Chương 1: Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc:

Nắng sớm rũ xuống mặt đường nhựa cứng, len lỏi qua tán cây chiếu đi khắp nơi trên con phố vắng. Một chiếc xe sang trọng chậm rãi đậu lại trước cổng ngôi biệt thự lớn, im lìm một lúc thì cửa bất ngờ mở ra.

Người thiếu nữ xinh đẹp với cặp mắt ánh sáng, mái tóc đen mượt xõa dài khẽ đung đưa theo từng bước chân di chuyển. Vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi cô đột ngột reo lên.

- "Alo?" - giọng cô có phần hơi cao nhè nhẹ vang.

- "Bình Nhi, mẹ đã đặt sẵn vé máy bay cho con, ngày mai lập tức về Việt Nam cho mẹ!" - tiếng một người phụ nữ phát ra trong điện thoại, điệu bộ có vẻ hơi gấp gáp.

Nghe xong, Thiên Bình có chút chau mày, nhưng âm điệu vẫn là bình yên như nước.

- "Có chuyện gì sao? Tại sao lại bắt con về gấp như vậy?"

Lập tức bên kia trả lời - "Tất nhiên là có chuyện gấp mẹ mới gọi con về, còn chuyện gì thì về rồi sẽ biết. À mà con ở chung với Song Ngư và Nhân Mã phải không? Kêu hai đứa đó về luôn nhé, lát nữa vé máy bay sẽ được gửi tới."

Thiên Bình lại lần nữa ngạc nhiên - "Song Ngư và Nhân Mã cũng phải về sao ạ?"

- "Phải, không còn gì nữa thì về Việt Nam rồi nói, bye con." - người phụ nữ vừa nói dứt câu thì những âm thanh tút tút cũng cùng lúc tạo nên, báo hiệu cho việc cuộc gọi đã kết thúc.

Thiên Bình đứng đơ ra đó mấy giây, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, đẩy bước chân vào nhà.

Cạch!

- "Ủa Thiên Bình? Cậu về rồi hả?"

Tiếng người con gái phát ra ngay khi Thiên Bình bước vào, cô gái ấy có mái tóc màu vàng rêu dài hơn vai đôi chút, cặp mắt xanh đen to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

- "Song Ngư, cậu lên kêu Nhân Mã xuống giùm tớ với, tớ có chuyện muốn nói."

- "Có chuyện gì vậy?" - cô nàng nhỏ khẽ rời khỏi ghế sopha, chạy đến gần Thiên Bình giương mắt hỏi.

Nhắc tới mà không khỏi thở dài, Thiên Bình nói - "Vừa rồi mẹ tớ mới gọi, bắt cả ba chúng ta ngày mai phải về Việt Nam."

- "Về Việt Nam?"

Bất ngờ một giọng nói vang lên hỏi. Không phải Song Ngư, lại càng không phải Thiên Bình, đó là tiếng một người con trai.

- "Ủa Nhân Mã? Cậu nghe rồi hả?"

Song Ngư ngước lên nhìn về phía cầu thang, nơi người con trai với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt điển trai mang chút ôn nhu đang đứng.

Nhân Mã không biểu cảm nhiều, đều bước đi xuống chỗ hai cô gái. Cậu nhìn Thiên Bình, hỏi:

- "Mọi chuyện là thế nào?"

- "Tớ cũng không rõ, khi nãy tớ nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ tớ bảo có chuyện gấp kêu cả ba chúng ta phải về nhanh, mẹ còn nói lát nữa sẽ có người gửi vé máy bay đến."

Nhân Mã nghe vậy liền, khuôn mặt thoáng chốc đanh lại, đáy mắt hiện lên vài nét suy tư - "Tự nhiên lại kêu chúng ta về Việt Nam, không biết có chuyện gì đây."

Bing... bong...

Cả ba còn đang chạy theo những suy nghĩ của bản thân thì bất ngờ có tiếng chuông cửa, Song Ngư giựt lại tâm trí, quay người đi ra mở cửa.

- "Anh là...?" - Song Ngư dè chừng nhìn chàng trai phía đối diện.

- "Dạ chào chị, em là shipper ạ. Có người muốn em gửi phong thư này đến đây." - anh chàng shipper mỉm cười lấy trong giỏ ra một phong bìa nhỏ, chìa đến phía trước cho Song Ngư.

Cô đưa tay nhận lấy và nói - "Cảm ơn."

- "Dạ chị giúp em kí nhận ạ."

Anh shipper đưa cho Song Ngư một tờ giấy nhỏ và cây bút bi, cô cầm lấy kí tên mình vào, sau đó thì cậu ta cũng tạm biệt rồi bỏ đi. Song Ngư đóng cửa lại đi vào trong, suốt đoạn cứ nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay.

- "Là cái gì vậy Song Ngư?"

Cô nhún vai trả lời - "Không biết nữa."

- "Mở ra xem."

Song Ngư nhanh tay mở nó ra, bên trong là những tấm vé, mà nói chính xác hơn là ba vé máy bay.

Thiên Bình nhìn mấy tấm vé máy bay, vẻ mặt là rất không vui - "Chưa gì đã nhanh vậy rồi."

Nhân Mã đi lại lấy mấy tấm vé kĩ càng xem xét thời gian, địa điểm và thông tin, đoạn nhìn Thiên Bình nhắc nhở:

- "Thôi tranh thủ soạn đồ đi, hai giờ chiều mai là cất cánh rồi đấy."

Không nghe theo lời Nhân Mã, Song Ngư chạy lại ngồi phắt lên ghế, tiếp tục ván game dang dở khi nãy, miệng cũng không quên nói với hai người kia:

- "Lát nữa tớ sẽ soạn, hai cậu cứ soạn trước đi."

Thiên Bình nhìn qua Song Ngư một cái, không nói gì một điệu đôi cước lên phòng. Cô không muốn về đó, không muốn chút nào.

Nhân Mã nhìn theo bóng dáng cô gái đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, hơn ai hết, cậu hiểu Thiên Bình đang nghĩ gì. Cô có thể vì cậu ta mà đau buồn như vậy, thế cô có biết cậu cũng vì cô mà rất khổ tâm không?

Đằng kia, Song Ngư một mặt tập trung chơi game, nhưng cô vẫn nhìn ra nỗi ưu phiền trong lòng Nhân Mã và Thiên Bình. Cô biết Nhân Mã có tình cảm với Thiên Bình, cũng biết Thiên Bình yêu một người khác. Tình yêu luôn là thứ gì đó khiến con người ta vui vẻ, nhưng nó cũng khiến con người đau buồn, và cô cũng là một nạn nhân của tình yêu, nhưng cô nghĩ mình đã quên nó rồi.

~OoO~

Pháp:

Tại một căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều chỉ có phối hai màu trắng và đen.

Trên bàn làm việc, một thanh niên đang chú tâm vào màn hình máy tính, ánh mắt lướt nhanh lên xuống, đến nổi chiếc điện thoại kế bên reo lên cậu cũng không thèm nhìn lấy, một tay gõ phím, một tay với lấy điện thoại đưa lên tai nghe.

- "Yết, có chuyện gấp, về Việt Nam ngay cho ba." - tiếng một người đàn ông phát ra từ trong điện thoại ngay khi cậu nghe máy.

Giọng nói băng lãnh của cậu ta vang lên, kèm theo đó có phần hơi khó chịu - "Tại sao?"

- "Không nói nhiều, về ngay."

Vừa nghe xong câu nói ấy, Thiên Yết đã cúp máy, không biết cậu đang nghĩ gì mà lại cứ cắm cúi tiếp tục gõ bàn phím.

Cốc... cốc... cốc...

- "Vào đi."

Cánh cửa bật mở, một chàng trai bước vào, trên tay trái cậu ta cầm theo một quyển sách, bên tay phải thì đang cầm một phong bì nhỏ, đôi chân dài đi nhanh về phía bàn làm việc của Thiên Yết.

- "Có người gửi cái này cho cậu."

Vâng, anh chàng này chính là Hàn Ma Kết - bạn tri kỉ của tên Việt Thiên Yết kia.

- "Mở ra xem giùm." - Thiên Yết không nhìn Ma Kết, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ phím.

- "Phiền ghê!" - đặt mạnh quyển sách lên bàn, Ma Kết mặt nhăn mày nhó lẩm bẩm cằn nhằn.

Cái tên này xem cậu là gì đây hả? Đụng cái gì cũng sai cậu làm, cậu đâu phải người ở của hắn.

Bất ngờ nhìn thứ mình vừa mở ra được, là vé máy bay. Cậu khó hiểu nhìn tấm vé trên tay, sau lại đánh mắt nhìn xem địa điểm - "Cậu về Việt Nam sao?"

Thiên Yết thản nhiên trả lời - "Vừa rồi ông già gọi bắt về."

Ma Kết lại chợt phát hiện ra thêm một điều - "Nhưng sao lại đến hai vé?" - cùng lúc lấy vé thứ hai ra, cậu như chết đứng - "Tớ cũng phải về?"

- "Ai biết."

Thiên Yết vừa trả lời xong thì điện thoại Ma Kết cũng vừa lúc vang lên, lấy ra xem thì ra là ba cậu gọi đến.

- "Con đã nhận được vé máy bay chưa?" - vừa bắt máy, cậu đã nghe được giọng nói trầm trầm ở đầu dây bên kia.

- "Rồi."

- "Vậy thì tốt, ngày mai là bay rồi, con lo mà chuẩn bị hành lí đi."

Cậu lập tức nhanh miệng hỏi - "Tại sao lại về đó?"

Bên kia khẽ bật lên tiếng cười - "Về rồi sẽ biết." - xong liền cúp máy.

Ma Kết liếc nhìn điện thoại trong tay, miệng kêu lên một tiếng bất mãn - "Xời... đang yên đang lành lại bắt về đấy."

Thấy hình như tên Thiên Yết không quan tâm đến mình là mấy, cứ mãi mê vô cái máy tính, cậu bèn nói:

- "Tớ về phòng chuẩn bị đồ, cậu cũng lo chuẩn bị đi."

Rồi cậu đi ra ngoài, để lại tên Thiên Yết vẫn tiếp tục làm việc.

~OoO~

Hàn Quốc :

Trên con phố đầy nắng của buổi trưa oi bức, thời tiết lúc này rơi vào khoảng tầm 34°C, đường xá vắng lặng không một bóng người thỉnh thoảng đâu đó mới vang lên tiếng xe chạy vụt qua lại.

Ấy thế mà ở góc anh đào, một cô gái xinh xắn với mái tóc xám khói, đôi mắt long lanh như giọt sương mai và cánh môi mỏng có phần hơi khô khốc lại đang đứng lèm bèm thứ gì đó mãi lúc lâu.

Từ xa, một thanh niên điển trai với kiểu tóc hai mái cá tính, làn da trắng hồng được nắng sáng rọi vào nổi bật lên cả một vùng vắng.

Cậu đang lái chiếc xe đạp loạng choạng trên phố, thấy được bóng cô nàng từ xa thì liền gọi lớn :

- " Tiểu Xử! "

Xử Nữ nghe tiếng gọi vội ngước mắt nhìn lên, đợi đến khi cậu chàng dừng trước mặt mình, cô mới khó chịu trách :

- " Song Tử, anh đến trễ đấy, nắng cháy hết da em rồi nè "

Cậu cười hì hì nói - " Xin lỗi, cũng tại xe bị hư nên mới trễ vậy thôi, em lên xe đi. "

Xử Nữ mặt nhăn mày nhó ngồi vào sau xe, Song Tử đảm bảo chắc chắn rồi bắt đầu đạp chân, chiếc xe theo đó lăn bánh đều đều trên phố. Suốt đoạn đường cậu vẫn bắt chuyện với Xử Nữ, nhưng mà cô thì chỉ ậm ừ cho qua, bất đắc dĩ quá cậu đành hỏi :

- " Em sao vậy? "

- " Không có hứng nói chuyện khi bị bỏ ngoài nắng. "

Nghe thôi cũng đủ biết là cô đang giận cậu rồi, thế là Song Tử phải đi nài nỉ dỗ dành Xử Nữ, mong sao cô đừng giận mình nữa.

Đột nhiên...

Ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại trong túi quần Song Tử vang lên, một tay cầm lái một tay cậu mò vào túi lấy điện thoại ra, đưa xuống cho Xử Nữ ngồi phía sau.

Thường thì cậu lái xe sẽ không tiện xem tin nhắn hay nghe điện thoại, những lúc như thế đều có Xử Nữ bên cạnh giúp nên lần này cũng không ngoại lệ.

Xử Nữ ở phía sau đang hờn dỗi vì Song Tử đón trễ, hại cô đứng ngoài nắng gần 15 phút. Đang thầm rủa tên Song Tử ấy thì thấy cậu từ trên đưa xuống gì đó, ngước nhìn lên xem thử thì ra là điện thoại của cậu, Xử Nữ tính bơ đẹp luôn rồi nhưng vì sợ nếu cậu cứ lái xe như vậy sẽ sảy ra tai nạn nên đành hậm hực cầm lấy điện thoại.

Bấm mở điện thoại lên nó yêu cầu phải có mật khẩu, tất nhiên là cô biết mật khẩu điện thoại của cậu rồi, là " 0309 " - sinh nhật cô chứ đâu. Cũng không biết tại sao cậu lại để như vậy nữa, cậu chỉ nói là bạn thân thì để mật khẩu của nhau thôi, cô cũng không bận tâm đến.

Bấm mật khẩu xong thì cô vào phần tin nhắn xem, là tin nhắn từ ông Dương Trí Văn ba cậu gửi đến. Nội dung là : " Con về Việt Nam gấp! ".

Xử Nữ đọc lên cho Song Tử nghe nội dung tin nhắn từ ông Dương, lập tức cậu liền thắng gấp xe lại làm Xử Nữ đằng sau theo phản xạ đập thẳng vào lưng cậu.

- " A... đau. "

- " Sao lại về đấy? "

Song Tử quay phắt lại hỏi nguyên do, đang yên đang lành lại kêu cậu về đấy, còn Xử Nữ thì sao?

Hạ Xử Nữ đường đường là tiểu thư của tập đoàn Hạ Nhất, con gái của chủ tịch Hạ Thất Nam, gia tài vô số kể tất nhiên cũng chính vì thế mà không có ít người âm mưu bắt cóc tống tiền.

Cậu còn nhớ năm đó đám bắt cóc bắt cô, khi mọi người giao tiền rồi chúng còn định thủ tiêu luôn, may là cảnh sát đến kịp. Song Tử cứ tưởng lần đó mất cô luôn rồi, từ đó cậu rất sợ, cậu luôn phải bảo vệ an toàn cho Xử Nữ, không cho cô rời xa mình nữa.

- " Ông Trí Văn gọi anh về chắc hẳn là có việc gì đó, anh cứ về thử xem sao. "

Xử Nữ lúc này cũng quên đi cơn giận, nhẹ giọng khuyên nhủ.

- " Anh không về đâu, anh... anh còn việc bên đây nữa. " - Song Tử đầu óc như quay cuồng, mãi suy nghĩ xem làm cách nào để không phải rời xa cô.

- " Việc gì? "

- " Ừ thì... người yêu anh ở bên đây, anh đi như vậy sao được, anh đâu thể bỏ cô ấy một mình. " - Song Tử suy nghĩ một lúc thì tự nhiên nghĩ ra cái lí do này, đành miễn cưỡng lấy dùng đại.

Xử Nữ dẩy dẩy môi - " Vậy anh không về thì em về một mình vậy. "

Nghe Xử Nữ nói mà cứ tưởng sét đánh ngang tai, cậu hỏi lại - " Em nói gì? Em cũng phải về đấy hả? "

- " Đúng rồi, khi nãy ba em gọi nói ngày mai phải về Việt Nam. Cứ tưởng có anh đi chung thì vui biết mấy, nhưng ai ngờ anh lại vì người yêu mà bỏ em, em tủi thân quá mà hu... hu... " - cô nói xong liền giả vờ khóc lóc, tỏ vẻ tủi thân lắm không bằng.

Chết, tại sao Xử Nữ không nói sớm chứ, nói sớm thì cậu đâu phải diện cớ ở lại - " Nếu em nói vậy thì thôi, để anh về cùng em. "

- " Còn người yêu anh thì sao? "

- " Người yêu có thể kiếm người khác nhưng cô em gái ngốc như em thì làm sao kiếm đây. "

Đừng nghĩ nói vậy có nghĩa Song Tử là anh Xử Nữ nha, không phải đâu. Song Tử thích Xử Nữ từ nhỏ rồi, nhưng cậu sợ nếu như cậu ngỏ lời mà Xử Nữ không đồng ý thì cả là bạn cũng không thể nữa. Vậy nên cứ âm thầm phía sau cô thôi, đợi thời cơ thích hợp rồi tiến tới cũng không muộn.

- " Thôi lên xe đi, đứng giữa trời nắng nói chuyện như vậy cứ như hai người điên ấy. "

~OoO~

Barzil :

Trung Tâm Thương Mại :

Hôm nay là chủ nhật, mọi người đổ dồn vào trung tâm thương mại chơi rất đông, nhưng nổi bật nhất trong đó là hình ảnh bộ ba :

Người thứ nhất đứng bên trái là chàng trai với mái tóc màu cà phê đen, đôi mắt đen láy kèm theo phía ngoài còn có cặp mắt kính không tròng diện lên khí chất.

Người thứ hai đứng bên phải là chàng trai với mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt diều hâu sắt bén cùng thân hình cao ráo.

Và người thứ ba là một cô gái xinh xắn với mái tóc màu xám bạc, đôi mắt nâu đen trầm ấm cùng đôi môi nhỏ nhắn mấp mái nụ cười, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đứng giữa hai người con trai cao hơn cả cái đầu.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai anh trai đang dẫn em gái đi chơi đấy.

- " Bạch Dương, Sư Tử chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi. "

Cô gái nhỏ bé giương mắt lên nhìn hai người con trai bên cạnh, đôi môi nhỏ nhắn dẩy dẩy đáng yêu.

- " Vậy Ngưu Nhi muốn ăn gì đây? " - chàng trai bên trái tức Hoàng Bạch Dương khẽ khàng hỏi.

- " Ngưu Nhi ăn như heo vậy. " - chàng trai bên phải là Triệu Sư Tử liền châm chọc.

- " Nói gì đó tên kia, muốn chết hả? "

Vâng, còn cô bé lùn lùn đáng yêu ấy chính là Lý Kim Ngưu, cô nắm tay lại thành nấm đấm giơ đến trước mặt Sư Tử gằng giọng.

- " Nè đánh đi, đánh đi. " - Sư Tử trưng trưng cái mặt ra thách thức.

- " Được, vậy để bà đây cho ngươi một trận. " - Kim Ngưu hậm hực chạy đến phía Sư Tử, đến khi gần chạm vào được rồi thì hắn lại vọt đi.

Sư Tử chạy vòng vòng quanh Bạch Dương, Kim Ngưu thì dí sát cậu, hai người cứ chạy vòng vòng quanh Bạch Dương mãi đến nổi khiến cậu nhức cả đầu lên.

- " Thôi thôi thôi , được rồi được rồi " - Bạch Dương nhức đầu , hai tay vịnh hai người lại .

- " Mày bớt chọc dùm tao , còn cậu muốn ăn chứ gì , rồi chúng ta đi ăn " - Bạch Dương quay qua nói với Sư Tử rồi lại quay sang nói với Kim Ngưu .

- " Tại cái tên chết tiệt này nè , đồ đáng ghét " - Kim Ngưu nói xong đánh một cái thật mạng vào vai Sư Tử cho đỡ tức .

- " Aaaaa , đau quá điiiiii " - Sư Tử đưa tay vịnh vai la oai oái .

- " Cho vừa " - Kim Ngưu lêu lêu Sư Tử rồi nắm tay Bạch Dương đi trước .

Sư Tử đằng sau cũng hậm hực đi theo .

Cả ba đi vào một nhà hàng đồ nướng BBQ , Kim Ngưu gọi rất nhiều món ăn mà không biết cô có ăn hết không nữa .

Ting

Ting

Ting

Bỗng nhiên cùng lúc ba chiếc điện thoại của ba người đều nhận được tin nhắn . Kim Ngưu thì vẫn chăm chú ăn không quan tâm đến , còn Bạch Dương và Sư Tử thì nhanh chóng lấy ra xem .

Cả hai đều có chung nội dung là " Về Việt Nam gấp " .

- " Ý ý ý , ba tao mới nhắn nói tao phải về Việt Nam gấp nè " - Sư Tử đưa điện thoại ra cho hai người kia xem .

- " Tao cũng vậy " - Bạch Dương chìa điện thoại ra .

- " Ủa , còn em ? " - Kim Ngưu vừa ăn vừa ngu ngơ hỏi .

- " Lấy điện thoại ra xem thử đi " - Bạch Dương nói , cùng lúc lấy mấy tờ giấy đưa cho cô lau miệng .

Cô vơ lấy điện thoại mở lên xem , thì thấy mình cũng nhận được tin nhăn y chan hai người kia từ ông Lý Văn Kiệt , ba cô .

- " Tớ ... tớ không muốn về đấy đâu " - Kim Ngưu đang hăng hái ăn bỗng chốc xìu xuống hẳn , ánh mắt bỗng như một hồ nước lặng .

- " Là vì tên Hàn Ma Kết đó à " - Bạch Dương sực nhớ ra .

Cậu còn nhớ năm đó Kim Ngưu yêu Ma Kết lắm , cả hai quen nhau tận hai năm nhưng rồi chợt phát hiện ra cậu ta phản bội cô , cô vì cú sốc ấy mà cùng Bạch Dương và Sư Tử đi qua nước ngoài tránh mặt Ma Kết , cô muốn quên hết tất cả . Vậy giờ quay lại đó liệu có ổn không ?

- " Cứ đối mặt với nó đi , lỡ đâu mọi chuyện không phải như vậy . Năm đó cậu còn chưa nghe Ma Kết giải thích đã bỏ đi mất tăm , cắt đứt tất cả mọi liên lạc . Bây giờ quay về đối mặt với nó xem sao " - Sư Tử trầm giọng nói

- " Nhưng ... "

- " Không nhưng nhị gì hết , cả ba chúng ta cùng về " - Bạch Dương nhanh chóng cắt ngang lời Kim Ngưu .

- " Nè , ăn thêm đi " - Sư Tử nói , cùng lúc gắp mấy miếng thịt vào chén Kim Ngưu .

- " Tớ ... "

- " Món này ngon lắm nè " - Bạch Dương vừa nói vừa bỏ miếng mực vào chén cô .

Kim Ngưu ngồi nhìn hai người trước mặt đang cố làm trò để cô vui lên , trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả .

- " Yêu hai người nhất "

- " Hả ? " - Bạch Dương và Sư Tử đang ăn như chết đứng trước câu nói vừa rồi của Kim Ngưu . Cô mới nói " Yêu " họ sao ?

- " Không có gì , ăn tiếp đi " - Kim Ngưu đánh trống lãng , tiếp tục ăn .

Nhưng ai biết trong lòng Bạch Dương lại rất muốn quay về Việt Nam , cậu muốn gặp lại người con gái năm đó . Không biết cô sống tốt không ? Không biết cô thay đổi như thế nào rồi .

~OoO~

Nhật Bản :

Trong phòng khách , một cô gái nằm dài ra đó xem ti vi , mái tóc hồng phớt xõa dài trên ghế , đôi mắt to tròn mệt mỏi muốn nhắm lại .

Từ trên lầu , một cô gái khác đi xuống , trên người bận chiếc đầm xanh dịu dàng , làn da trắng hồng , khuôn mặt xinh xắn .

- " Bảo Bình à , hôm nay chủ nhật chúng ta đi chơi đi " - cô gái đầm xanh bước đến chỗ ghế sopha , giọng nói trong trẻo cất lên .

- " Cự Giải à , hôm qua tớ thức đến 2 giờ sáng lận đấy , tớ buồn ngủ lắm " - Bảo Bình uể oải nói .

Hôm qua cô phải học bài để thứ hai còn có bài kiểm tra ở trường , sợ tối nay học thì sáng mai sẽ dậy không kịp để đi học nên tối qua học luôn cho rồi .

- " Cậu làm biếng quá đi . Đi đi mà , đi đi "

- " Tớ mệt lắm , cậu đi một mình đi "

- " Không nói nhiều , đi lên thay đồ nhanh " - Cự Giải vừa nói vừa lôi Bảo Bình dậy , đẩy cô lên lầu .

Bing ... Bong ...

Đang đẩy Bảo Bình lên lầu thì tiếng chuông cửa vang lên . Cự Giải nhất quyết kêu Bảo Bình lên lầu thay đồ còn mình thì ra mở cửa . Bảo Bình cũng mệt mỏi làm theo .

Cự Giải đi ra mở cửa thì thấy một anh shipper đứng trước nhà . Anh ấy đưa cho cô một phong bì nhỏ rồi bỏ đi mất . Cự Giải đem phong bì vào nhà . Cô khui nó ra xem sao .

Là hai vé máy bay , ai lại gửi hai vé máy bay đến đây vậy kìa , trên vé còn ghi tên Ngọc Cự Giải và Lưu Bảo Bình nữa chứ .

Đang có một đống thắc mắc đang ở trong đầu Cự Giải thì Bảo Bình chạy vọt từ trên lầu xuống :

- " Cự Giải , Cự Giải "

- " Có chuyện gì ? Sao cậu còn chưa thay đồ nữa " - Cự Giải hỏi , xong thấy Bảo Bình còn chưa thay đồ cô không khỏi trách móc .

- " Chuyện đó bỏ qua đi , ba tớ mới gọi , nói cả hai chúng ta phải về Việt Nam gấp , vé máy bay sẽ được gửi tới nhanh thôi " - Bảo Bình hào hứng nói , cô muốn về Việt Nam , muốn gặp lại những người bạn cũ của mình .

- " Đây nè " - Cự Giải nói rồi chìa hai tấm vé ra .

- " Ý nhanh vậy sao . Vui quá , sắp được về Việt Nam rồi " - Bảo Bình nhảy qua nhảy lại vòng vòng cũng đủ biết cô đang phấn khích đến cỡ nào rồi .

- " Được rồi , bây giờ lên thay đồ đi được chưa ? "

- " Okey "

Bảo Bình nói rồi chạy như bay lên phòng , thay cho mình chiếc quần jeans dài ngang gối và cái áo phông trắng , trong cô rất giống một thiếu nữ đã trưởng thành nha .

_____

.
.

Angela - Rachel

[ Thứ Tư , 13 / 2 / 2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro