cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cửa mở, theo đó là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên, ngồi trên ghế sofa màu kem, giữa căn phòng đầy ánh đèn vàng. Bên tay phải là khu làm việc riêng, bên trái là khu kệ giấy, và giữa là khu sofa tiếp khách.

   Nâng nhẹ tách trà đang uống dở xuống, hiệu trưởng đưa mắt ra nhìn, nở một nụ cười nhẹ.

   - Tới rồi à, các con vào đi.

   Đáp một tiếng vâng, Bạch Dương đi như bất tượng bước vào. Do là hội trưởng hội học sinh, Thiên Yết đã từng nói chuyện riêng với hiệu trưởng vài lần, nên không gượng gạo như Bạch Dương lần đầu gặp.

   Vén váy ngồi xuống, hai bàn tay cằm tách trà gót nhẹ ra ly. Thiên Yết thành thạo phục vụ cho hai người, dường như là thói quen mà nàng quỳ xuống đất.

   Thấy được, hiệu trưởng nhắc khéo bằng cách ngồi xuống y chang Thiên Yết, lấy tách trà Thiên Yết vừa rót xong mà bỏ vào một ít sữa.

   - A, cô quên hỏi, em uống đường, uống sữa hay uống không, Bạch Dương?

   Nghe được, nhỏ loay hoay xong đáp:

   - Dạ sữa ạ.

   Hiệu trưởng ngạc nhiên tròn mắt, sau đó thu lại ánh mắt bất lịch sự của mình khi nhìn Bạch Dương. Như để ý được biểu cảm đó, cả Bạch Dương lẫn Thiên Yết đều tròn mắt nhìn. Đẩy nhẹ ly trà qua phía hai đứa nhỏ, cô ngồi dậy, tay chìa ra ngỏ ý đừng khách sáo.

   Đưa hai tay lên cằm tách trà, húp một ngụm, dù Bạch Dương là gia đình bên giới thượng lưu, nàng từ nhỏ đã không thích học lễ nghi của quý tộc, chỉ học những quy tắc của dân thường.

   Hiệu trưởng cũng không nói gì về nhỏ, ngược lại còn phì cười vì hành động đó. Thấy ánh mắt hai đứa nhìn bản thân, hiệu trưởng cười mỉm mà nói:

   - Ta cũng có một đứa con gái, dù ngoại hình không giống Bạch Dương, nhưng hành động của em làm cô nhớ tới con bé.

   Hiệu trưởng nói, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt đẹp lão của bà thật đẹp, khiến Thiên Yết lẫn Bạch Dương ngẩn người.

   Như hiểu được lý do, cái đầu nhỏ của Bạch Dương lắc lắc. Thiên Yết như không muốn tốn thời gian, nàng đi thẳng vào vấn đề cần bàn.

   - Vậy, hiệu trưởng kêu hai tụi em đến là vì chuyện gì ạ.

   Nụ cười của hiệu trưởng nhẹ lại, nhẹ giọng mà đáp:

   - Ta có nghe nói Thiên Yết với Song Ngư, Bạch Dương với Song Tử đang quen nhau.

   - Ai độc miệng vậy, em với Song Tử á, hoàn toàn không thể cô ạ!!

   Thiên Yết chưa phản ứng gì thì Bạch Dương đã nhảy bổ lên. Nhưng câu nói trên với Thiên Yết thì không là gì, nhưng với Bạch Dương thì khác. Nhỏ ghét cay ghét đắng Song Tử là thế nào mà những người khác nói cô và nó yêu nhau chứ?

   - Ta chỉ nghe trường đồn thôi. Em đừng căng thẳng.

   Hiệu trưởng nói, vẽ mặt dãn ra, cằm tách trà lên húp một ngụm. Bạch Dương bồi thêm câu phong long nói nhỏ xíu.

   - Ai đông mà độc miệng thế, xì.

   - Chắc hiệu trưởng kêu tụi em lên không phải vì bàn mấy chuyện này chứ?

   Thiên Yết nói, chiếc muỗng nhỏ khuấy khuấy ly trà dừng lại. Nở một nụ cười nhẹ, như biết trước kế hoạch của hiệu trưởng tính đề ra.

   Nhận ra được sự tinh ranh của Thiên Yết, hiệu trưởng cười nhẹ mà đáp:

   - Ta gọi hai em lên để bàn về chuyện đại diện cho trường tham gia sự kiện của thành phố. Sự kiện này cũng rất đơn giản các em sẽ tham gia lễ hội thu hoạch đầu tháng ba này với danh nghĩa là người đại diện của trường.

   - Nhưng, sau lại là em ạ, nếu là Thiên Yết thì em không thắc mắc do Thiên Yết đứng đầu trường kiêm hội trưởng hội học sinh, con em chỉ là tay mơ thôi mà ạ.- Bạch Dương lên tiếng hỏi.

   - Em là người đại diện cho cổ đông của trường, do bố em làm cổ đông lớn, lúc đầu cô có ngỏ lời nhưng Sư Tử đã từ chối, giờ chỉ còn em thôi. Vậy em có đồng ý không?

   Trầm ngâm một lúc, Bạch Dương thật sự không biết mình có nên đồng ý? Bởi rất lâu nhỏ đã hứa với mẹ là sẽ không gặp ba, nếu có cũng xem là người lạ, không được có bất kì mối quan hệ nào nhất là đại diện ra mặt hay thừa kế tài sản. Có lẽ nhỏ nên từ chối.

   - Em... Em từ chối ạ. Vì lý do riêng nên...

   Nghe được, hiệu trưởng cũng không ý kiến, chỉ gật đầu nhẹ rồi cười mỉm.

   - Được thôi. Cảm ơn em đến đây nhá. Vậy người đại diện thay thế em sẽ là Cự Giải....

   Sau đó Bạch Dương đã xin phép ra ngoài trước để Thiên Yết và hiệu trưởng bàn việc. Thiên Yết bị bắt ở lại tận một tiếng để bàn chuyện. Cuối cùng cuộc trò truyện cũng đi đến hồi kết.

   - À đúng rồi, em có thể mang theo bạn đi cùng, nhưng chỉ một thôi nhé.

   Hiệu trưởng nói, vẫy vẫy tay chào Thiên Yết, vội nhắc nàng chuyện mình quên. Dù đã đi khá xa, Thiên Yết vẫn có thể nghe được, xoay người gật nhẹ đầu cuối chào rồi xoay người bước tiếp.

    Theo lời của hiệu trưởng thì chắc là kiểu bạn đồng hành dự tiệc nhỉ? Vậy thì nàng có nên ngỏ lời với Song Ngư? Nếu vậy thì nó sẽ thành một cuộc hẹn hò nhỉ? Hợp đấy!! Xíu nữa ngỏ lời thử xem.

***

    - Chị! Cho em theo với ạ!!!

   Vừa bước vào đại sảnh kí túc xá, Thiên Yết đã bị Thiên Bình dính như băng keo.

   - Đi? Đi gì?!

   - Làm bạn đồng hành với chị đi lễ hội đó!!

   - Nhưng sau nhóc biết?

   - Trường có đăng tin ạ! Cho em đi với, nha chị!!!

    - Nhưng đi theo làm gì, con nít con nôi ở trường mà học, đi theo phiền phức!

   Nói, nàng đẩy cậu em mặt chù ụ sang một bên. Vẫn chưa chịu khuất phục, Thiên Bình đi theo chị gái nài nỉ.

   - Đi mà chị cho em đi theo đi. Chị không cho đi là em sống không bằng chết đâu!

   - Vậy mày chết đi, xuống dưới tao đốt vàng mã cúng mày mọi năm, không bỏ đói mày thành ma đói đâu.

   Những lời cay độc của Thiên Yết vẫn chưa làm thiên Bình lung lay, cậu nhất quyết phải xin cho bằng được!!!

   - Chị!!!! Giúp em lần này thôi mà!!!

   - Chị đây có kế hoạch rồi, bận lắm. Mà sao mày không qua hỏi Cự Giải, con bé cũng được mời đi mà?

   - Đó là lý do đó.

   Mặt Thiên Bình yểu xiệu nói. Cả hai dây dưa từ ở cửa vào cuối cùng cũng lên được phòng Thiên Yết. Mở cửa bước vào, đẩy nhẹ ghế qua cho Thiên Bình, khuấy miếng nước đường ra cho nó uống.

   - Lý do? Hai đứa cãi nhau à.

   Nhận lấy ly nước, nó ngồi ngã người ra ghế, cái giọng chán nản mà nói:

   - Cái chuyện em lấy đồ giúp Cự Giải trận trước ấy.

   - Thì?

   - Nhỏ bơ em từ lúc đó rồi.

   - Có nhiêu đó thôi à?

   - Hmmm. Em cũng tính giải thích với Cự Giải. Nhưng càng gặp cua nhỏ càng tránh mặt em. Em xin chị đi theo là tính giải hòa với Giải.

   - Thì chờ nhịp khác là được.

   - Chị có biết là từ lúc bơ em Cự Giải toàn tránh em không, hết ăn cơm trên phòng tới lúc ra chơi thì chạy vụt xuống canteen. Tập thể dục thì trốn đi đâu không biết, hình như đã thỏa hiệp với Xử Nữ nên không bị ghi tên, nói chung là không có cơ hội tiếp xúc.

   - Thì mày chỉ cần nhờ Bạch Dương hẹn ra giúp là được.

   - Có làm thử rồi nhưng hình như Cự Giải biết chuyện đó rồi giận lay qua Bạch Dương luôn rồi. Giờ chỉ còn chị thôi, làm ơn cứu vớt em lần này đi mà!!!

   Ngẫm ngợi suy nghĩ. Nàng nên đồng ý hay không? Chuyện hệ sự này có thể cứu vớt cả cuộc đời của thằng em trai ' khó ưa' của mình. Còn việc hẹn hò của nàng có thể dời lại. Dù gì cũng chưa bàn bạc với Song Ngư. Chắc phải bù cho nhóc con đó rồi.

   - Được nhưng....

   - Em có hai vé đi thủy cung, cho chị cùng 13 súp ăn mì cay đặc biệt em sưu tầm hồi lớp năm. Chị giúp em nha.

   - Ôi đánh đổi cả súp mì cay cơ! Được thôi, nhưng đi theo đừng có nghịch, nếu không tự bắt xe mà về chứ không đi chung với lớp nghe chưa.

   Nàng căng dặn nhắc nhở, đưa tay ngoắc ngoắc như muốn nói " hàng trao đổi đâu".

   Nhận được sự đồng ý, Thiên Bình nhanh chân chạy về phòng lấy đồ. Bây giờ trong phòng mới cất lên giọng nói nữ.

   - Hai người nói chuyện hăng say không để ý đến em luôn kìa.

   Quay mặt qua nới phát ra âm thanh. Thiên Yết ngờ ngạc nhìn Nhân Mã. Con bé ở đây khi nào vậy?

   - Em chỉ vào lấy đồ giúp chị Kim Ngưu thôi, hong cố ý nghe lén đâu.

   Nhỏ cười hì hì nói.

   - Mà, chị với Thiên Bình thân thiết ghê nhỉ. Lúc mới vào em cứ tưởng cả hai mâu thuẫn vơi nhau cơ.

   - Tại chuyện liên quan tới tình cảm của nó nó mới vậy, chứ nó có bao giờ dính chị đâu. Hơn nữa nó dính chị chẳng khác nào quả bom hẹn giờ nỗ chậm, tốt nhất là chiều theo ý nó, vậy mới sống thanh thản được.

   - Thôi không nói nữa, chị Kim Ngưu có cắt trái cây ở dưới đó, nghỉ nhiều làm chị có nếp nhăn đó.

   Nhỏ cười hì hì nói, lúc về nhỏ cũng nghe chuyện từ Bạch Dương rồi. Hình như lúc đó Sư Tử tức giận lắm, lao ra ngoài đi đâu rồi ấy?

   - Thôi đi nào. Xuống dưới đánh với chị một trân game không.

   - Ể? Từ khi nào chị mê game vậy?

   - Tại em không biết thôi.

   Cứ thể cả hai tung tăng dắt nhau xuống dưới đại sảnh mà ăn.

   Vừa ngồi xuống, Sư Tử đã chạy vào với vẽ mặt đầy tức giận. Hắn một mạch chạy thẳng lên phòng. Cả đám khó hiểu nhìn hắn, sau khi lên trên một hồi thì tiếng đập đồ xối xã trên phòng vang xuống. Đứa nào chạm dây thần kinh của nó à?

   Bạch Dương thấy thấp thỏm, liền chạy lên phòng Sư Tử. Vừa chạm vào cửa, như có tiếng va chạm một vật thủy tinh với cánh cửa đó, nhỏ hốt hoảng nhanh mở cửa. Sợ hãi mà nhìn người trước mặt. Dường như chẳng phải là người anh trai vui tính ôn nhu của nhỏ nữa.

   Sư Tử vẫn đứng đập đồ, dường như chưa phát hiện ra sự hiện diện của nhỏ, chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay Sư Tử sáng đèn. Phải, là một cuộc gọi, từ ông bố đồi bại của mình. Hắn lẩm nhẩm từ ngữ thô tục trong họng, thô bạo mà ném cái đồng hồ các xuống giải tỏa cơn giận. Dường như đầu dây bên kia đã chủ động tắt máy, tiếng tút kéo dài mang sự căng thẳng của Sư Tử đi. Bạch Dương định lên tiếng nói thì chợt nghe câu nói của anh trai mình. Nó làm nhỏ thẫn thờ, như xé tim nhỏ vậy.

   - Giá như em chưa từng đến đây thì hay biết mấy, cừu con...

   Câu buộc miệng nói ra khi hắn tức giận, nhưng hắn vẫn chẳng để tâm đến xung quanh kể cả em gái mình đứng trước cửa phòng, đến khi Bạch Dương cất tiếng hắn mới nhận ra sự hiện diện của nhỏ

   - Phải nhỉ, lý ra em không nên chuyển trường qua đây học cùng anh nhỉ? Lý ra.. em không nên có ý định bù đắp lại tình cảm của hai anh em mình thiếu thốn trong suốt thời gian em và anh xa cách nhỉ? Lý ra... em không nên cứng đầu mà nên ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ và anh nhỉ.

   Sư Tử nhẫn người nhìn cô em gái của mình, giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ, nhỏ cũng chỉ muốn được yêu thương, muốn có được một gia đình hạnh phúc thôi mà? Liệu nhỏ không được có những thứ đó sao?

   -... Ngày mai, em sẽ về mẹ, em sẽ xin mẹ chuyển trường, nên anh đừng tức giận nữa, đừng tranh cãi với bố nữa.

   Nói, chân nhỏ tự điều khiển mà chạy vào phòng đóng rầm cửa lại. Ngay khi thấy nhỏ xoay người đi, Sư Tử đã dơ tay lên muốn níu kéo nhỏ để nói điều gì đó, thế nhưng lại không thể, đôi tay ấy trơ trội giữa không trung. Cả người hắn vô lực dựa vào tủ gỗ kế bên mà ngồi thụp xuống, không màn phía dưới mình có những mãnh kính từ nhưng chiếc bình hoa đã vỡ. Hắn ôm đầu thu mình vào một chỗ. Lỗi chẳng phải tại nhỏ, mà là tại hắn quá tự cao, muốn mọi chuyện theo ý mình nhưng lại không thể...

   Song Tử nằm ở phòng đối diện nghe lỏm được, chật miệng một cái lấy điện thoại soạn tin gửi cho Song Ngư.

[Bạn thân mày và em gái nó cãi nhau kìa lên xem coi có sao không đi. P/s: nó ngồi dưới miểng chai nãy giờ chắc chảy máu rồi]

[27/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro