những thành tích xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường Sao Tinh là trường học tiếng tâm nhất tỉnh gồm tiểu học, trung học, và đại học. Vật chất học tập ở đây vô cùng tốt. Họ không chia theo lớp mà chia theo thực lực. Và lớp F là lớp dành cho những học sinh cá biệt. Chỉ duy nhất có 10 người, và 10 người đó chưa bao giờ ra khỏi lớp F.

   Và Đỗ Cự Giải cô " không may" bị lọt vào lớp đó. Cô là học sinh mới chuyển tới, có rất nhiều thành tích xuất sắc ở trường cũ như : nói chuyện trong giờ học bị nhắc lần thứ n,... vẫn nói chuyện. Cúp tiết 10 lần 5 lần bắt được 5 lần không. Không làm bài tập về nhà, ngủ trong giờ học 35 lần trong một tháng. Đánh nhau với 5 nam sinh trong đó 2 đứa nhập viện 3 tháng do gãy xương, 3 đứa còn lại ở nhà tịnh dưỡng 5 tuần. Vậy mà cô vẫn đứng nhất lớp. Khó tin! Nhưng đứng nhất lớp thì đã sao, cô vẫn bị đuổi học. Cha mẹ cô dựa vào quan hệ mới có thể xin vào trường này cho cô. Trước khi đi còn đe dọa cô " mày mà bị đuổi học nữa thì đừng vác xác về cái nhà này nghe chưa". Câu đó thì cô đã nghe hoài riết quen. Cũng đâu phải do cô, tại trường học đó dạy rất chán toàn bài cô biết hết, làm cô buồn ngủ, lâu lâu thì nói chuyện với bạn cùng bàn, cùng lắm là cúp tiết. Còn việc đánh nhau do đám nam sinh đó gây chuyện với cô, cô chỉ dùng võ phòng thân thôi. Vậy mà giáo viên lại không chịu nghe cô giải thích. Đuổi thẳng cổ cô luôn, nói đúng hơn là cô xin nghỉ học ở đó. Bây giờ cô đang lang thang trên hành lang của ngôi trường Sao Tinh. Phải nói là ngôi trường này rất rộng. Cái trường học thôi là gấp đôi cái trường cũ của cô rồi. Cô cũng có nghe danh ngôi trường này không bao giờ đuổi học sinh dù là người có thành tích kém nhất. Cô cứ thấy học trung học ở đây như học đại học vậy. Học chung với mấy anh chị lớp lớn nè. Còn có khu kí túc xá riêng cho từng cấp. Các thầy cô thì phải nói là toàn trai sinh gái đẹp. Hôm nay là thứ 6 nên ít học sinh đến trường, vì ngày này là ngày đi làm thêm của các sinh viên trong trường. Ngôi trường chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ. Trẻ tiểu học đã tự lực gánh sinh ở đây. Các bé nhỏ thường làm nhân viên cho quán cafe trong trường. Còn những học sinh như chúng cô có thể làm việc nặng hơn. Cũng có vài người khỏi cần làm vì nhà " giàu". Đút lót một xíu là được.

   - À, bạn gì ơi, cho mình hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy?- Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Cự Giải bị một giọng trầm kéo về thực tại. Nhìn lên cô nàng trước mặt, cô nàng có đôi mắt đục màu đỏ ngầu, mái tóc ngắn màu vàng mạ hỏi đường cô. Cứ đứng kế cô nàng sao Cự Giải cứ cảm thấy mình hơi bị " nhục". Cũng bởi cô nàng này rất cao, còn cô thì có chiều cao khiên tốn 3m bẽ đôi của mình. Huhu tại sao ông trời lại ban cho tôi cái chiều cao hoàng mĩ thế này.

   - À bạn ơi.- Cô nàng cứ tưởng Cự Giải không hiểu mình nói gì bởi cô đã từng bị mất giọng năm trước do cứu một bé trai đi qua đường,thanh sắt bên đường cứa vào cổ cô ngay lúc cứu bé trai,nên cô đã bị mất giọng, cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng bác sĩ nói cô có thể nói lại được, và cô mới tập nói gần đây. Vì vậy hơi khó nghe một chút.

   - A, tớ xin lỗi. Cậu hỏi gì vậy.- Một lần nữa cô bị giọng nói cô nàng kéo về thực tại. Cô cười trừ nhìn cô nàng trước mặt.

   - Hai bạn kia, hai bạn làm gì ở đây.- Một giọng nói dịu nhẹ vang lên. Cả hai hướng mắt nhìn vế phía người vừa lên tiếng. Mái tóc bồng bềnh màu xanh lam. Một phần cột ngang gáy, phần còn lại buông xõa tự nhiên. Đôi mắt màu nâu cafe hướng nhìn hai cô nàng trước mắt.- Nhà trường có quy định thứ 6 sẽ không vào trường mà. Hai bạn làm gì ở đây.

   Trong khi Cự Giải còn đang thẩn thờ nhan sắc của cô gái mới đến. Cô nàng kia lên tiếng nói:

   - Chào chị, em là học sinh mới chuyển đến, bị lạc đường không thấy phòng giáo viên nên hỏi bạn ấy.

   Một lần nữa Cự Giải bị kéo về thực tại. Nhanh chóng nói:

   - Vâng, em cũng là học sinh mới chuyển đến và cũng đang bị lạc.

   Thiên Yết nghe câu trả lời của Cự Giải, cô liền nghi ngờ. Người mù đường hỏi người mù đường có khác gì nhau à.

   - Hội trưởng,thầy giáo có nhờ tôi với cậu dắt hai học sinh mới về khu kí túc xá đó. Đi tìm họ thôi.- Một giọng nam phát ra phía sau Thiên Yết. Không khó để nhận dạng nó là của Ma Kết, hội phó hội học sinh. Cô quay lại nói với tông giọng lớn:

   - Khỏi tìm, ở đây này.

   Nghe được Thiên Yết nói, anh nhanh chóng chạy lại. Lịch sự chào hỏi. Sau khi nói chuyện xả giao xong họ cũng biết tên của nhau. Cô nàng hỏi đường Cự Giải là Bạch Dương. Cả đám nói chuyện với nhau một hồi thì Thiên Yết nhận được một cuộc gọi, xong cô nàng hội trưởng cũng biệt tích. Bạch Dương thì lay hoay tìm thứ gì đó. Cự Giải cô cũng không quan tâm lắm về cô nàng. Đi được một hồi, họ đứng trước một căn biệt thự, đúng hơn là kí túc xá của trường. Haha. Kí túc xá của lớp F còn hơn kí túc xá lớp A nữa.

   - Thật ra lúc đầu kí túc xá lớp F của chúng ta không như thế này đâu. Cũng do Mãn Sư Tử học ở lớp F này. Chúng ta mới sống trong khu kí túc xa như cái biệt thự này. Hắn là cổ đông lớn của trường. Do đi bar nên bị đẩy xuống lớp F này.- Ma Kết lên tiếng giải thích. Vừa mở cửa, đập vào mắt cả ba là hai cô gái đang quay loạn xạ một người thầy, theo sau là hai chàng trai cười tủm tỉm nhìn. Sư Tử bên trong nhìn những người bước vào mà thoáng ngạc nhiên, hô to vẫy tay:

   - Cừu con, anh đây.- Nghe có người gọi mình. Bạch Dương quay ra nhìn, bắt gặp anh hai mình ngồi ở trên ghế sofa, vui mừng vẫy tay:

   - Anh!- Như trẻ gặp được quà, cô vui mừng chạy tới ôm người anh của mình. Cô đã rất lâu rồi không gặp anh. Lâu nhất là từ khi cha mẹ cô li dị năm cô 6 tuổi. Cả hai không gặp nhau được 7 năm. Bây giờ lại cùng một lớp không biết vui cỡ nào đâu.

   - Em làm gì ở đây vậy, cừu con.- Sư Tử hỏi. Anh nghe nói sẽ có hai học sinh mới chuyển tới. Không lẽ là...

   - Em sẽ đến đây học đó.- Bạch Dương cười tươi nói. Mặt của Sư Tử bỗng tối sầm lại. Tại sao con nhóc này lại chui vào hang cọp chứ. Lúc trước mẹ đã cực khổ lắm mới có thể dành Bạch Dương với cha, còn anh thì đi theo ông. Ông lúc nào cũng muốn bắt Bạch Dương về để làm mẹ tuyệt vọng. Anh không hiểu tại sao ông ghét mẹ mà ông vẫn cưới mẹ. Phải chăng vì muốn mẹ cô khổ sở vì việc rời xa đứa con của mình. Nhưng bây giờ anh biết, nếu Bạch Dương ở đây, ông sẽ ngắm đến con bé. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.

   - Em chuyển trường đi, anh sẽ sắp xếp cho em một ngôi trường mới.- Sư Tử nói. Mặt Bạch Dương liền tái mép:

   - Không, em không đi. Mẹ nói em có thể ở đây học với anh rồi. Anh không được bắt em đi.- Cô nằng nặc đòi ở lại, mặt Sư Tử đã tối còn tối hơn khi nghe câu nói của em mình:

   - Anh không nhắc lại lần thứ hai đâu.

   Dù sợ nhưng Bạch Dương vẫn cố chấp. Cô khó khăn lắm mới xin được mẹ vào học tại đây, không thể để công sức đó đi công cóc.

   Tít tít...tít tít...

   Tiếng điện thoại vang lên, Sư Tử nghe máy trong giọng hậm hực của mình:

   - Alo mẹ!- Anh cất tiếng.

...

   - Mẹ, mẹ định bỏ tụi con à.- Chất giọng khàn đục, anh nhẹ nói.

...

   - Mẹ, mẹ biết để cừu con ở đây chẳng khác nào để con bé ở giữa một đàn sói à.- Anh nói, lòng bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ấn vào lòng bàn tay đến ứa máu.

...

   - Cuối cùng cũng chỉ có hai anh em tụi con nương tựa nhau.- Anh nhẹ cười nụ cười khinh bỉ. Như không muốn nói thêm, anh nhanh tay cúp điện thoại. Quay ra nhìn cô em gái của mình.- Em có thể ở đây, mẹ nói vậy.

   Xong, anh quay ra bước tới người thầy đang nằm lê liệt dưới đất, nói:

   - Này rắn, có người nhập học kìa, tỉnh tỉnh.- Sư Tử vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt người thầy đang chóng mặt không biết trời hay trăng kia.- Bảo Bình, mày cho thầy uống gì vậy, sao kêu hoài thấy ổng không trả lời.

   - Tớ... Tớ có làm gì đou.- Cô lảng tránh câu hỏi. Nhỏ cũng không biết đã cho thầy uống gì nữa. Tại con Mã nó trộn hết đống thuốc cô chế vào rồi bỏ vào nước cho thầy uống. Kiểu bỏ hàng loạt như thế thì cô cũng bó tay. Thấy Bảo Bình ấp a ấp úng nói là biết ngay Nhân Mã làm. Con nhỏ đó quậy không ai bằng rồi.

   - Thôi, dẫn thầy xuống trại dưỡng lão đi. Không chút nữa tụi mình quậy rồi bị phạt không ai đứng ra biện hộ thì mệt lắm. Kết, việc giới thiệu mày lên nói với lớp trưởng để nó sắp xếp đi.- Người con trai ngồi ghế sofa xem chùa hồi nãy giờ lên tiếng.

   - Mà lớp trưởng ở đâu? Song Ngư?- Ma kết hỏi. Thật sự là anh muốn thoát khỏi đây trước khi thằng kia xuống.

   - Phòng Xử Nữ.- Nhanh gọn lẹ với ba từ. Song Ngư vừa nói xong, mặt mày anh tái mép, người anh muốn tránh nhất là hắn, vậy mà lại bắt anh lên gặp tên đó. Thật sự là tức anh nhaaaaa.

   - Không cần đâu tớ xuống rồi nè!- Một giọng nhẹ bổng nói từ trên lầu vang xuống.

* các độc giả đừng xem chùa nha. Nhớ vote cho con au này nha. Và cho au xin ý kiến của độc giả lun nha. Cám ơn vì các bạn đã xem 'cuối người'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro