Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết đi đâu rồi nữa, thật tình, Xữ Nữ!!! Xữ Nữ!!!"

"Đây rồi, tại sao lại đứng đó ???"

"Ơ, cậu à, Sư nhi"

" Đừng gọi tớ là Sư nhi nữa mà, tớ dặn cậu bao nhiêu lần rồi "

" Ừ ha, xin lỗi "

" Sao cậu lại đi lung tung thế? Tớ tìm cậu mệt chết "

" Tớ chỉ muốn đi tham quan ngôi trường mới một chút thôi mà "

" Dù sao cũng phải nói với tớ một tiếng chứ "

" Được rồi, được rồi, à mà lúc nãy tớ xém bị ăn tát rồi đó "

" Sao vậy? "

" Tớ đang định đi xuống căn tin để mua chút gì đó bỏ bụng, nhưng không may bị một cô gái đụng phải xong cô ta bắt tớ xin lỗi dù cô ta mới là người đụng, tớ không xin lỗi cô ta mà còn cãi lại nữa, vậy nên cô ta mới định tát tớ, lúc đó tớ không biết làm gì cả, chỉ biết đứng im thôi "

" Vậy ai đã cứu cậu? "

" Ưng, là một anh rất rất đẹp trai "

" À... À mà người đụng phải cậu là ai? không xin lỗi người ta mà còn gây chuyện nữa chứ, nói xem, chừng nào tớ gặp tớ sẽ trả thù cho cậu "

" Tớ không biết cô ta tên gì cả, trên áo cô ta không có phù hiệu "

" Vậy.... hãy thử miêu tả hình dáng bên ngoài của cô ta xem nào? "

" Ờm... cô ta có mái tóc đỏ và dài, váy cô ta ngắn hơn so với mấy cái váy bình thường, mặt thì tô toàn son phấn "

" Nghe quen quen... không lẽ là... Diệp Băng? "

" Cậu... quen cô ta à? "

" Ưm, cô ta là hội trưởng hội học sinh của trường đấy! "

" Gì? Cô ta là hội trưởng hội học sinh á? "

" Ưm "

" Tớ không ngờ luôn đó "

" Thôi thôi, được rồi, giờ mau lên hội trường thôi, sắp khai giảng rồi "

" Um"

-----

"..."

" A, T.O.P nhập ngũ rồi. Buồn quá, huhu... "

" À nè bla bla bla bla... "

" Đủ rồi, cậu đừng nói nữa, tớ nhức đầu lắm rồi"

" Được rồi, xin lỗi nha Thiên Yết "

" Chỗ của chúng ta ở đâu nhỉ? "

" Ở dãy A đó "

" Ừm "

Hai cô gái cùng đi vào chỗ ngồi, mông chưa kịp đặt xuống ghế thì cái ghế đã bị giựt ra mất, bị té một cú đau điếng, cô gái tóc thắt bím nghiến răng tức giận quay về phía sau, nơi tên "tội phạm" đã làm cô bị té đang ngồi ôm bụng cười.

"A!!! Song Tử , cậu là đồ đáng ghét"

"Hihi..."

" Đừng có cười kiểu đó, ra về cậu sẽ chết với tôi "

" Ừm, nếu cậu có thể đuổi kịp xe máy của tôi, hihi"

" Hừm, không thể như vậy được. Hôm nay tôi không thể tha cho cậu như vậy được"

" Đủ rồi, Cự Giải quay lên đi, khai mạc rồi kìa "

" Rồi, rồi"

" Cậu nhớ đó "

-----
Giờ về:

"Ê, đi ăn gì không? Tao đói quá "

" Ừ, nhưng mày bao, lần này không được trốn nữa nghe chưa??? "

" Rồi, rồi "

" Ừ, đi thôi "

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro