Ngư ta ác. - Song Ngư hùng hổ tuyên bố.Nó vừa dứt lời, cả đám con trai nuốt nước bọt cái ực.

- Vâng thưa chị. - 5 sao nam (ngoại trừ Thiên Yết) gật đầu lia lịa.

- Mà thôi, Ngư nhi bớt nóng, nếu không là tui làm thuốc cho bà uống đấy. 4 giờ rồi, chuẩn bị nấu cơm thôi. - Bảo Bình hạ nhiệt cho Song Ngư, cứu bọn con trai đang có dấu hiệu chết lâm sàng.

- Bà nấu? - Cự Giải ngờ vực nhìn Bảo Bình.

- À không, tôi đi mua đồ. - Bảo Bình che miệng cười ha hả, đùa chứ, một khi Bảo Bình mà vào bếp, chiến sĩ một đi không trở lại.

- Để tôi phân công. - Xử Nữ nói. - Bảo Bình, Thiên Bình, tôi và Song Tử đi mua đồ; Cự Giải, Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử nấu ăn; Nhân Mã và Bạch Dương giặt đồ còn đôi còn lại thì rửa bát.

"Bộp!"

Quyển ngôn tình rơi xuống đất, hai đứa Bạch Dương và Nhân Mã vẫn không biết cái gì, Thiên Yết mặc kệ.

- Why? Why? Sao tôi lại phải rửa bát? - Song Ngư nước mắt lưng tròng, uất ức nhìn Xử Nữ.

- Vì cậu rảnh quá rồi, có thời gian để cày ba cái thứ này cơ mà? - Xử Nữ chỉ vào đống truyện trên bàn rồi bỏ đi - Thôi... Đi chợ đây.

- Xử Nữ, đứng lại, muốn tôi "xử" hết cây trong phòng bà không?

- OK. Tôi đang có hứng trồng cây thông.

" Hicc.... Ngôn tình ơi... Có phải nữ chính luôn bị bắt nạt không? Chị không muốn làm nữ chính đâu... Huhu..." Song Ngư ngồi ôm quyển truyện tự kỷ.

- Em gái... Chị thương em. Pái pai - Cự Giải "an ủi" Ngư.

Trung tâm mua sắm XN...

- Đẩy xe. - Bảo Bình và Xử Nữ đá hai cái xe cho hai tên kia.

- Hế lô em xinh đẹp. Dáng đẹp thế này, đáng lẽ ra em phải là người mẫu rồi chứ không phải đứng đây làm tiếp tân. - Song Tử đang trò chuyện với cô tiếp tân khu trang sức.

- Đi thôi. Chốc nữa tán là ông chết à? - Xử Nữ kéo tai Song Tử lôi đi nhưng được 3 bước thì lùi lại.

- Guca mới ra vòng cổ mới à? Em lấy ra cho chị xem được không?

- Vâng. - Cô tiếp tân vui vẻ gặp khi khách hàng lắm tiền, liền lấy hộp trang sức dưới tủ kính ra.

- Đây là kim cương đen à? - Xử Nữ nhìn viên ngọc gắn trước mặt, đột nhiên cảm thấy có cảm giác gì đó rất kỳ lạ.

- Vâng thưa chị. Chị tinh mắt thật đấy. Trong này có một viên kim cương đen 15 carat và 8 viên kim cương trắng 0,5 carat được khắc cực kỳ tinh xảo.

- Chị lấy cái này. - Xử Nữ buông lời ra như mua một chiếc bánh vậy.

- Vậy chị có muốn nhắc chữ lên mặt vòng không?

- Có chứ. Khắc cho chị chữ....

- SONG TỬ!!! - Kẻ nào đó bị bơ nãy giờ mới lên tiếng.

- HẢ? - Đơ được một lúc, Xử Nữ mới quay sang tên kia hỏi tội - Anh nói cái what gì thế hả?

- Sao? - Ông vẫn nhe nhởn, nhe răng cười.

- Hừ... - Xử Nữ thực sự muốn đập đến gãy nát hàm răng kia.

- Virgo!!! - Một tiếng kêu quen thuộc vang lên.

- Daniel??? - Xử Nữ nhìn người nọ đang chạy về phía mình, là một người con trai người Pháp lai người Hoa, trên người mặc đồ cực kỳ lịch sự bảnh bao, tóc nâu vàng vuốt sáp, mũi cao thẳng cực hút hồn.

- Nice to see you again. I miss you sooooooo much!!!!!

- Me too!!!

Hai người ôm nhau thắm thiết đến nỗi khiến mọi người tưởng rằng họ là đôi tình nhân vừa mới gặp nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Nhưng đấy là cách nghĩ của người Châu Á thôi, nhưng với người Châu Âu thì đó lại là cử chỉ quen thuộc khi hai người bạn lâu không gặp. Ai ngờ được, kẻ bị ăn quả bơ thứ hai lại là người Châu Á.

- Sao cậu về nước vậy? Về nước từ bao giờ?

- Hôm qua. Tôi đi tìm cậu nhưng lại không biết địa chỉ nhà, nghe nói đây là khu mua sắm nhà cậu, nên tôi cứ lởn vởn quanh mấy quán trang sức này. Thể nào mà chả đụng mặt.

- Ý cậu là gì? - Xử Nữ đen mặt nhìn cậu bạn Daniel kia.

- Có gì đâu. Hì hì... - Daniel cười cười lấy lòng.

- Quý khách, đồ của quý khách đây. - Nữ tiếp tân mang cái hộp đen ra.

- Xin lỗi, nhưng còn cái nào khác không? - Xử Nữ nhìn chiếc hộp, chợt nhớ ra viên kim cương khắc chữ "Song Tử"

- Thưa quý khách, cái vòng này là độc nhất vô nhị, Cả công ty chỉ có cái này là duy nhất thôi ạ.

- Ờm...

- Để tôi trả tiền cho cô ấy. - Daniel và Song Tử xông vào.

- Xin lỗi nhưng... - Đồng thanh lần một.

- Sao anh cứ nhại lời tôi vậy? - Đồng thanh lần hai.

- Này tôi không... - Đồng thanh lần ba.

- Anh trêu ngươi tôi đấy à? - Đồng thanh lần bốn.

- Để tôi trả, kệ hai tên đấy. - Xử Nữ lấy thẻ đưa cho tiếp tân kia.

- Vâng. - Tiếp tân liền hai tay nhận lấy, nhanh chóng mang vào quẹt, chỉ sợ rằng vị khách này sẽ đổi ý.

- Ấy... Xử Nữ, cô vẫn lấy cái vòng đó sao? - Song Tử quay ra hỏi Xử.

- Ừ. Thì sao?

- Dù nó có khắc chữ Song Tử?

- Ờm.... - Xử Nữ ngập ngừng, nhưng bả là ai chứ, là cô cô nổi danh của tiên tộc đấy, nhất định không thể làm mất điểm trước tên "trẻ trâu" này được. - Tôi mua, mua cho cậu đấy, rồi bao giờ có vợ tôi đưa cho cậu tặng cô ấy. Tình vợ chồng sẽ càng thêm nồng ấm. Tôi làm bà mối thế có được không?

- Cô...

- Sao? À, hay là cậu muốn đeo? Hờ... có cần trang phục cùng bộ không? Để tí nữa tôi vào khu váy mua cho cậu bộ đầm đen.

- Cô... - Song Tử chính thức không còn gì để nói.

- Daniel, bây giờ tôi không ở nhà. Tôi ở trong ký túc xá của trường nên là hôm khác gặp nhé. Danh thiếp đây, bái bai.

- Ừ... Ờm. - Daniel nhận lại danh thiếp của Xử Nữ, định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Hai người đi đâu mà lâu vậy? Định ngủ ở đây à? - Bảo Bình đi đằng trước cầm tờ giấy danh sách những thứ cần mua. - Bọn tui mua xong hết rồi này.

- Tôi cũng mua đồ mà. - Xử Nữ cười gượng.

- Hừm... Lại mua trang sức rồi, cậu định cho mấy bé cây nhà cậu đeo à?

- Không. Cho mấy em mèo của Kim Ngưu đeo.

- Bó tay. - Bảo Bình ngửa mặt lên trời, đúng là cái đồ lắm tiền.

- Vậy lấy đủ chưa? - Song Tử hỏi.

- Rồi. Ai như ông, hở tí là chạy. - Thiên Bình đẩy cái xe hàng vào người Song Tử. Song Tử nhanh chóng giữ lấy cái xe rồi chạy ra phía cô em hàng thu ngân trông có vẻ kha khá để "thanh toán".

~~~ Nhóm nấu ăn ~~~

Sư Tử và Ma Kết đem đống đồ vừa được mua về vào trong bếp.

- Tối nay ăn gì? - Cự Giải lấy đồ trong túi ra, hỏi ý kiến.

- Thịt. - Ma Kết không thèm nghĩ ngợi, buột miệng nói ra luôn.

- Này, ông ác vừa thôi, suốt ngày thịt. - Sư Tử huých tay Kết.

- Ngưu Ngưu làm mấy món rau đi, để tôi làm món thịt. - Cự Giải phân công.

- Ế. Làm món rau dễ ợt à. Kim Ngưu, cô không biết nấu ăn à? - Sư Tử cầm cọng rau muống chĩa vào mặt Kim Ngưu.

- Ai nói là tôi không biết? Món rau ai bảo cậu là dễ? Đã biết tôi làm món gì chưa mà kêu dễ. Xứ. Có mà cậu không biết nấu ăn thì có.... Ngoàm. - Kim Ngưu bực tức nhét miếng bánh vào mồm.

- Bớt bớt lại đi... Đây, mấy cậu gọt rau củ với nhặt rau đi. - Cự Giải đưa cho Ma Kết rổ rau.

- Kết Kết, ông nhặt rau nhé.

- Nằm mơ. - Ma Kết cầm rổ rau củ đi.

- Ế... Chẳng lẽ là tôi? Công tử như tôi ngày ngày làm công to việc lớn, ai đời lại làm mấy chuyện như nhặt rau.

- ỌE!!!! - Kim Ngưu vỗ ngực.

- Con gái con đứa. Ăn uống vô duyên thế.

- Hay công tử không cần làm gì nữa vậy, lên trên phòng cho mấy em mèo của tôi ăn đi.

Nhắc đến mèo là Sư Tử lại nổi da gà.

- À nghĩ lại rồi... Tôi làm gì cũng được. Hì hì...

Sau khi no nê với bữa tối, thay vì nằm chềnh ềnh lên ghế sofa xoa bụng, 4 người Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư cùng Thiên Yết lại phải làm nhiệm vụ quan trọng.

Đầu tiên là Nhân Mã và Bạch Dương được giao nhiệm vụ giặt quần áo.(Thực ra hai người này chỉ cho quần áo vào máy thôi)

- Bây giờ thế này nhá. Ông: giặt đồ của bọn con trai còn tôi giặt đồ của con gái. Đầu tiên là giặt đồ đậm màu trước đã, sau rồi giặt đồ trắng sau. Oke? - Nhân Mã nhìn hai cái máy giặt trước mặt, chỉ tay phân công.

- Không. Không công bằng. - Đương sự Bạch Dương la toáng lên như thể vừa bị chính phủ vô cớ cho đi tù vậy.

- Tại sao?

- Tại sao tôi phải giặt đồ của bọn con trai mà không được giặt đồ của con gái?

- Đi chết đi tên biến thái. - Nhân Mã đạp Bạch Dương bay vào tường.

Khổ sở bò dậy, Bạch Dương đành phải thò tay vào đống rổ quần áo để nhét vào máy giặt.

- Thằng Thiên Yết sạch thật, cả thằng Kết nữa, áo hai thằng đó không giặt cũng thơm, thôi không cần giặt. - Vứt vào một góc. - Hừm, tất này chắc chắn là của thằng Sư... khụ khụ.... Ô nhiễm quá, giặt thì sẽ bốc hết mùi sang mấy bộ quần áo thơm tho của mình mất, không giặt. - Vứt vào một góc khác. - Khà khà, bé Thiên Bình cũng thật là, ngủ như thế nào mà để nước dãi chảy hết ra áo thế này, thế là anh biết bí mật của cậu rồi nhá. - Ném vào máy giặt - Oắt đờ heo? Cái gì đây? Úi chà chà, măn nì măn ni sao lại từ trên trời rơi xuống thế này? Thằng Song Tử không cần thì anh cần. Khà khà...

" Bộp!!!! "

- CÓ IM MIỆNG LẠI KHÔNG HẢ TÊN TỰ KỈ KIA? BÀ NÓI CHO MI BIẾT, GIẶT LÀ GIẶT HẾT NHÁ!!! CẤM ĐƯỢC BỎ SÓT CÁI NÀO NGHE CHƯA??!!!

- Hix... Điếc mất rồi... huhu... - Bạch Dương ôm đầu khóc nức nở

- Hừ... - Giật lấy tiền trong tay Bạch Dương.

- Ế? Của tôi mà.

- Của ông? Của ai mà lại nói là của ông?

- Ờ thì Song Tử... Nhưng...

- Ai nói là của Song Tử? Tiền đã vào tay tôi rồi nên là của tôi nha. Bái bai, đi trước đây. - Nhân Mã cầm tờ tiền rồi nhảy chân sáo xuống tầng.

- Ớ.... Cái đồ.... ĐỒI BẠI!!! ĂN CƯỚP!!!

Trong bếp, tại bồn rửa bát...

Hai kẻ này thì rất là im lặng, cả hai đều đang nghe nhạc, mỗi người một máy.

- Ơ.... Hết pin rồi. - Song Ngư vứt cái máy sang một bên rồi chọc chọc tay Thiên Yết.

- Gì? - Thiên Yết hé nửa con mắt nhìn đôi mắt đang tỏ ra tội nghiệp kia, thở hắt ra một cái.

- Can you share? (Bạn có thể chia sẻ được không?)

- Share what? (Chia sẻ cái giề?)

- Không cho thì thui. - Song Ngư thấy bộ mặt của tên đó thì mất luôn cả hứng.

- Ừm. - Thiên Yết lại tiếp tục công việc của mình.

Rửa bát xong Song Ngư vớt một đống bọt lên.

" Bụp!!! "

Vâng, và thế là người dính chưởng chính là anh Yết. Đáng đời, ai bảo không cho Song Ngư ta mượn máy nghe nhạc cơ.

- Há há há... - Song Ngư nhìn mặt Thiên Yết cười lăn cười bò, cực kỳ sảng khoái - Cháu chào cụ ạ... Hahaha.

- SONG NGƯ!!! - Thiên Yết gầm lên, lần đầu tiên hắn bị trêu đùa như vậy, quả là một nữ nhân không sợ chết.

- Chết rồi. - Song Ngư liền cảm thấy không ổn, co chân chạy đi - Bái bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro