Mù đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nè mọi người, sắp đến tết rồi đấy. Các cậu có lên kế hoạch gì không. - Nhân Mã nói. Trong tay cằm 2,3 cây xiên thịt.

   - Em thì phải về quê rồi. Không ở đây chơi với mọi người được.- Bảo Bình cười nhẹ nói.

   - Gia đình chị thì tổ chức đi du lịch. Nên chị cũng không ở đây.- Thiên Yết nói. Nhìn qua những người khác.

   - Tớ, Ma Kết với Xử Nữ đã lên kế hoạch sẵn rồi. Do ba đứa gần nhà nhau nên sẽ đón tết chung.- Kim Ngưu nói.- Thế còn anh em họ Song với Sư Dương Giải thì sao.

   - Em á, em sẽ ở lại kí túc ạ với Song Tử.- Nghe có người nhắc mình, Song Ngư lên tiếng. Dù gì anh cũng đang muốn trốn mẹ đại nhân mà.

   - Vậy là tớ cũng có bạn chơi chung rồi.- Cự Giải cười nói. Tết năm nay cô cũng không muốn về nhà cho lắm. Thôi thì ở lại kí túc chơi với những người bạn mới quen xem sao.

   - Tôi thì phải về nhà thăm mẹ nên cũng không thể góp vui được rồi.- Sư Tử nói.- Thế còn thầy thì sao Xà Phu?

   - Thầy vẫn ở lại kí túc một phần là để quản các em một phần là thầy không muốn gặp thằng anh " trời đánh " của thầy.- Xà Phu cười nói.- Nhưng hình như các em quên gì rồi đúng không?

   - Là gì ạ?- Cả bọn hoang mang.

   - Theo thầy nhớ trước tết một tuần có thi cuối kì đúng không ta. Từ giờ đến kì thi các em chỉ có 3 tuần 2 ngày.- Thầy Xà Phu lên tiếng nhắc nhở. Cả bọn nghe được đơ toàn tập trừ Xử Nữ ngủ từ lúc mua đồ về đến giờ.

   - Thầy à. Cám ơn thầy nhắc nhở tụi em rất sớm.- Nhân Mã nói. Nhanh chóng chạy qua phía Thiên Yết mè nheo.- Yết à, giúp em ôn bài đi.

   - Hả?- Cô nàng Thiên Yết chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Sư Tử lao tới :

   - Sẵn giúp tao ôn bài với.

   " Ủa. Chấm hỏi chấm hỏi chấm than" Ý nghĩ của Thiên Yết là đây. Bảo Bình nhìn hai cô nàng Cự Giải và Bạch Dương đang ngu ngốc ra. Mà giải thích:

   - Trường của mình thi sớm hơn trường người khác một tháng. Thiên Yết là người rất giỏi. Đứng đầu trường mình đó. Vì vậy nên Sư Tử với Nhân Mã đang tìm gia sư để dạy mình học.

   - Hả, thi trước một tháng ạ?- Bạch Dương hoảng nói. Cô học rất dở luôn ấy. Bây giờ cô chỉ còn đúng ba tuần làm sao mà ôn kiến thúc đây. Kì này toang thật rồi.

   - Các em đừng lo. Thầy cũng đã sắp xếp trình tự người dạy kèm cho các em rồi.- Xà Phu nói. Lấy quyển tập trong chiếc cặp da bò ra.- Thầy đã xem sơ thành tích của các em và cũng quyết định. Do Thiên Yết và Ma Kết còn phải làm giấy tờ ở hội học sinh nên Thiên Yết sẽ kèm Song Ngư. Ma Kết sẽ kèm Sư Tử. Kim Ngưu là lớp trưởng nên sẽ ít bận rộn thì có thể kèm cho Nhân Mã. Còn Bảo Bình thì kèm Song Tử. Cự Giải thì đứng đầu khối trường cũ nên em sẽ kèm Bạch Dương nhá. Còn Thiên Bình với Xử Nữ điểm số hai em ở điểm khá nên tự kèm nhau. Được không.

   - Không.- Xử Nữ lên tiếng nói. Ngồi thẳng dậy gắp phần thịt trong chén Ma Kết ăn.- Em tự ôn một mình.

   - Trời ạ. Sao mày lấy miếng của tao vậy.- Ma Kết nhìn miếng thịt mình bị Xử Nữ dứt mà càm ràm.

   - Tại miếng mày vừa chín tới, không bị khét.- Xử Nữ nói.

   - Vậy em về kí túc trước nha ạ.- Xử Nữ nói. Lễ phép cuối chào. Rồi rời khỏi.

   - Họ có chuyện gì vậy ạ.- Bạch Dương hỏi nhỏ với Bảo Bình.

   - Cái này chị cũng không biết. Từ lúc chuyển vào Xử Nữ với Thiên Bình ít khi qua lại với nhau. Kể cả chị của Thiên Bình là Thiên Yết cũng chẳng biết hai người họ có mâu thuẫn gì với nhau nữa mà. Nhiều lần Thiên Yết cố gặng hỏi cậu em nhưng bất thành. Kim Ngưu và Ma Kết cũng cố hỏi Xử Nữ nhưng kết cục chẳng khác Thiên Yết là mấy.

   - Thầy ơi, em sẽ kèm Xử Nữ với Nhân Mã chung luôn nha ạ.- Kim Ngưu nói.- Sẵn Bảo Bình, em kèm Thiên Bình luôn ha. Vậy là được rồi đúng không thầy.

   - À cũng được. Nhưng Bảo Bình kèm được không. Nếu không thì thầy kèm Thiên Bình giúp em.- Xà Phu nói.

   - Em có thể kèm được ạ.- Bảo Bình cười nói.- Vậy tụi em về kí túc nha thầy.

   - Được được.- Xà Phu cười nói, song thấy có gì đó sai sai. Mắt cười híp mí của thầy liền mở to ra. Chẳng còn đứa nào ở đây. Cô nhân viên đi ra nói với Xà Phu một câu rất " đau tim " :

   - Tổng số tiền quý khách cần thanh toán là 791.000 đồng ạ.

   Lòng gào thét nhưng vẫn giữ hình tượng. Khuôn mặt vẫn giữ nét điềm đạm đấy moi trong túi ra vừa đủ 800.000, đôi bàn tay run run đưa số tiền ăn vặt còn lại trong 1 tuần của mình. Trong lòng không khỏi gào thét.

   " Lúc đầu mấy đứa giao kèo mỗi người chi một ít trả tiền mà".

***

   - Nè, các cậu để thầy ấy tính tiền như vậy có được không vậy.- Cự Giải vừa chạy vừa nhìn lại quán thịt nướng vừa mới chạy ra.

   - Lần nào chả vậy, hơn nữa lần sau mình bao lại thầy được rồi. Cậu đừng lo quá. - Nhân Mã nói.- Thôi chúng ta về kí túc nào. Không ông bảo vệ đóng cửa rồi phải trèo tường vào mất. GoGo!!

***

   Loanh quanh đi trong trường, cũng đã một tuần Bạch Dương nàng chuyển vào trường. Nhưng nàng vẫn không thể xóa bỏ được bản tính mù đường sinh ra đã có của mình. Nàng chẳng biết nàng đang ở đâu. Nếu như theo trí nhớ của nàng thì đây là khu vực sau trường thì phải. Lần mò con đường nhỏ, từ đâu nàng lạc vào một con hẻm, chết cha, lạc đường rồi, quay lại đường cũ thôi. Vừa quay lại nàng bất lực nhìn ba con hẻm. Lúc nãy nàng không để ý nên không biết mình đã đi ra từ hướng nào hết. Bây giờ làm sao trời!! Thôi thì đành đi tiếp.

   Đang đi vào sâu con hẻm, cô chợt nghe thấy tiếng những thanh sắt va chạm nhau cùng những tiếng uỳnh uỵch càng ngày càng lớn. Biết là không nên đến gần nhưng chân nàng cứ thế mà bước đi. Núp vào một góc tường. Một chàng trai cao ráo tay quấn đầy băng trắng thấm đẫm máu đỏ và một đám người mặt mũi máu me. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên đây chẳng phải là anh em song sinh của Song Ngư, Song Tử sao?? Cô chỉ gặp được cậu đúng một lần lúc họp nhóm tại buổi tiệc nướng. Từ đó chưa từng gặp lại bao giờ.

   Đang giải tỏa sự bực tức, bỗng cậu thấy một ai đó núp trong góc hẻm. Cũng chẳng mấy quan tâm. Đánh xong, cậu cứ thế quẹo đi. Bạch Dương khi thấy chàng trai máu tóc trắng tuyết kia đã đi hoàn toàn. Nàng bước ra nhìn đám người đó. Nàng có nên gọi cấp cứu?

   Không suy nghĩ nhiều, nàng cứ thế bước ra, coi như không liên quan, vướng vào chỉ mang rắc rối thôi. Trước khi đi nàng để lại một câu nói thương tiếc cho một thằng còn đang nữa tỉnh nữa mê, quăng chiếc điện thoại qua cho hắn.

   - Bố thí cho ngươi chiếc điện thoại, sống hay chết tùy vào vận may của ngươi đó.- Gương mặt như trẻ con nhưng khuôn mặt nở một nụ cười quỷ dị. Cứ thế nàng bước ra khỏi con hẻm.

   Đi vòng quanh tìm đường quay về. Nàng lại gặp ngay cậu trai tóc trắng mới nãy. Cũng chẳng biết đường về, nàng cứ lẻn theo sau anh chàng đó.

   Song Tử chẳng mấy quan tâm ai theo dõi mình bước vào một con hẻm khác. Càng đi sâu, con hẻm càng nhỏ. Cuối hẻm, cậu bắt gặp chàng trai mái tóc hổ phách vuốt ngược cùng đôi mắt chim ưng nhìn mình. Tay cằm điếu thuốc hút dở, thở phà làn khói xám từ họng ra. Nụ cười đểu thể hiện trên mặt hắn.

   - Đến trễ quá nhóc con.

   Dù rất bực nhưng Song Tử chẳng thể làm gì được. Cứ bước tới hắn, xin hắn một điếu rồi lấy hộp quẹt đốt. Đôi mắt xanh biếc của Song Tử liền đảo về phía Bạch Dương đang trốn.

   - Con nhỏ kia, sao không đi học mà đi ra đây làm gì?

   Giật thót tim. Bạch Dương bước ra nhìn Song Tử, cười trừ mà nói:

   - Tớ bị lạc, không quen ai nên không biết đường về. Cậu có thể giúp tớ không.

   Nói rồi, nàng liết nhìn chàng trai tóc hổ phách kia, dường như có cảm giác gặp ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ.

   - Thế sao lại theo tao?- Song Tử nhìn nàng nói.

   - Tớ không quen ai ngoài cậu nên muốn nhờ cậu chỉ đường.- Thật ra nàng Bạch Dương đang muốn đập tên chết tiệt trước mặt đó. Nàng xưng hô rất đàng hoàng vậy mà hắn lại nói kiểu cụt sút. Nhưng biết mình không thể đánh thắng nên vẫn phải nhịn. Ông cha ta có câu một điều nhịn chính điều lành nha.

   - Tao cũng chả biết đường.- Câu nói cụt của sút phát ra từ miệng Song Tử thật làm nàng muốn nhào vào mà đánh phù mỏ cậu thiệt sự. Nhưng con gái ai làm thế mất hình tượng lắm.

   - Cậu có thể nói cho tớ đường đi như thế nào cũng được. Không cần câu dẫn về đâu.

   - Google map để làm gì? Trưng à?

Bạch Dương nàng nhịn hết nỗi rồi nha, dù cậu nói đúng thiệt nhưng nàng vừa quăng điện thoại cho đám kia gọi cấp cứu rồi còn đâu.

   - Tớ quên mang điện thoại rồi. Cậu có thể cho tớ muộn được không?

   - Tao có sài điện thoại chắc?- Câu nói tỉnh bơ đến từ vị trí ngứa đòn của anh Song Tử. Nhìn thấy diễn biến căng thẳng, anh chàng tóc hổ phách liền lên tiếng ngăn cản. Không thì xác định hai đứa này xông vào đánh nhau đó chứ.

   - Ấy ấy, nhóc Song Tử nhà anh không có sài điện thoạt thật. Đây. Em lấy cái anh đi, ha.

   Nói, hắn móc chiếc điện thoại trong túi ra, bước tới gần Bạch Dương rồi đưa cho nàng.- Em cứ giữ điện thoại này đi, không cần trả anh.

   Bạch Dương mừng thầm vì có người tốt như vậy. Ngước mặt lên cám ơn chàng trai lia lịa. Bây giờ hai người rất gần nên có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu trai. Rất giống một người quen của nàng.

   - Xong rồi thì cút đi.- Song Tử cậu vẫn đang rất ngứa đòn của cô nàng Bạch Dương nha.

   Nhưng Bạch Dương nàng chẳng phải là người vì mấy câu nói mà bị tổn thương. Trước khi đi còn không quên lêu lêu cái thằng ác ôn Song Tử đó rồi chạy lẹ.

   - Má nó, mày tính nhờn với tao à.- Song Tử định chay theo giao chiến thì bị anh chàng kia ngăn lại.

   - Ấy ấy, con trai ai lại đi chấp con gái.

   - Nó là con gái chắc. Còn không mau thả tao ra.

   - Thả mày ra để mày đi đánh con gái nhà người ta à.

   - Chết tiệt nhà nó.

   Không làm gì được, Song Tử buông miệng chửi rủa một câu. Mặt cứ hầm hầm mà nói chuyện với chàng trai kia.

🎉Happy New Year. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc.🎉🎊

[01/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro