Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Yết lượn quanh phố, Song Ngư thì bị hiệu trưởng trường gọi lên. Nên nàng mới lủi thủi một mình.

   Như thường lệ, nàng tới quán millfe, vẫn chưa phát khỏi việc phát cơm miễn phí. Mới vào đã bắt gặp Thiên Bình ngồi kế Cự Giải. Nàng chợt nhớ ra đây là giờ làm thêm của Cự Giải. Song thiếp nghĩ để yên cho tụi nó tình tứ với nhau, nàng cũng chả muốn làm bình phong. Bước ra khỏi quán đi một hồi lâu thì thấy Bảo Bình với một chàng trai nào đó? Xử Nữ?

   Tò mò nên nàng cố vương người ra nhìn, không phải Xử Nữ, nhìn cậu trai ấy như tên đào hoa ấy. Xử Nữ thì ngu ngu lắm. Giải tỏa trí tò mò, nàng bước đi chỗ khác. Dù không biết là ai nhưng sao Bảo Bình lại quen được người đó nhỉ?

   Gạc bỏ suy nghĩ qua một bên, nàng bước tới cổng một cô nhi viện.

   Mở cửa bước vào, Thiên Ân - một cô bé nàng từng giúp đỡ khi bị cha đánh đập hành hạ. Con bé ngồi dưới góc cây, mắt dòm qua dòm lại, ánh lên khi thấy Thiên Yết tới.

   Tất tần tật chạy tới, con bé ôm chầm lấy nàng. Gọi hai chữ mama.

   - Nè, chị nói rồi, chị không phải mẹ em đâu.

   Từ khi mới gặp nhau, con bé đã gọi nàng như vậy. Phải chăng vì nàng đã cứu con bé?

   Mặt nó phụng phịu xuống khi nghe thế. Vờ hờn dỗi chạy vào kêu mẹ nuôi- chủ cô nhi viện ra. Thấy Thiên Yết, bà hiền từ chào hỏi:

   - Yết đấy à! Hôm nay đâu phải chủ nhật con qua đây làm gì thế?

   - Dạ, hôm nay con đang rãnh nên qua giúp mọi người ạ, nghe nói bên mình sắp xây trường học viết cho các bé ạ. Con đến đây để giúp mọi người.

   - Thế thì ngại lắm, con cứ ngồi đấy chơi với tụi nhỏ đi, ta với các cô chú lo được.

   - Vâng.

   Biết rằng nếu kéo mãi cuộc nói chuyện sẽ làm phiền đến công việc của mẹ nuôi và các cô chú, nàng đảm nhận việc chăm sóc bọn trẻ. Đứa nào đứa nấy chạy tới ôm Thiên Yết làm cô ngã ngửa. Lý do cô thích ở cô nhi viện này là vì mấy đứa bé ngây ngô này. Vừa thuần khiết, tinh khiết vậy mà bị vấy bẩn bởi những người cha, người mẹ tệ bạc của mình. Giống cô...

   - Yết tỷ tỷ, ra chơi với tụi em đi ạ, bịt mắt bắt dê ạ.

   - Ừm.- Nghe có người gọi nàng đáp, cậu bé mắt tròn xoe dắt tay Thiên Yết ra, cả đám nô đùa một hồi cũng mệt lử, thay phiên nhau mà vào phòng ngủ trưa đánh một giấc. Giờ bóng sân chẳng còn ai, nàng tới gốc cây như thường lệ mà ngồi xuống đọc sách.

   Sách là thứ vật phẩm bảo bọc vẽ bề ngoài của cô, vì vậy đa số những người nàng không thấy thân, thường lạnh lùng với họ. Chính vì vậy có một số tin đồn về nàng tự kiêu, ỷ mình là hội trưởng nên kiêu ngạo không xem ai ra gì.

   Nàng biết sẽ có lời nói xấu đó từ khi nàng bước lên ghế hội trưởng, thế nên nàng chẳng màng tới nó, sống vì mình chứ đâu phải sống để vừa lòng người khác.

   Đọc sách một hồi lâu, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Nhẹ dựa vào bức tường hay vai ai đó ngồi kế? Nàng cảm thấy ấm áp, mùi hương bạc hà dễ chịu xộc vào mũi. Cũng chẳng biết khi nào đã đi vào sâu giấc mơ, một giấc mơ kì lạ...

...

   Trong một góc khuất không bóng người, Thiên Yết thấy mình ngồi kế bên một cô bé, tay nắm chặt tay cô bé kia. Cả hai thở hồng hộc như đang chạy thoát ai đó. Chợt, cô bé kia té xuống vực, nàng nhanh tay bắt lấy tay đứa bé, cố gắng gồng mình kéo con bé lên, hai cậu nhóc nào đó cũng chạy tới. Họ quen lắm, nhưng nàng không nhớ là ai. Kéo được con bé lên, nhưng... máu?! Máu từ cô bé kia chảy ra lên láng khắp mãnh đất. Cô bé cười, cười hạnh phúc, cười đau khổ?

   - S.... Song... Nhi....

   Miệng Thiên Yết lắp bắp, Song Ngư ngồi kế hoàn hồn. Cái tên vừa rồi, chính là em gái anh, trong một vụ buôn bán người đã mất, Thiên Yết quen người nào tên Song Nhi à. Hay chăng chỉ là trùng hợp?

   Mồ hôi trên tráng Thiên Yết đổ đầm đìa, anh lấy khăn lau đi, vòng tay ra sau mà ôm Thiên Yết vào lòng, cầu mong, chị ấy chẳng phải cô bé đó...

   ...Giấc mơ tiếp tục thay đổi, nhưng lại thay đổi theo chiều hướng tốt. Cô bé mới nãy, ngồi trên xích đu được móc trên cây sồi, xung quanh là những bông hoa nhài, cùng hương thơm bạc hà đâu đây? Con đường mòn tiến thẳng về phía con bé, nàng từ từ đi lại. Con bé bước tới nói thứ gì đó, nàng chỉ loáng thoáng nghe được:

   -..... Cám...ơn.....chị....

   "Cám ơn? Sao lại cám ơn, từ từ đã, đợi chị"

   Hình ảnh cô bé càng ngày xa dần, Thiên Yết tăng hết tốc lực chạy tới, nhưng không tài nào chạy kịp. Qua khẩu hình miệng của cô bé, nàng có thể hiểu được vài từ.

   "Hãy...quay...về...nơi...chị"

   Giật mình tỉnh giấc, giấc mơ, một cô bé, ngoại hình? Tuổi tác? Nàng không nhớ gì cả, cũng chẳng thể nhớ hết giấc mơ. Chỉ nhớ được hai câu "cám ơn" và "hãy quay về nơi chị". Tại sao lại vậy? Mới chỉ chưa tới năm giây nhưng nàng chẳng thể nhớ nỗi?

   Thở gấp như tim vừa ngừng đập năm giây. Nàng hớp lấy hớp để không khí trong lành kia. Phía bên nàng có một giọng trầm ấm vang lên.

   - Chị, chị không sao chứ?

   Song Ngư hoảng loạn nhìn nàng, mới nãy đỡ hơn sao giờ lại thở gấp.

   Nhận định có người kế bên, nàng xoay ra nhìn, là nhóc Song Ngư. Sa vào lòng thằng nhóc, giấc mơ vừa nãy, nàng muốn khóc, nó chân thật đến lạ?

   Cố kìm nén tiếng nấc, đã 4 năm nàng chưa từng rơi giọt lệ nào. Bây giờ lại rơi lã chã chỉ vì một giấc mơ?

   - Chị muốn khóc thì khóc đi ạ, sẽ không có ai nhìn thấy đâu.

   Cảm nhận được làn nước ấm chảy trên áo, anh xoa đầu nàng an ủi. Ôm trọn thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng. Tiếng nấc giờ đây đã chuyển thành tiếng khóc. Dù Song Ngư chẳng hiểu chuyện gì, nhưng chắc chị ấy đang trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm...

...

   Khóc một trận đã người, Thiên Yết nằm đệm lên đùi Song Ngư. Bây giờ, nàng cười tiếp. Nàng chẳng biết nàng mơ gì, nhưng nó quen thuộc, vừa sợ vừa vui.

   Song Ngư thấy chị ấy vừa khóc xong giờ thì cười. Hoang mang mà hỏi:

   - Chị sao vậy ạ, có chuyện buồn ạ.

   Nàng lắc đầu, trầm ngâm rồi đáp.

   - Một giấc mơ lần đầu chị gặp, nhưng nó cho chị cảm giác quen thuộc.

   Nàng nói, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống sau khi đám mây trắng xóa bay đi, lọt qua những khe lá chiếu vào mắt nàng, khẽ nhướng mài. Song Ngư lấy tay ra chắn ánh nắng, phì cười nhìn khuôn mặt yêu kiều đang nhăn nhó của chị người yêu.

   - Sao em biết chỗ này thế?

   - Em hỏi Thiên Bình á. Nhưng em phải xem một màn cơm chó mới tới đây được nè.

   Nghe được, nàng phì cười, cũng hên lúc nãy nàng không vào, không thì ăn một thùng cơm no nê rồi. Ngồi dậy hẳn hoi, nàng sợt nhớ, cô nhớ cô bé kia cũng có màu tóc giống Song Ngư và Song Tử.

   - Nè, cho chị hỏi, em có anh chị em nào không.

   Nghe được, Song Ngư giật mình lảng tránh câu hỏi, đặt ra câu hỏi khác.

   - Mà chị, lúc nãy mọi người có gọi cho em kêu đi ăn quán ấy, Sư Tử mới về, tính đãi mọi người một chầu. Đi thôi.

   Anh lật đật ngồi dậy, dìu người con gái kế đứng lên. Im lặng như không trả lời câu hỏi. Thế quái nào Thiên Yết lại hỏi câu hỏi như vậy chứ. Chẳng lẽ Thiên Yết là cô bé năm xưa?

   Thiên Yết thấy Song Ngư không trả lời như không muốn nhắc tới. Thiên Yết đã bị mất trí nhớ hồi năm tuổi đến khi lên sáu, nên nàng chẳng thể nhớ gì. Không lẽ giấc mơ lúc nãy có liên quan đến nàng, và cả Song Ngư ư?

   - À, em không có anh chị đâu ạ.

   Song Ngư đáp lại câu hỏi lúc nãy làm cho mọi suy nghĩ của Thiên Yết tan biến. Sau đó cười nhẹ nhìn bóng dáng Song Ngư. Nàng đang lo lắng quá rồi chăng?

   Song Ngư vừa nói dứt lời, lòng thầm buồn. Anh không có anh chị, nhưng anh có em, không chỉ mỗi thằng Song Tử, mà còn một người em gái. Câu nói lúc nãy của anh không được coi là lời nói dối, nhưng, sao anh lại sợ thế này.

***

   - Trả lại máy cho tớ, Mãn Sư Tử!!!

   Song Ngư và Thiên Yết vừa về, đã thấy đống ồn ào bên trong mà thở dài. Tai họa ập đến nữa rồi.

   - Ye, em thắng rồi nha Nhân Mã!!- Bạch Dương cười khúc khích mà đập tay Sư Tử. Nhân Mã tức tối mà đáp.

   - Em với Sư Tử thông đồng chơi chị, không được tình là thắng.

   - Hì hì, ngựa điên nỗi giận rồi anh hai ơi.

   - Em nói ai thế.

   - Chị dâu tương lai của em.

   Nghe được câu nói của Bạch Dương, mặt Nhân Mã đỏ lững, nhưng vẫn tỏ ra kiêu kì.

   - Có chết chị cũng chẳng thích Sư Tử đó đâu.

   Nói xong, Nhân Mã nhanh chóng chạy lên phòng. Để lại đám kia cười ngã ngửa. Kim Ngưu từ trong phòng bếp bưng dĩa trái cây ra. Thấy Thiên Yết và Song Ngư đứng ngoài cửa liền gọi vào.

   - Này, hai người kia, đừng phát cẩu lương trước cửa nha.

   - Có đâu, chị đừng nói thế chứ.

   Song Ngư lên tiếng biện minh liền bị Kim Ngưu bắt bẻ ngược lại.

   - Ơ, thế tay ai đang nằm tay ai vậy kà?

   Nghe được, cậu đỏ mặt, vội thu tay về. Lắp bắp mà đáp.

   - E...em lên phòng trước đây.

   Thiên Yết thấy vậy cũng phì cười với cậu người yêu nhỏ hơn mình hai tuổi kia. Ngốc nghếch mà dễ thương. Rồi đi lại chổ mọi người tụ tập. Thấy Bảo Bình nàng lên tiếng thắc mắc.

   - Bảo Bình ơi, lúc sáng, em đi cùng với ai vậy? Sao chị thấy giống Xử Nữ?

   - Dạ, không phải ạ, là bạn em mới quen thôi ạ.

   Nàng đáp, húp một ít cà phê sửa. Rồi đặt lại cốc trên chiếc dĩa lót. Tụi kia nghe được liền nháo nhác chạy lại khiến Bảo Bình khó xử. Thấy vậy, Ma Kết ngồi kế liền lên tiếng giải vây.

   - Nè mấy đứa, chuyện người khác đừng nên xía vào.

   Nói xong Xử Nữ từ trên lầu bước xuống, vẫn là cái mái tóc bù xù che đi đôi mắt với cái dáng đi loạng choạng của nhưng ông say rượu. Nó xuống lấy nước rồi ngồi kế Kim Ngưu, thấy mọi người nhìn mình như ngoài hành tinh, liền hỏi:

   - Chuyện gì?

   - Hôm nay anh ở đâu thế? - Thiên Bình hỏi.

   - Trên lầu, sao?

   - À không có gì.

   Nói chuyện với Xử Nữ khó thật, trả lời ngắn cụt, Thiên Bình với Xử Nữ chẳng ưa nhau, đúng hơn là Xử Nữ chẳng ưa anh. Nên khó mà nói chuyện. Cự Giải thấy được liền lảng vảng câu hỏi khác:

   - E mà, mọi người có nhớ lúc nãy đại ca Sư Tử nói gì không?

   - Có có, bao ăn bao ăn.

   Nhân Mã từ trên lầu phòng vụt xuống, mới nãy còn giận mà, mới nhắc tới đồ ăn là nhỏ không màng tới những chuyện trước mà bổ nhào tới. Quả là ngựa háo ăn.

   - Vậy thì đi, Song Ngư chắc cũng gọi Song Tử rồi, thầy Xà Phu thì nói xíu nữa ra, đứa nào đến sau bị bắt phạt đấy nhá. Mà hình phạt Sư Tử tôi đưa ra thì...

   Nghe thất mọi người liền thót chạy, chạy một cách bất cần. Kì này đứa nào chạy chót thì toang.

   [23/04/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro