Chương 6 : Tan Học [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát khí đùng đùng lan ra khắp lớp khiến oxi xung quanh dần bị đánh bay đi tất cả . Mà Gia Khánh vẫn thản nhiên viết bảng , mặc đi những thứ xung quanh . Nhưng rồi ông đột nhiên quay lại , nhìn 12 người đang đứng cất vọng :

- " Các em mau ngồi xuống . Nếu không tôi sẽ lấy tội các em làm ồn ào lớp học để hạ hạnh kiểm tất cả đấy "

Cả bọn ngậm cục tức lớn ấy mà ngồi xuống , mặt ai nấy đều đen hơn lọ nồi . Thế là tiết học đấy bắt đầu trong sự im lặng , lạnh lẽo và đầy mùi thuốc súng .

Tiết học Hóa cuối cùng cũng đã trôi qua , thầy Gia Khánh vui vẻ rời khỏi lớp 12A3 .

Gia Khánh vừa rời khỏi , Bạch Dương đã đạp bàn đứng dậy , gầm lên - " Ông thầy khi nãy là ai vậy ? "

Cả lớp im ắng đến lạ , nhưng rồi Vân Anh đứng dậy đi đến bên anh trả lời - " Ông ta là Gia Khánh , không ai có thể chống đối được ông ấy . Tới giáo viên và ban giám hiệu còn phải sợ "

- " Tôi không tin ổng không sợ nhà họ Triệu tôi đây " - Sư Tử cười khinh .

- " Ông ta quả thật không sợ đâu , ở đây ai cũng đã thử nhiều cách , nhưng tất cả đều vô ích " - Vân Anh nhìn anh đáp lại .

- " Khốn kiếp " - Song Tử nắm tay thành đấm , dùng lực đấm một cái thật mạnh vào bàn , đôi mắt như muốn giết người .

- " Gia Khánh . Ông hay lắm , cứ đợi xem , để tôi coi ông có còn sống yên không " - trong lòng Thiên Yết không khỏi dáy lên những suy nghĩ . Đó giờ ai mà dám đối đầu với anh , vậy mà ông ta dám , có thứ để chơi rồi .

~OoO~

Tiết học sau cứ thế tiếp tục bắt đầu , tiết này là tiết Văn . Nghe giảng mà người thì cứ ngáp lên ngáp xuống , có người cũng đã ngủ từ khi nào .

Xong thêm 2 tiết Văn thì đến giờ ra về , cả bọn cứ suy nghĩ trong đầu xem tìm cách nào đối phó với ông thầy Gia Khánh kia , phải cho ông ta cảm thấy hối hận vì dám đụng vào bọn này .

Chưa ai chịu về nhà , ai cũng có việc riêng cả :

Bảo Bình có hẹn gặp ai đó .

Cự Giải có buổi học thêm .

Kim Ngưu đi ăn .

Xử Nữ đi tới nhà sách .

Thiên Bình đi mua sắm .

Song Ngư đi dạo .

Bạch Dương theo dõi Bảo Bình .

Sư Tử có hẹn gặp Tuyết Nhi .

Ma Kết gặp đối tác dùm ba mẹ .

Thiên Yết đi hóng gió .

Nhân Mã đi mua giày mới .

Song Tử đi bar .

~OoO~

Cự Giải có đăng kí học thêm tiếng Anh ở El , một trung tâm dạy ngôn ngữ nổi tiếng . Cô được sắp vào lớp được xem là khá . Do khi nãy đi taxi bị kẹt xe , hại cô ngay buổi đầu đã đến lớp trễ .

- " Cự Giải "

Cô giáo đảm nhiệm dạy lớp L6 , nhìn danh sách và gọi lên một cái tên . Im lặng , không có tiếng động nào .

- " Ngọc Cự Giải ! "

Cô giáo gọi lại lần hai . Lần này vừa dứt câu , cánh cửa lớp ngay sau đó mở toan ra . Từ ngoài một nữ sinh gấp gút chạy vào , thở hổng hểnh nói lên một câu - " Có "

- " Lần sau đừng đến trễ nữa nhé , em kiếm chỗ ngồi đi "

Sau câu nói đó , Cự Giải không khỏi vui mừng vì may là gặp trúng cô giáo hiền , nếu mà là một bà chằn lửa thì chắc có chết .

Hơi thở cô cũng đã dần bình thường lại , cô đi xuống lớp kiếm chỗ ngồi . Khi đi ngang qua chỗ một chàng trai , cậu ta khẽ kéo chiếc balo đen của mình sang một bên , tạo nên một khoảng trống .

Cự Giải mỉm cười rồi không do dự ngồi vào chỗ ấy , giọng nói dịu dàng cất lên :

- " Cảm ơn cậu "

Anh chàng kia vẫn không có phản ứng gì , chỉ nhìn cô một cái rồi xoay đi , tiếp tục vẽ hình ảnh lớp học trước mặt .

Bức tranh vẫn chưa hoàn thành xong nhưng nhìn có thể đoán được nó sẽ rất đẹp khi hoàn thiện . Chỉ có hai màu trắng đen nhưng lại rất có hồn , trông cứ như thật vậy .

- " Cậu vẻ đẹp quá " - Cự Giải trầm trồ nhìn bức tranh khen ngợi .

Cậu ta vẫn không phản ứng gì , im liềm ngồi đấy vẽ tranh . Cự Giải không nói thêm nữa , chắc cậu ấy không muốn nói chuyện với mình .

- " Nhất Thiên "

Đến khi cô giáo gọi lên một cái tên khác , anh chàng ấy mới dừng bút , đưa tay lên khẳng định sự hiện diện của chính mình .

Nhất Thiên ? Nhất Thiên ? Chẳng lẽ anh ta là Hạo Nhất Thiên , con trai thứ hai của cảnh trưởng Hạo Nhất Hùng sao ?

Nghe danh lạnh lùng và tàn ác , chỉ mới 19 tuổi đã giúp ba phá được biết bao nhiêu vụ án lớn . Nhan sắc và tài năng đối với Nhất Thiên là vô đối .

Ngưỡng mộ quá ~

Bài học được bắt đầu , khá khó đấy , chắc là do Cự Giải chỉ mới bắt đầu học lớp này , nên chưa hiểu rõ lắm .

Cô Folra - giáo viên lớp cho ra một câu đối bằng tiếng Anh trên bảng . Cô hỏi rằng có ai đối lại được không , cả lớp nghe xong liền cuối mặt chả biết viết gì mà cắm cúi viết , có phải là muốn trốn tránh chăng ?

Folra đảo mắt quanh lớp rồi dừng trước Cự Giải . Cô muốn biết thử năng lực của học sinh mới này như thế nào .

- " Cự Giải "

Folra gọi cô , Cự Giải sắc mặt biến đổi , cô không biết làm câu này . Hôm nay là buổi đầu học , không thể để mất mặt như vậy được , nhưng câu này , làm sao ? Cứ do dự mãi , không biết có nên đứng lên hay không ? Nếu đứng mà không làm được thì sẽ nhục lắm , còn nếu không đứng thì cũng không được , cô đã gọi rồi mà .

Hạo Nhất Thiên liếc mắt nhìn Cự Giải bên cạnh , nét mặt bối rối , do dự ấy cũng đủ biết cô ấy không biết làm bài này .

Cự Giải ngập ngừng ấp úng nói - " Em ... em không ... "

Lời nói còn chưa kịp hoàn thành đã bị cắt ngang . Nhất Thiên bên cạnh cô đưa tay muốn trả lời câu trên bảng .

- " A Nhất Thiên , em muốn làm câu này sao ? " - Folra ngạc nhiên thốt lên . Nhất Thiên là một người trầm tính , rất ít khi nói chuyện với ai , và cũng chưa từng phát biểu câu nào trong lớp . Nhưng sao giờ lại đưa tay muốn làm bài ?

Nhất Thiên gật đầu một cái , rồi đọc lên một câu tiếng Anh , chính là câu trả lời cho câu hỏi trên bảng . Giọng nói trầm trầm nhưng lại rất ấm , phát âm rất chuẩn .

Folra đứng hình giây lát , rồi lại mỉm cười ôn nhu bảo - " Hay lắm , không hổ danh là Hạo Nhất Thiên mà cô biết "

Cả lớp ngay lập tức bùng nổ lên một tràng pháo tay kháng phục dành cho Nhất Thiên . Nhất Thiên vẻ mặt không cảm xúc ngồi xuống .

Cự Giải trong lòng không khỏi kháng phục anh , câu khó như thế cũng chỉ làm cái một . Nhưng cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp cô thoát nạn .

Nhìn kĩ lại Nhất Thiên phải nói là tuyệt sắc nam nhân , khi nãy nhìn thoáng qua chỉ thấy mặt cậu ta rất trầm lắng tạo nên một nổi sợ kì lạ cho đối phương , khiến Cự Giải không thể nhìn kĩ . Nhưng giờ đây nhìn lại mới thấy rất đẹp .

Buổi học cũng kết thúc ngay sau đó , cả lớp dần ra về hết , Cự Giải cũng vậy . Đi đến trước cổng , cô lấy điện thoại ra định gọi người đến đón thì mới phát hiện ra điện thoại cô để quên trong ngăn bàn . Quay lưng lại , chạy như bay lên lại lớp học .

Lớp giờ đã không còn một ai , cô đi đến chỗ ngồi khi nãy để lấy điện thoại . Vô tình thay , mắt cô thấy được một vật gì đó rơi ở dưới đất , nhặt lên xem thử .

Thì ra là một chiếc vòng Rastaclat , phiên bản chuyển màu từ trắng qua xám và kết thúc ở màu đen . Chắc là của Nhất Thiên khi nãy đánh rơi . Mình giữ lấy rồi ngày mai đưa lại cậu ấy vậy .

Bỏ chiếc vòng vào túi , Cự Giải đi ra khỏi lớp . Gọi xe đến đón mà trở về chung cư .

Trên đường về lâu lâu Cự Giải lại lấy chiếc vòng trong túi ra xem , mỉm cười đeo vào rồi từ tốn tháo nó ra , cầm nó một cách cẩn thận mà ngắm nhìn chăm chú . Hạo Nhất Thiên , tên đẹp quá đi thôi .

~OoO~

Xử Nữ từ nhỏ không thích đọc những thứ gì có quá nhiều chữ , vì nó khiến sự lười biếng trong người cô trỗi lên . Nhưng một lần , cô được Song Tử tặng cho một quyển sách .

Quyển sách ấy nói về hai chị em sinh đôi vô tình gặp được một chàng trai . Cả hai đều đem lòng yêu anh , cô chị đã tìm mọi cách khiến anh yêu cô và rồi mục đích cô đã đạt được . Cô em vẫn âm thầm dõi theo sau . Đến một ngày , cả hai chị em bị bắt cóc , tên bắt cóc bắt 1 trong 2 phải chết , và rồi hắn chọn cô chị để giết . Cô em trở về trong sự trách móc của gia đình và bạn bè . Trong một lần nọ , chàng trai cô yêu uống say và đã sảy ra một đêm chăn gối với cô , khiến cô mang thai con anh , cả hai tiến đến hôn nhân . Anh ta cứ nghĩ do cô em đã đẩy cô chị vào cái chết , anh ghét cô . Ngày qua ngày anh cũng dần có tình cảm với cô , nhưng thù kia anh vẫn phải trả . Một đêm tối , hắn cho 2 người đến cưỡng bức cô rồi giết chết cô và cả đứa bé trong bụng để trả thù . Sau khi cô em chết , anh ta mới biết mọi sự thật , suốt đời còn lại hắn phải sống trong ân hận và dày vò vì mất đi cô .

Xử Nữ đọc quyển truyện đó mà khóc đến cạn cả nước mắt , thật tội cho cô em trong truyện quá mà . Sao tên nam chính lại có thể làm như vậy chứ ? Thật quá đáng .

Từ sau quyển đó , cô dần có hứng thú với sách hơn , và nhà sách là nơi cô luôn dừng chân .

Hôm nay cũng thế , cô đi đến đây đọc tiếp quyển sách cô đã đọc dở dang ngày hôm kia . Cô để nó ở một góc tối tránh ai thấy được mà dành mất của cô . Nhưng sao ... nó đâu mất rồi .

Đi xung quanh tìm đều không thấy đâu , chả nhẽ bị người khác lấy đi rồi .

Xử Nữ cứ đứng đấy suy nghĩ mà đã không để ý đến rằng có một ánh mắt đang nhìn mình . Là một chàng trai , bận trên người đồng phục trường Start World , mái tóc đen và ánh mắt sắt bén . Cậu ta đứng dậy , đi đến nơi Xử Nữ đang đứng .

Xử Nữ cảm nhận được có bước chân đang đi đến , liền quay ra sau . Việt Thiên Yết ? Sao cậu ta ở đây ?

- " Sao cậu ở đây ? "

- " Đến nhà sách không đọc sách thì làm gì ? " - Thiên Yết lạnh nhạt trả lời .

Cái cách nói chuyện ấy là muốn chọc điên cô hay sao hả . Nói chuyện với hắn ta cứ như mình đang bị khinh thường ấy .

- " Cậu nói chuyện có tâm hơn chút xíu không được hả ? " - Xử Nữ cáu gắt phản ánh Thiên Yết .

- " Không "

- " Trời ơi cái tên này ... " - Xử Nữ bực bội quát lên , nhưng đã dừng lại khi chợt nhận ra gì đấy . Cậu ta , đang giữ quyển sách cô đang tìm . Cô chỉ vào quyển sách - " Quyển sách này "

- " Sao ? " - Thiên Yết giơ quyển sách lên nghiên đầu nói một chữ .

- " Cậu lấy đâu ra vậy ? "

- " Thì là có người nào đó bất lịch sự nên đã đem dấu quyển sách vào chậu cây , vô tình tôi thấy được "

Cậu ta đang ám chỉ cô phải không ?

- " Là tôi để đó " - Xử Nữ không ngại nói thẳng .

- " À thì ra người bất lịch sự đó là cậu " - Thiên Yết áp sát mặt về phía Xử Nữ , môi nở lên điệu cười giễu cợt nói ra hơi nóng phà vào mặt cô rồi rút người về .

- " Ừ tôi là người bất lịch sự vậy đó , không liên quan đến cậu . Giờ thì trả quyển sách lại đây " - Xử Nữ cố kiềm nén sự tức giận lại , đưa tay ra muốn cậu đưa quyển sách cho mình , vì dù gì đây cũng là nơi công cộng , và đang có mặt nhiều người nếu làm ồn thì cũng không nên .

- " Không . Bây giờ tôi đang đọc nó , không thể đưa cậu được " - Thiên Yết quơ quơ quyển sách lên như đang muốn chọc tức Xử Nữ .

- " Quyển sách ấy là tôi đang đọc dang dở , cậu muốn đọc cũng phải đợi tôi đọc xong trước đã . Mau đưa đây " - Xử Nữ nói xong đưa tay ra chộp lấy quyển sách .

Thiên Yết thấy thế liền đưa lên cao , lên giọng - " Nhưng nó hiện giờ đang nằm trong tay tôi , tôi muốn đưa cậu lúc nào là quyền của tôi "

Chiều cao của Thiên Yết và Xử Nữ khá chênh lệch nhau , Thiên Yết phải cao trên 1m80 , còn Xử Nữ chỉ cao có 1m65 , bất công quá . Xử Nữ nhón chân muốn lấy lại quyển sách , Thiên Yết lại đưa tay cao lên trên làm cô lấy mãi không được .

Áp gần vào người Thiên Yết , Xử Nữ cố nhón chân lấy quyển sách , bất chợt cô sụp chân theo đà ngã thẳng về phía cậu . Khiến cả người cô nằm trọn trong lòng Thiên Yết , tay cậu theo phản xạ vịnh lấy vai cô .

- " Có sao không ? " - Thiên Yết cuối xuống nhìn cô hỏi .

- " Không sao ? " - Xử Nữ đứng thẳng dậy ngượng ngùng . Lợi dụng cơ hội giựt ngay quyển sách trên tay Thiên Yết rồi chạy ra xa , nói lớn - " Bây giờ nó là của tôi "

Thế rồi Xử Nữ chạy đi mất , Thiên Yết đứng đấy nhìn theo bóng cô . Được , coi như lần này cô thắng , coi lần sau có dễ vậy không .

~OoO~

Bảo Bình có hẹn với một người vừa từ nước ngoài trở về , trong lòng cô nôn nao lắm . Đến sân bay từ sớm , trước khi chuyến bay người ấy hạ cánh tận 1 giờ đồng hồ .

Bạch Dương lúc nãy thấy Bảo Bình vội vả đi gấp như vậy , liền tò mò đi theo . Cậu đứng núp ở một khoảng cách Bảo Bình không xa nhưng cũng không dễ để cô phát hiện .

Khi nghe được tiếng thông báo chuyến bay của người ấy vừa hạ cánh , Bảo Bình vui mừng không tả nổi . Lật đật đứng dậy chạy ra đón .

Từ trong , một chàng trai bước ra , tay còn kéo theo chiếc vali lớn . Vừa thấy cậu ta , Bảo Bình đã cười tươi rói mà gọi lớn - " Bảo Huy "

Bạch Dương thấy Bảo Bình vui vì một người con trai khác như vậy không khỏi khó chịu , nhìn xem tên cô vừa gọi là thằng trời đánh nào .

Chàng trai được cô gán ghép với cái tên Bảo Huy đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng gọi , thấy Bảo Bình cậu liền mỉm cười đi lại .

- " Ôi nhớ anh quá ~ " - Bảo Huy vừa đi lại đã nghe Bảo Bình kêu lên một tiếng hạnh phúc rồi bị ôm chặt cứng cả người .

Bạch Dương đen mặt , có cần thân mật vậy không , ôm ấp nhau giữ chốn đông người .

- " Được rồi , buông anh ra nào " - Bảo Huy nhẹ gỡ tay Bảo Bình ra , mỉm cười ôn nhu .

- " Dạo này anh khỏe không ? " - Bảo Bình buông cậu ra hỏi thăm .

- " Vẫn khỏe , còn em ? "

- " Chưa chết được "

- " Con nhóc này càng lớn càng xinh nha "

- " Hí hí , em gái anh mà " - Bảo Bình cười khoái chí .

Bạch Dương đứng xa khó có thể nghe được hai người nói gì , chỉ nghe loáng thoáng rằng họ xưng anh em rồi còn cười vui vẻ nữa . Trong đầu cậu vô thức nổi lên một suy nghĩ - " Liệu họ có phải đang yêu nhau ? "

- " Anh có đói không ? " - Bảo Bình nhìn Bảo Huy hỏi .

- " Cũng được , em dẫn đường nhé " - Bảo Huy cười nhẹ đáp lại .

Cả hai vui vẻ đi ra lấy xe , Bảo Bình ngồi ghế phụ chỉ đường đến nhà hàng cho Bảo Huy lái xe . Bạch Dương lái xe ở sau theo dõi .

Chiếc xe của Bảo Bình dừng trước một nhà hàng 5 sao của Đức . Cả hai đi vào ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ để có thể vừa thưởng thức bữa ăn lại vừa có thể ngắm cảnh đẹp của đêm .

Bạch Dương cũng ngồi ở một chiếc bàn gần chỗ hai người , ngồi lấy menu che che đi khuôn mặt để Bảo Bình không nhận ra .

- " Em ăn gì ? " - Bảo Huy đưa menu qua Bảo Bình hỏi .

- " Anh thích ăn mì ý , vậy thì cứ gọi hai phần mì ý đi " - Bảo Bình nhìn menu trả lời .

- " Em ơi " - Bảo Huy đưa tay gọi nhân viên đến .

- " Dạ anh muốn dùng gì ạ ? " - cô nhân viên cuối nhẹ người hỏi .

- " Cho anh hai phần mì ý và một chai rượu vang đỏ năm 1889 "

- " Dạ anh đợi chút , món ăn sẽ có ngay ạ " - cô nhân viên mỉm cười đáp lại rồi gom menu bỏ đi .

Hai người kia kêu món ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười đùa với nhau nhưng đâu biết phía kia Bạch Dương đang tức điên lên khi nhìn hai người như vậy . Miếng bít tết Bạch Dương gọi từ lâu đã nát bét bởi cây dao trên tay .

Đến khi ăn xong tính tiền đi về , Bạch Dương cũng theo sau . Và khi xe dừng lại trước chung cư World One :

- " Chúc em ngủ ngon " - Bảo Huy nhìn Bảo Bình ôn nhu chúc .

- " Anh cũng vậy " - Bảo Bình tươi cười đáp lại rồi đưa tay tháo dây an toàn ra .

Nhưng hình như dây an toàn của cô bị gì đó khiến cô không tài nào tháo ra được .

- " Có chuyện gì vậy ? " - Bảo Huy hỏi .

- " Dây an toàn bị gì rồi , em không tháo được " - Bảo Bình nhăn mặt nhìn cậu .

- " Để anh giúp em "

Bảo Huy chồm người qua phía Bảo Bình tháo dây an toàn giúp cô .

Bạch Dương dừng xe đằng sau , nhìn thấy cảnh tượng trong xe lại tưởng như cậu ta đang hôn Bảo Bình . Tay nắm chặt lấy tay lái như muốn bóp vụn nó ra .

Cuối cùng dây an toàn cũng tháo được . Bảo Bình rời khỏi xe , tạm biệt Bảo Huy đi vào chung cư .

- " Bảo Bình đã có người yêu rồi , mày chỉ là kẻ thứ ba thôi Hoàng Bạch Dương ạ . Mày đúng là ngốc , người ta đã có người yêu rồi mà mày còn theo đuổi , đúng là ngốc . Từ bỏ đi Bạch Dương . "

Bạch Dương lái xe đi xuống hầm giữ xe , bấm thang máy đi lên lầu , trong thang máy anh không ngừng nghĩ về cảnh tượng khi nãy , lòng cậu sao nặng nề thế .

Tấm trí cậu tự nhủ rằng hãy buông Bảo Bình ra , cô đã tìm được người cô yêu rồi , đừng níu kéo nữa . Nhưng ... trái tim cậu lại không muốn làm thế , cậu không muốn buông Bảo Bình .

Giữ con tim và lý trí cậu biết chọn cái nào ?

Nhưng có lẽ , Bạch Dương đã hiểu lầm . Bảo Bình và Bảo Huy chỉ đơn giản là anh em kết nghĩa . Hiểu lầm sảy ra rồi mọi chuyện sẽ ra sao ?

Bảo Bình vào nhà thì không thấy Bạch Dương đâu , nghĩ giờ này cũng đã tối rồi cậu còn đi đâu được chứ ? Toan lấy điện thoại muốn gọi cho Bạch Dương thử thì Bạch Dương mở cửa từ ngoài đi vào .

- " Cậu vừa đi đâu vậy ? " - Bảo Bình hỏi .

- " ... " - Bạch Dương bỏ qua câu nói của Bảo Bình mà muốn đi thẳng vào phòng , cậu mệt rồi .

- " Nè " - Bảo Bình khó chịu trước thái độ của Bạch Dương , lên tiếng gọi lại .

- " Có chuyện gì ? " - Bạch Dương hỏi , không muốn xoay người lại nhìn cô .

- " Cậu bị sao vậy ? "

- " Tôi mệt , để tôi yên "

Bạch Dương trả lời rồi cất bước đi vào trong phòng , cậu chỉ muốn ngủ , ngủ để tinh thần tỉnh táo hơn , để cậu có thể chọn lựa giữa con tim và lý trí .

Bảo Bình đứng đấy nhìn cánh cửa phòng dần khép hẳn . Chắc có lẽ cậu mệt nên mới như vậy thôi . Nhưng sao lòng cô thấy lo quá vậy ?

_____

.
.

Angela - Rachel

[ Thứ Năm , 7 / 3 / 2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro