CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cúi đầu* Kon ni chi wa. Gomen vì đã bỏ fic hơi lâu (đúng hơn là quá). Do là mk còn viết thêm một truyện nữa. Với cả mẹ ta bảo suốt ngày ôm điện thoại không cẩn thận thì mẹ thu. Bây giờ thì ta bù ha!
___________________________________
- Cô sinh xinh đẹp à, cô cho tụi em xin lỗi mà! Vừa nói, Song tử vừa nháy mắt với cô
- Cảm ơn em, tôi sẽ chuyển lời đến cô Sinh, và..... giáo dục quốc phòng! - Cô "cười hiền" với Song tử
" éo.....éo...." (nhạc nền)
Thật không may cho lũ trẻ, chúng đành ngồi im viết bài. Mà công nhận, học cái môn giáo dục quốc phòng này cũng buồn ngủ kinh khủng. ỪM, quang cảnh cái lớp học bây giờ như thế nào nhỉ? Đứa nào cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ. Tệ nhất là Bảo bình vừa ngủ vừa chảy nước dãi kiêm nói mơ. Sau đó thì đến anh Song tử, vừa ngủ vừa nói mấy câu tán gái....... Còn cô giáo thì sao? Thì sao? Đơn giản, cô giảng hăng say đến nỗi không biết luôn. Tiếng chuông yêu dấu của chúng nó cuối cùng cũng đổ. Cô giáo quay xuống, và đập vào mắt cô là....... cả đám ngủ không biết trời đất là gì. À không, vẫn còn, vẫn còn một người thức, còn ai ngoài cậu bạn Xử Nữ. Cậu ta đang ngồi đọc sách.
( Ê, có gì đó sai sai nga, rõ ràng nó đang đọc truyện, ưm truyện gì nhỉ, kia rồi, truyện 12 chòm sao...). Cô tức quá, đi ra ngoài............
Hết giờ 5'........
Thầy Lý bước vào nói bằng một giọng quan tâm nhất:
- Đi học mà ngủ gật, chưa kể đây là tiết cuối, tất cả ra ngoài đứng cho tôi! À, em Xử Nữ ở lại! .
Sau khi cả lớp đi ra hết, Xử Nữ ngồi học, aizz, thật thoải mái, đây mới giống lớp học a~.
______(giống cái quần á)_________
Còn bọn ra đứng phạt......
-Ê, mày có thấy có gì đó ở đây sai sai không? Song tử hỏi
- Ừ, tao cx thấy thế........- Ma kết nói.
-sao có mk thằng Xử nó không phải ra vậy, mặc dù trong giờ nó toàn ĐỌC TRUYỆN nhỉ?- Bạch dương nói
- Êy, tao có ý này hay nhắm chúng mầy ạ! - Nhân Mã nói rồi
nở một nụ cười......
- Ý gì? nói nhanh con điên kia- Kim ngưu hỏi
- Thế nầy nhá .....bla....blo....- Nhân mã nói, rồi cả bọn cười như bọn điên
____________((__________________
Sau đó.............. (hết tiết rồi nhé )
Nhân lúc Xử đi ra ngoài, bọn nó đổ mực vào ghế ngồi của Xử Nữ, lấy hồ bôi vô sách học, dấu một số quyển sách, lấy hết bút, vẽ ra vở của Xử Nữ.
(Miu: mấy anh chị chơi ác thế
11 sao: kệ bọn ta)
Sau khi đã thực hiện hành vi phạm tội của mình, 11 bị cáo đã xóa dấu vết rồi về chỗ đâu vào đấy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xử Nữ từ ngoài của bước vào, đi về chỗ và ngồi xuống mà không thèm để ý xem ghế có cái gì. Mở cặp ra định lấy sách ra đọc thì thấy mất một vài quyển chưa kể đến trong đó còn cả quyển anh đang đọc, cộng với cả trong đó còn có ba quyển hơn một nghìn trang, ba quyển đó mỗi quyển trị giá 345k. Xem lại còn mất gì không, lục tung cả cặp cũng không thấy một cái bút nào cả, mà trong số mười cái bút đó, có hai cái trị giá ba mươi nghìn. Xem mấy quyển vở thì.......
Toàn hình vẽ quái dị. Mà trong số đó có hai quyển vở năm trăm trang trị giá ba mươi nghìn một quyển. Sách thì cũng không khác là bao, nhưng nó còn tệ hơn là toàn hồ là hồ. Mà đống sách học đó có hai cuốn anh được tặng khi đi thi đạt được. Hai cuốn đó rất khó mua. Sau khi xem tất cả đồ, mặt Xử Nữ đỏ bừng, nói to:
- là ai đã làm như vậy với đồ của tôi?
Ồn ào...
Dường như chẳng đứa nào tập trung vào lời nói của Xử Nữ. Chúng coi như không có chuyện gì xảy ra.
- TÔI NÓI AI ĐÃ LÀM VẬY VỚI ĐỒ CỦA TÔI?? Xử Nữ gầm lên
Lần này thì tất cả bọn nó đều tập trung vào Xử Nữ.
-Ai đã làm? Xử Nữ gằn giọng
- ai biết? Nhân mã nói
- mà cậu bị làm sao vậy? Kim ngưu hỏi
- có cần tụi này giúp gì không? Thiên bình hỏi
- sao mà sách vở tung hết cả lên thế kia? Thiên yết
- mà quần của cậu dính gì vậy? Bảo bình hỏi
- ừ, đứng rồi, xanh xanh ,đen đen! Bạch dương tiếp sau Thiên bình
Cậu nhìn xuống ghế thấy.....mực được ai đó bôi đầy xuống ghế.
Xử Nữ nhìn lại bọn kia thì chúng nó trưng ra cái bộ mặt trên đó có ba chữ: "tôi không biết".
- này đừng có mà nhìn bọn tôi với ánh mắt đó chứ! Nhân mã nói khi thấy ánh mắt của Xử Nữ cứ nhìn về phía bọn nó.
- chuẩn, chuẩn, chúng tôi có làm gì anh đâu, chỉ là chúng tôi chơ....ưm...ưm! Kim ngưu chưa nói hết câu đã bị Bảo bình bịp mồm. Con trâu thúi này, định khai ra hết để nó giết à.
- chỉ là gì? Nói mau không đừng trách tôi ác! Xử nữ nói giọng đê dọa.
- chỉ là chúng tôi quan tâm anh thôi mà! Kim ngưu biện hộ cho cái cậu trước khi mà suýt thì khai là bọn nó làm vậy.
- thật? Xử Nữ
- thật! Cả đám đồng thanh .
- nói cho mấy người biết, tôi không biết ai làm nhưng tất cả đồ của tôi đều có giá trị đó. Tôi bị mất một vài cuốn sách, trong đó có ba cuốn hơn nghìn trang trị giá ba trăm rưỡi, mất hết bút trong đó có hai cái ba mươi nghìn một cái chưa kể đến mấy cái bút còn lại đều từ hai mươi nghìn trở lên, còn cả vở nữa, có hai quyển năm trăm trang mà mỗi quyển năm mươi nghìn, sách có hai quyển tôi đi thi mới có, mà hai quyển đó rất khó mua, không biết ai làm, tôi mà tìm ra thì đừng trách, nếu mà biết kịp thời khai báo tôi còn tạm thời xem xét lại, còn không để tôi tìm ra thì đừng trách tôi ác, cái loại con người gì không biết bla bla bla- Xử nữ đứng nói một hồi mà bọn nó xanh cả mặt, đứa nào cũng chảy mồ hôi hột.
- nói? Xử Nữ ngừng nói khi thấy Kim ngưu giơ tay.
- là... là.. cả nhóm thì sao?
- cả nhóm à? Tầm bảo nhiêu người? Xử Nữ hỏi và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
- tầm... mười một người! Kim ngưu
Bọn kia chỉ biết đập đầu xuống bàn. Trời ơi sao nó tự khai thế kia .......
_____________
OA, hôm nay ta viết dài hơn rồi nha. 1204 từ. Mong mọi người ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro