Chương 3 : World One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư World One tòa chung cư cao nhất thế giới với chiều cao 442 mét và có 117 tầng . Nó bao gồm 300 căn hộ sang trọng với 3 hoặc 4 phòng ngủ xa hoa có spa và bể bơi riêng , ... Ngoài ra , tòa nhà sẽ cung cấp cho các đại gia những căn hộ có không gian nội thất xa xỉ đẳng cấp thế giới với số lượng hạn chế .

Bạch Dương và Bảo Bình ở tầng 90 , căn hộ số 256 .

Ma Kết và Kim Ngưu ở tầng 109 , căn hộ số 279 .

Song Tử và Song Ngư ở tầng 99 , căn hộ số 265 .

Sư Tử và Cự Giải ở tầng 86 , căn hộ số 247 .

Thiên Yết và Xử Nữ ở tầng 100 , căn hộ 270 .

Nhân Mã và Thiên Bình ở tầng 110 , căn hộ 283 .

Những chiếc xe lao vút trên mặt đường , bên trong hầu như không ai nói chuyện với ai . Không khí im lặng và căn thẳng đến khó thở .

Sau một lúc thì cũng tới trước chung cư World One , ai nấy về căn hộ theo đúng số đã phân định .

Căn Hộ Số 247 :

Cự Giải vào nhà cùng lúc đưa mắt nhìn xung quanh xem xét . Căn hộ này cũng khá ổn , không gian rộng rãi thoáng mát , nội thất tất cả đầy đủ mà còn là loại hàng xịn . Cách trang trí đều theo xu hướng phương Đông .

Sư Tử đi vào sau vì vừa nhận được một cuộc gọi . Và người gọi là người yêu của cậu , Tuyết Nhã .

- " Cô muốn tắm trước hay tôi tắm trước " - Sư Tử tiến lại đứng bên cạnh Cự Giải cất giọng nói băng lãnh và cao ngạo lên hỏi .

- " Để tôi tắm trước " - Cự Giải ngước lên nhìn cậu trả lời .

Cô đi lại vali mở ra lục lọi lấy quần áo , rồi ôm quần áo đi vào nhà tắm . Chỉ khoảng chừng 15 phút cô đã tắm xong và quay ra .

- " Tôi tắm xong rồi , cậu tắm đi " - Cự Giải vừa lau tóc vừa gọi .

Sư Tử đang nghịch điện thoại thấy có tiếng nói vội ngước lên . Cự Giải bận trên người chiếc áo thun trắng và quần short jean . Phần tóc còn ướt nhiễu thấm nước vào chiếc áo trắng , làm thoắt ẩn thoắt hiện vài nơi khiến cho người cậu bất chợt nóng rang .

Thân hình này là đang dụ dỗ Sư Tử cậu hay sao đây .

Đơ ra , đỏ mặt rồi đứng bật dậy luống cuống xoay qua chỗ khác . Cậu nói - " À ... ừ tôi ... tôi đi tắm đây " .

Rồi lập tức cầm quần áo phóng như bay vào trong . Cự Giải đứng đấy vẫn ngu ngơ khó hiểu , anh ta bị sao vậy . Nhìn xuống thân mình , chiếc áo !

Ngượng chết mất , tại sao mình lại bất cẩn như vậy . Trong vali có biết bao nhiêu cái áo màu khác nhau nhưng sao lại lấy ngay cái áo trắng làm gì chứ . Nhục quá đi .

Hấp tấp đi lấy chiếc áo khác mà thay , song cố trấn an bản thân phải bình tĩnh , đừng suy nghĩ nữa , chắc Sư Tử sẽ không để đến ý đâu .

Vào nhà bếp , chuẩn bị nấu vài món ăn đơn giản . Khi nãy trong nhà hàng cũng chưa ăn được gì , nghe mấy bậc trưởng bói nói chuyện hôn nhân xong là mất hết cả hứng , còn ăn gì được nữa . Giờ bụng cũng hơi đói rồi , mà tối rồi ăn nhiều quá cũng không tốt , nấu mì ăn vậy .

Cự Giải chỉ định nấu cho bản thân mình nhưng nhớ đến còn một người đang bên trong kia liền nấu luôn cho hai phần . Hai tô mì vừa chín tới cũng là lúc Sư Tử bước ra .

- " Tôi có nấu phần cậu , ăn đi " - Cự Giải vừa bê tô mì của mình lên bàn ăn vừa đánh mắt về phía tô mì đang đặt sẵn trên bếp .

Cự Giải thay chiếc áo khác rồi , là áo đen , chắc cô đã phát hiện ra .

- " Cảm ơn " - Sư Tử nói một câu theo phép lịch sự rồi đi đến bê tô mì ra ngồi xuống đối diện Cự Giải .

Hương thơm chua chua của loại mì lẩu thái phản phất bay lên , nó khiến cho đối phương dù không đói cũng phải ứa nước miếng .

Cả hai ăn trong im lặng không nói câu nào . Cự Giải ăn xong thì đem đi rửa , quay ra thấy Sư Tử vẫn còn đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại .

Không quan tâm đến làm gì , Cự Giải đi vào ngủ trước nhưng cũng không quên dặn một câu :

- " Ăn xong nhớ rửa đấy . Tôi vào ngủ trước "

- " Ừ "

Sư Tử trả lời , mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại . Chuyện khi nãy hình như cậu cũng đã quên mất rồi .

~OoO~

Căn hộ Số 256 :

Bảo Bình vừa bước vào căn hộ đã quăng cái vali sang một bên , thả người nằm ịch trên ghế sopha . Hôm nay cô ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng , mệt rã người rồi . Ngủ một giấc mới được .

Bạch Dương thì đi vào sau và đóng cửa . Bước vào đã thấy Bảo Bình mệt mỏi nằm trên ghế . Tiến đến , cậu lên tiếng nói :

- " Sao không vào phòng ngủ ? "

Bảo Bình nghe tiếng nói bên tai thì mở mắt lên xem . Mệt mỏi ngồi dậy .

- " Còn cậu ? " - Bảo Bình hỏi .

- " Tôi sẽ ngủ ở sopha " - Bạch Dương đập đập tay vào ghế sopha , mỉm cười ôn nhu trả lời .

- " Cái ghế này á ? " - Bảo Bình nhìn chiếc ghế hỏi lại . Cậu ta chắc cũng phải cao trên 1m75 , còn cái ghế này dài cùng lắm có 1m50 . Ngủ trên đây liệu có ổn không ?

- " Phải "

- " Sao không vào phòng ngủ luôn ? "

- " Sợ cô không đồng ý thôi "

- " Có sao đâu , ngủ chung mà không đụng chạm gì nhau là được rồi . Cứ như vậy nha , tôi ngủ trước "

Nói rồi Bảo Bình tung tăng đi vào phòng ngủ .

- " Ê khoan ! " - Bạch Dương thấy Bảo Bình đi liền lên tiếng kêu lại .

- " Có chuyện gì ? " - Bảo Bình quay người lại hỏi .

- " Có muốn ăn gì không ? "

- " Thôi ăn đêm mập lắm , không ăn đâu "

- " Vậy đi cả ngày trời không định tắm rồi hãy đi ngủ à ? "

- " Để sáng mai tắm luôn "

- " Cô ở dơ vậy sao ? " - Bạch Dương liền đâm bang chọc ghẹo một câu .

Nghe câu nói của Bạch Dương , Bảo Bình có hơi đơ người , cậu ta vừa nói gì vậy ? Cậu ta dám nói cô ở dơ , muốn kiếm chuyện sao hả ? Sau khi tiêu hóa xong đống câu nói của Bạch Dương , Bảo Bình gầm lên - " Tôi ở dơ hay ở sạch là chuyện của tôi , không cần cậu quan tâm . Tôi đã không kiếm chuyện với cậu thì cậu đừng có mà kiếm chuyện với tôi . Đồ con cừu điên "

Tuôn ra một tràn tức giận rồi đi thẳng vào phòng ngủ , lấy một cái gối ra chọi thẳng vào người Bạch Dương .

- " Ngủ sopha đi "

Xong lập tức đóng sầm cửa lại , khóa cả chốt trong .

Bạch Dương thấy Bảo Bình cư xử như vậy cũng chỉ có thể ôm gối cười cho qua . Tối nay phải ngủ ghế sopha rồi , nhưng không hiểu sao mỗi lẫn chọc giận Bảo Bình , Bạch Dương lại có cảm giác thích thú . Cậu chính là thích cô vì cô lúc nào cũng hồn nhiên và trẻ con như thế . Nhưng chắc mai phải đi xin lỗi thôi , không là cô ấy không thèm nhìn mặt cậu luôn .

Bên trong Bảo Bình ngồi trên giường , tức giận cầm gối đập bụp bụp vào giường .

- " Đồ Con Cừu điên đáng ghét . Đồ Bạch Dương chết bầm , dám nói ta ở dơ , ngươi nghĩ ngươi ở sạch hơn ta chắc ? Đáng ghét "

Rồi tiếng tin nhắn từ điện thoại cô vang lên , hậm hực mở lên xem . Khuôn mặt nhăn nhó của cô liền giãn ra , đôi mắt mở to , đôi môi nở lên nụ cười tươi .

- " Anh về rồi ư ? "

~OoO~

Căn Hộ Số 265 :

Vừa mở cửa Song Tử đã hầm hầm đi vào trước . Song Ngư lủi thủi kéo vali đi sau . Tên Song Tử này bị sao vậy ? Chẳng phải khi ở sân bay cậu ta vẫn rất vui vẻ sao ? À chắc là do cuộc hôn nhân này , có lẽ là cậu không muốn phải cưới cô .

- " Song Tử tôi đi soạn đồ nha , cậu có cần tôi soạn giùm không ? " - Song Ngư kéo vali mình vào phòng , quay ra chỉ vào vali của Song Tử hỏi .

- " Không cần . Cứ để đó đi " - Song Tử khó chịu buông một câu , rồi như nhớ ra gì đấy , khuôn mặt cậu giãn ra , nhẹ giọng gọi - " À Song Ngư , cậu lại đây . Chúng ta nói chuyện chút "

- " Có chuyện gì ? " - Song Ngư đi đến ngồi xuống đối diện Song Tử , nói rồi đưa mắt đợi nghe cậu nói tiếp .

- " Cuộc hôn nhân này ... " - Song Tử ngập ngừng do dự , rồi nói tiếp - " Cậu thừa biết đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị để giúp gia đình hai bên phát triển mà phải không ? "

- " Biết chứ . Mà ý cậu nói như vậy là gì ? " - Song Ngư nhanh chóng trả lời rồi hỏi lại .

- " Tôi thật ra đã thích người khác , nên tôi ... không thể nào cho thêm cậu vào cuộc sống mình được . Cậu cho tôi xin lỗi " - Song Tử ngập ngừng nói với Song Ngư . Anh không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân này được .

Song Ngư nghe rõ Song Tử nói từng chữ từng câu , rất rõ . Cô đã từng thích cậu , thích rất nhiều nhưng rồi cô biết cậu thích cậu ấy , đối với cậu cô chỉ đơn giản là một người bạn . Và cô lựa chọn từ bỏ cậu , từ bỏ mọi thứ liên quan đến câuk , với mong muốn có thể quên cậu đi .

- " ... " - Song Ngư im lặng một hồi lâu , rồi cũng mỉm cười nhanh chóng lên tiếng . - " Chuyện này cậu không cần lo , giữa chúng ta bây giờ sẽ không có bất kì tình cảm nào trên mức tình bạn , và cả sau này cũng như vậy "

- " Nếu cậu đã nói vậy thì tốt , không còn gì nữa tôi đi tắm đây " - Song Tử nghe Song Ngư nói vậy cũng yên tâm phần nào , nói rõ mọi chuyện trước cũng tốt . Song cậu đứng dậy đi vào nhà tắm .

Song Ngư vẫn ngồi đấy , mắt nhìn về khoảng không Song Tử vừa ngồi nói chuyện với cô , nụ cười trên môi vẫn còn nhưng nó cứng đơ . Một màn sương mỏng che nhòe đi trước mắt . Cô đã từng thấy Nhân Mã và Thiên Bình yêu đơn phương đau đớn như thế nào . Nhưng cô nghĩ rằng cô khác họ , vì cô nghĩ cô đã quên được cậu . Nhưng không , từ khi nhìn thấy lại khuôn mặt ấy , tim cô lại không thể nào quên được nữa . Cô còn yêu cậu , nhưng tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đền đáp đâu đúng không ?

Song Tử đứng sau cánh cửa , đầu óc cậu rối lắm . Cậu biết Song Ngư lúc trước có thích mình , nhưng cậu lại không thể đáp lại nó , vì cậu nghĩ cậu đã không thể thay thế ai bằng Xử Nữ được . Cậu phụ lòng cô , là cậu sai , cậu xin lỗi . Nhưng cậu mong rằng cô thật sự đã quên mình . Năm ấy , cậu hi vọng chỉ là do cảm xúc nhất thời nên cô mới thích mình thôi . Chắc chắn là vậy .

~OoO~

Căn Hộ Số 270 :

Xử Nữ bực tức vừa vào nhà là mạnh bạo đẩy luôn cái vali sang một bên . Cô vẫn còn bực khi ba mẹ tự ý quyết định cuộc sống mình như vậy .

Thiên Yết đi vào sau thấy vậy cũng không nói câu nào .

- " Tôi đi tắm " - Xử Nữ nói một câu rồi bực tức đi vào nhà tắm , cô không muốn phải đối diện với tên Thiên Yết ấy tí nào .

Thiên Yết vẫn không lên tiếng , từ tốn lấy laptop ra mở lên gõ gì đó liên tục .

Một lúc sau Xử Nữ bước ra , trên người là chiếc khăn tắm mỏng manh . Tại khi nãy tức giận quá nên quên luôn cả đem quần áo vào . Cái thân ảnh này mà đi mê hoặc đàn ông , thách ai không dám đổ đấy .

Mà cái tên Thiên Yết này có phải cảm xúc chết hết rồi không vậy ? Không thèm nhìn cô lấy một cái .

Cũng không quan tâm đến chi , lo lấy quần áo chạy vào thay trước đã .

Thay xong cô quay ra , nhìn tên kia vẫn đang ngồi gõ phím . Rồi tiếng chuông cửa vang lên , hắn đứng dậy ra mở cửa . Một chàng trai đưa cho cậu ta một tệp hồ sơ , cậu ta nhận lấy rồi đóng cửa đi vào trong .

Bên trong là vài tờ giấy gì đó , cậu đưa mắt đọc hết rồi chìa nó về phía cô .

Gì vậy ? Sao lại đưa cho cô ?

Đi đến nhận lấy , cô liếc mắt đọc chúng . Bên trong là một hợp đồng hôn nhân , tóm tắt lại nội dung là sau khi kết hôn 3 năm thì hai bên là Việt Thiên Yết và Hạ Xử Nữ coi như chấm dứt quan hệ , đường ai nấy đi . Tài sản sẽ chia đôi cho cả hai . Và còn vài điều khác .

- " Ý cậu là sao ? "

- " Chẳng phải cậu cũng không thích cuộc hôn nhân này sao . Vậy sau 3 năm kết hôn , tới lúc đó công ty hai nhà cũng đã hòa làm một , thì chúng ta cứ chia tay , tài sản sẽ được chia đôi cho cả hai . Như vậy coi như quay về vạch xuất phát lúc đầu , mọi chuyện xem như chưa sảy ra " - Thiên Yết đi đến giựt lấy hợp đồng kí tên mình vào , xong đưa bút và hợp đồng qua Xử Nữ .

Cậu ta vừa nói chuyện với cô phải không ? Còn nói quá hơn 3 câu nữa ! Nhưng đơn thuần chỉ nói về công việc thôi đấy .

- " Cậu cũng thông minh quá chứ " - Xử Nữ mỉm cười thích thú rồi cũng đưa bút kí tên mình vào .

- " Hợp đồng chính thức ... bắt đầu "

~OoO~

Căn Hộ Số 279 :

Kim Ngưu vừa vào đã lẵng lặng lấy đồ đi vào tắm . Ma Kết cũng không cản lại , chỉ ngồi trên ghế chờ .

Rảnh rỗi không biết làm gì , cậu nghĩ cô sẽ đói nên xuống bếp làm vài món ăn nhẹ cho cô . Đem dĩa mì ý ra để trên bàn , vừa đặt xuống thì cánh cửa phòng tắm cũng bật mở .

Kim Ngưu tắm ra chỉ nói một câu - " Tôi tắm xong rồi , cậu vào tắm đi " . Xong lập tức bỏ đi vào phòng ngủ .

- " Anh có làm mì cho em , ăn đi không đói đấy " - Ma Kết nhìn theo bóng dáng cô dần khuất đi nói lớn với hi vọng cô sẽ nghe thấy , nhưng đáp lại cậu lại là khoảng không im lặng .

Ma Kết buồn bã đi vào tắm . Tắm xong ra thì thấy dĩa mì ý vẫn còn nguyên , cô không đụng tới miếng nào .

Đi vào phòng , cậu thấy cô đang nhắm mắt nằm trên giường , chiếc giường được cô lấy mền gối chia làm hai . Đi đến nằm xuống .

- " Kim Ngưu " - Ma Kết nằm , ánh mắt nhìn lên trần nhà , miệng gọi tên cô gái bên cạnh .

- " ... " - một hồi im lặng lâu , cô mới lên tiếng - " Có chuyện gì ? "

- " Nói chuyện với anh chút được không ? "

Kim Ngưu nằm nghiêng , đối lưng với Ma Kết , khẽ mở mắt ra , do dự đáp - " ... Nói đi "

- " Năm đó ... tại sao em bỏ đi mà không nói cho anh biết "

- " Chẳng phải là do anh sao . Tôi ... đã thật lòng yêu anh , nhưng ... anh đã làm gì sau lưng tôi , có lẽ anh biết rõ " - Kim Ngưu nói , vẫn không quay lưng lại , lòng cô dâng lên một cảm xúc nặng nề , đôi mi nặng trĩu .

- " Anh đã làm gì chứ ? Năm đó đột nhiên em bỏ đi không nói lời nào , anh không trách em mà em lại trách anh ư ? Em ngang ngược vậy " - Ma Kết đột nhiên bực tức , năm đó cậu lo lắng cho cô biết bao , sợ cô sảy ra chuyện gì . Nhưng đột nhiên gia đình cô lại nói cô đi du học , lại không nói cho cậu biết du học ở đâu . Cô có biết cậu đã đau khổ đến đâu không .

- " Anh đã làm gì thì chỉ có anh biết rõ nhất . Được , coi như tất cả là tôi sai , coi như tôi làm anh tổn thương , là tôi ngang ngược . Được chưa ? " - Kim Ngưu không kìm được quay lại lớn tiếng , rồi mí mắt cô cụp xuống , cô nhẹ giọng lại - " Không còn gì nữa , tôi ngủ đây "

Cô xoay người lại , cố nhắm mắt ngủ để quên hết tất cả . Tại sao lại cho cô gặp lại cậu chứ ?

Ma Kết nằm nhìn tấm lưng nhỏ bé của Kim Ngưu , lòng thắt lại . Cô như vậy là sao ? Lúc tức giận , lúc lại tỏ vẻ mình đáng thương ? Thật ra là như thế nào ?

~OoO~

Căn Hộ Số 283 :

Thiên Bình và Nhân Mã sống chung cũng đã khá lâu , việc lối sống hai bên cũng rõ hơn ai hết . Thiên Bình thì đôi khi ít nói , lại thêm vẻ thanh tao của một thiếu nữ trưởng thành . Còn Nhân Mã thì trầm ngâm , rất ít khi nói chuyện vì nói chuyện rất nhạt nhẽo .

Cả hai ngồi trên sopha xem ti vi , đầu óc cứ mãi theo đuổi theo những suy nghĩ của bản thân . Như nhận ra gì đấy , Nhân Mã nhìn sang Thiên Bình lên tiếng :

- " Thiên Bình , cậu có muốn ăn chút gì không ? Tôi làm cho cậu ăn "

Thiên Bình vẫn im lặng , đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt , vẻ mặt trầm tư suy nghĩ . Bạch Dương , cậu ấy và Bảo Bình sống cùng nhau , lại còn là hôn phu của nhau , lỡ sau này họ ...

Đang suy nghĩ bị âm thanh trầm trầm từ Nhân Mã thức tỉnh , cô giật mình quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngu ngơ - " Hả ? "

- " Cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Tớ hỏi cậu có muốn ăn chút gì không ? " - Nhân Mã khó chịu lập lại câu hỏi .

- " À không , tớ không đói "

Thiên Bình chỉ trả lời như thế , đôi mắt trong veo kia lại tiếp tục trìu xuống , ánh lên một nổi buồn khó đoán . Nhân Mã nghe thế cũng không hỏi tiếp , đưa mắt lên xem ti vi nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ gì đấy .

Khoảng 30 phút sau , cậu nhìn sang Thiên Bình . Cô nàng đã thiếp đi từ lúc nào , thân hình mảnh mai vẫn ngồi trên ghế , đầu khẽ dựa vào ghế , đôi mi nhắm nghiền . Trông dáng vẻ lúc cô ngủ rất bình yên , khuôn mặt bị phớt phới vài sợi tóc che đi , nó vẫn không thể nào làm mờ đi toàn phần xinh đẹp trên gương mặt cô vốn có .

Nhân Mã đứng dậy , bước từng bước chậm rãi về phía cô , tránh phát ra tiếng động làm cô thức giấc . Khẽ bồng cô lên một cách dịu dàng , đi vào phòng , đặt cô nhẹ nhàng lên giường , đắp chăn vào cho cô .

Nhìn ngắm gương mặt ấy , gương mặt mà cậu không thể nào quên được , nó như đã hằn sâu vào tâm trí chính cậu , trái tim này từ lâu đã thuộc về Thiên Bình . Nhưng liệu trong tim Thiên Bình , cậu đã từng xuất hiện chưa ? Cô đã từng có tình cảm với cậu chưa ? Hay đơn thuần , cậu đối với cô chỉ là một người bạn thân .

_____

.
.

Angela - Rachel

[ Thứ Hai , 25 / 2 / 2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro