Chương 6: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính bước ra, dung nhan kiều diễm khiến cho 100% học sinh sock toàn tập.

- Xin chào các bạn, mình là Thiên Bình, mong rằng sau này sẽ được các bạn chiếu cố.

Phía sau cánh gà, 6 sao nữ cười không nhặt được mồm, nhất là chụy Bảo Bình. Cả trường đơ người, đến cả mỹ nữ đẹp thứ 7 cũng học lớp 10S, vậy phải làm sao???

"Cũng từ đó, một câu chuyện khác được mở ra."

- Ôi điều hòa nàng... - Song Tử mặc bộ đồng phục của trường như thường ngày, vươn tay về phía Thiên Bình

- Ôi quạt chàng... - Thiên Bình cũng làm điều tương tự

- Dừng lại! - Bạch dương xuất hiện, chắn giữa 2 người - Điều hòa và quạt không thể đến được với nhau.

- Tại sao? - Song Tử và Thiên Bình nhướn mày

- Bởi vì... khác nhau về chủng loài. - Bạch Dương kéo lấy tay Thiên Bình - Thiên Bình. Anh biết trước giờ người em yêu thực sự mới là anh. Chúng ta hẹn hò, em nhé...?

- Ôi Bạch Dương...

- CẮT! - Tiếng nói lạnh băng vang lên, phá tan bầu không khí "rồ man tịch" này

- Sao lại cắt? Hay thế còn gì? - Bạch Dương thả Thiên Bình ra, làm "cô nàng" ngã dập mặt

- Cảnh cuối này... Hôn nhau. - Vâng, thế là Thiên Yết đại ca phán ra 1 câu rất oai hùng

- Cái gì thế nhỉ? Không phải chuyện tình cảm gì sao? – Học sinh dưới sân khấu bắt đầu rì rầm, không phải đang đóng kịch tình cảm sao? Sao lại có một vị đạo diễn mặt lạnh xuất hiện ở đây?

- Đạo diễn nói đúng đấy, đoạn cuối phải hôn nhau mới gay cấn - Song Tử cười châm chọc.

- No way!!! ( Không đời nào) - Bạch Dương và Thiên Bình đồng thanh.

- Haizz... Mai đã phải diễn kịch rồi, vậy mà diễn mãi không xong - Song Tử vắt tay ra sau đầu, thở dài. - Thiên Bình, tất cả chỉ vì cậu quá lằng nhằng.

- Gì cơ ? Tôi đã phải bỏ cả danh dự ra để đóng kịch cho mấy cậu, giờ lại quay sang nói tôi sao? – Thiên Bình cầm váy la toáng lên.

- STOP! - Sư Tử " Ngọc hoàng " đi đến, chắn giữa Thiên Bình và Song Tử - Giờ không phải lúc cãi nhau.

- Thằng sư nói đúng đấy. Sao chỉ vì đóng một vở kịch mà mất hết tình anh em chứ? - Bạch Dương cũng nhảy vào can ngăn.

- Bành Bạch đúng là hiểu ý tôi. Chúng ta là ai chứ ? Là nam thần lớp 10S, chúng ta không sợ cái gì cả ? Không được để thua lớp khác.

- Đúng đúng. Chia rẽ là sức mạnh ... í lộn ... đoàn kết là sức mạnh !!!

Đèn sân khấu chợt tắt, rèm đóng lại, nhưng chỉ sau 30 giây, nó lại mở ra, đèn chiếu vào một cái đàn dương cầm, Ma Kết mặc một chiếc sơ mi nâu cà phê kẻ sọc, trên cổ áo đính một viên kim cương trắng sáng loáng, ngồi trước đàn.

" Đinh..." ... "Ầm!"

Nốt đàn vừa dứt, tiếng sấm từ đâu nổ lên.

" Uỳnh ! Uỳnh ! Đoàng ! Đoàng! "

Đám học sinh ngơ ngác, sắp mưa to rồi sao ?

- Ma Kết đang làm gì vậy ? - Xử Nữ phía sau cánh gà, lo lắng. – Cậu ta đang vận sức mạnh sao?

- Không phải do cậu ta. - Thiên Yết lên tiếng bao che.

- Do thời tiết sao ? Nhưng rõ ràng hôm nay nắng mà, sao tự nhiên bão được ? – Cự Giải nhăn mặt, cô có thể đoán trước được thời tiết.

" Đùng ! Đùng ! "

Song Ngư đang lo nghĩ chợt giật mình một cái.

- Này ... mọi người có thấy ... hình như có ... - Song Ngư ngập ngừng

- Yêu khí ? - Nhân Mã hốt hoảng.

- Sao... sao lại thế được ? - Bảo Bình run người.

- Yêu quái chưa bao giờ dám xuất đầu lộ diện trước con người, sao giờ lại...? - Kim Ngưu cũng bỏ cái bánh ngọt xuống.

- Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là thần, không nên tham gia vào, thôi thì kệ đi ...

- Song Ngư, không được ... Họ sẽ nhìn thấy...

- Nhưng ta phải làm gì hả Cự Giải? Chị muốn tranh đấu với yêu quái trước mặt con người sao ?

- Không cần phải đấu trước mặt con người.

- Thầy... thầy Xà Phu ... - Song Tử giật mình hoảng hốt, không lẽ ông thầy này nghe thấy hết rồi ...

- Thật xin lỗi vì đã không giới thiệu trước. Tôi chính là thần hậu vệ ở vùng này, cũng là người phụ trách giao dịch nhiệm vụ của Hội đồng.

- Hội đồng ?

- Đúng vậy. Có kẻ đã ăn cắp chiếc hộp giữ linh hồn của Đại quỷ mạnh nhất. Họ muốn mọi người ngăn chặn nó. Bây giờ, khi biết tin chủ nhân đã được đánh thức, bọn tiểu quỷ mới bắt đầu làm loạn.

" Graoooooo !!! "

Vừa lúc đó, ngay giữa sân trường, một con quỷ chui từ dưới lòng đất lên, nó cao đến tầng 4 của một ngôi nhà, mắt đỏ long sòng sọc, lưỡi lè ra như lưỡi rắn, móng tay sắc nhọn đen sì, chỉ cần quyệt nhẹ một cái, đã đánh đổ cây cổ thụ trăm năm của ngôi trường. Học sinh hét ầm lên, chạy tán loạn, người nọ dẫm lên người kia trông rất thảm khốc.

- Tôi sẽ ru ngủ đám học sinh, các em hãy đưa con quỷ đến không gian chiến đấu đi.

Vừa dứt lời, Xà Phu tạo một làn khói trắng bay mù mịt, không khí hỗn loạn biến mất, con quỷ kia cũng vậy, bởi nó đã được di chuyển đến không gian khác.

- Ma Kết! Ma Kết, cậu không sao chứ? - Cự Giải chạy lại chỗ Ma Kết, ân cần hỏi.

- Không sao - Ma Kết trả lời nhưng mắt lại dán chặt vào con quỷ kia - Jealy, con quỷ suất thân từ lòng ghen tỵ, tại sao dám làm loạn ?

- Khà khà khà ... Nhóc con đừng có lên mặt với ta, hoàng tử tộc quỷ thì sao chứ ? Không phải con quỷ nào cũng phải quỳ dưới chân ngươi. - Con quỷ cất giọng khàn khàn, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy nhức tai.

- Ma Kết không cần phải nói nhiều với tên này, để tôi nướng thịt của nó lên cho cậu. - Sư Tử vừa dứt lời, lửa bao quanh con quỷ tên Jealy đấy.

- Khà khà... đống đồ chơi không làm hề hấn gì ta đâu. – Con quỷ càng cười man rợ, nó hất tay, ngọn lửa đen bao trùm lấy lửa đỏ của Sư Tử, rồi dần dần lấn át.

- Các cậu, cứ để tôi.

- Cử Giải? Cậu ... - Xử Nữ ngập ngừng.

- Khỏi lo đi Xử, Cự Giải giỏi lắm đấy. Giải Giải, cha dố - Nhân Mã hét to, cổ vũ.

- Cô em xinh đẹp, muốn đấu với ta sao ? Được được, ta chấp cô em đánh trước đấy. – Nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp lên tiếng muốn đấu với mình, con quỷ dở giọng đùa cợt làm ai đó nhăn nhó.

- Hừ ! Ta không cần ngươi phải chấp. - Cử Giải đổi giọng, giống như trận đánh với Ma Kết lần trước, xong cô nồng nặc sát khí. - Ta còn chẳng cần dùng đến sức mạnh, cũng giết chết được ngươi.

Trên tay Cử Giải xuất hiện một con dao hai đầu chạy về phía Jealy.

- Jealy, con quỷ hình thành từ lòng đố kỵ, ghen ghét ; nhưng mà ... tất cả sự ghen ghét ấy hình thành từ trái tim. Việc diệt ngươi, cực kì đơn giản. - Cô bật nhảy cắm con dao vào tim của quỷ, từ phía đó, bắn lên rất nhiều máu, toàn là máu đen, thứ máu đã bị ô uế, mùi tanh cứ nằng nặc sộc vào mũi.

- Hự ! - Bị tấn công bất ngờ, con quỷ ngã xuống. - Con ranh, sao mày...?

- Nói, sao lại xuất hiện trước con người?

- Hừ. Tại sao ta phải nói chứ ?

- Còn không nói ... - Cử Giải vặn con dao, máu rỉ ra, con quỷ vì quá đau đớn, bắt đầu giãy dụa nhưng cả tay và chân của nó đã bị dòng nước bao vây.

- Chủ nhân muốn báo tin với các ngươi, ngài ấy đã trở về, hãy đón tiếp ngài ấy thật nồng hậu. Khà khà khà khà ...

Jealy cười vật vã rồi lăn ra chết, xác tan theo mây khói.

Máu trên người Cử Giải cũng biến mất.

- Sư Tử, sao anh lại run cầm cập vậy ? - Kim Ngưu liếc kẻ chúi sau lưng mình.

- Đâu ... đâu có đâu.

- Cả Song Tử nữa. Anh bị sốt rét à ? - Xử Nữ ghét bỏ đẩy người Song Tử đang run rẩy ra xa.

- Không... không bị sốt. – Mặt Song Tư trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

- Đến cả người hiền nhất là Cử Giải còn như vậy. - Thiên Bình đã thay đồ nam từ lâu, ôm đầu - Không biết mấy bà chị còn lại như thế nào ?!

" Bốp ! Binh ! Bụp ! "

- Hu hu ... - Thế là Thiên Bình bị đánh hội đồng.

Không gian biến mất, ngôi trường hiện ra, bởi con quỷ chỉ chui lên không lâu đã bị đưa đến không gian khác, cơ sở vật chất vì vậy cũng không bị thiệt hại quá lớn, khung cảnh cũng không quá mức hoang tàn đổ nát.

- Haizz ... Ngài phù xa đâu rồi nhỉ ?

- Ai là ngài phù xa ? Song Tử, tôi nhắc lại lần nữa, tôi là Xà Phu !

- Hê hê, thầy Phù Xa, hãy giải thích tận tình cho bọn em đi chứ !

- Em còn muốn tôi giải thích thế nào nữa ?

- Về hội đồng, về kẻ ăn cắp, về con quỷ mạnh nhất, về tất cả cái gì thầy biết ...

- Tôi cũng không biết gì nhiều, hội đồng chỉ giao nhiệm vụ cho tôi là quản lý các em, kẻ ăn cắp là ai thì không ai biết, còn con quỷ trong chiếc hộp như thế nào thì tôi không biết, con quỷ đã bị phong ấn 20 vạn năm, tôi biết sao được mà kể ? Các em chỉ cần biết là, nhiệm vụ mà hội đồng giao cho bọn em, là tìm kẻ ăn cắp, bắt hắn về ; phong ấn lại con quỷ. Thế thôi.

- Thế thôi sao ? Hội đồng kì thật đấy. - Nhân Mã

- Cậu đang chê phụ hoàng của mình đấy à. - Bảo Bình cười cười.

- Sao lại thế ?

- Cậu biết hội đồng là gì không ?

- Không

- Trời !

- Cậu là công chúa Thiên Tộc mà đến hội đồng cũng không biết ? - Kim Ngưu há hốc

- Chắc mình quên hì hì ...

- Hội đồng gồm có Ngọc hoàng đại diện cho thiên tộc ; Long hải đại vương đại diên cho thủy tộc, Xử Nam Vương là của tiên tộc, Thiên Xứng đại thế là của hồ tộc, Hổ Cáp đại vương là vua của Âm tộc, Ma giáo hoàng là vua quỷ tộc, và một số thành phần khác ...

- À ...

- Tôi đã xử lý xong những thiệt hại mà Jealy gây ra - Bạch Dương chạy đến. - Y như ban đầu rồi nha!

- Bành Bạch, không ngờ cậu cũng có lợi phết đấy nhỉ ?

- Tất nhiên rồi. Còn hơn con ngựa nhà cậu.

- Thôi, để thầy đánh thức học sinh dậy, cứ tiếp tục biểu diễn đi, phải làm như không có chuyện gì đấy nhớ ! - Xà phu lại hất tay, làn khói mờ bay đi hết, học sinh lần lượt tỉnh dậy, nhưng chưa kịp thắc mắc gì thì tiếng đàn dương cầm lại vang lên. Tiếng đàn du dương, đi sâu vào lòng người. Nhưng người đánh đàn mới mang vẻ tà mị thật sự, đôi môi anh đào khẽ mím chặt, mái tóc nâu lả lướt theo tiếng đàn, đã khiến cho bao cô nàng phải say đắm.

Tiếng đàn dứt, nhưng đèn chiếu lại bật sáng, lần này, nó chiếu vào cô gái cầm violon đứng đối diện. Mái tóc vàng, đôi đồng tử màu xanh lam ngọc, trông cổ không khác nào một quý tộc Châu Âu đang e lệ. Tiếng violon kéo dài ...

" Tạch ! Tạch ! Tạch ! "

Đèn chiếu lại thêm một lần chiếu sáng, lần này là quả đầu màu đỏ bốc lửa, đôi môi đầy vẻ của một yêu tinh cướp đi trái tim của bao cô gái. Không khí sôi động hẳn lên sau từng hồi trống, một cô gái tóc nâu cầm micro đi ra, cất giọng ...

"Lớp chúng mình, rất rất vui

Anh em ta chan hòa tình thân

Lớp chúng mình rất rất vui

Như keo sơn anh em một nhà

Đầy tình thân quý mến nhau

Luôn thi đua học chăm tiến tới

Biết kết đoàn, giữ vững bền

Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan..."

Mặc dù lời hát ngắn, âm điệu trẻ con, nhưng nó mang lại rất nhiều ý nghĩa, đã nói lên hết những điều cần nói. Vậy nên, không ai dám cười khi nghe bài hát này, mà còn vỗ tay hát theo cổ vũ nữa.

Rồi lần lượt tám thành viên còn lại cũng đi ra trên tay cầm những cành hoa hay những chùm bóng bay, pháo sáng rực rỡ sắc màu. Ba nhạc công cũng tiến đến ngang hàng với họ, vẫy tay hát. Buổi liên hoan hôm đó, 12 trái tim hòa vào làm 1.

~~~~~~~~

- Dù hội đồng giao nhiệm vụ là phải đi tìm kẻ ăn cắp ấy, nhưng mình phải vạch ra con đường để tìm hắn, không thể là đứng đợi hắn được. Phải làm sao đây ? - Xử Nữ, người hay lo nghĩ nhất hội, trở mình - Phải làm sao mới tìm ra con đường chính đáng nhất ? ... A ! phải rồi!!!

Ngày hôm sau ...

- Dậy đi.

- Ư... Xử Nữ ... 5 phút nữa.

- Dậy.

- Ứ ừ ... 5 phút nữa cơ.

- CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro