trọng nam khinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi hộp đứng trước phòng thi, Bảo Bình lo sợ áp lực phía trong. Thiên Yết ngồi cùng thấy con bé đang căng thẳng tột độ. Mặt tái mét đi làm nó chẳng xinh xắn như lúc trước chút nào.

   BRừ...BRừ...

   Tiếng chuông điện thoại reo. Thiên Yết loay hoay lục tìm điện thoại. Ra là Cự Giải gọi. Dắt Bảo Bình ra ngoài phòng chờ, nàng mở máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cãi cọ ầm ĩ.

   - Đ*t cụ, mày xích ra chổ khác, tao đang gêm nhá. - Song Tử.

   - Muốn chơi thì cút về phòng mà chơi. Không thấy tụi này đang gọi điện à? - Bạch Dương.

   - Kệ bà tụi bay chứ, tao ngồi đây trước nhá.- Song Tử.

   Hiện tại là 12h trưa, cả đám tụ lại ở lớp học, gọi điện chúc Thiên Yết và Bảo Bình thi may mắn. Thế nhưng lại có hai đứa nào đó cãi nhau om sòm.

   - Nè, hai đứa thành cặp rồi hả?- Thiên Yết hóng chuyện hỏi.

   - Có tao/em đi bằng đầu.- Cả hai đứa đồng thanh.

   - Giỡn thôi làm gì căng, hay trúng tim đen rồi hả.- Thiên Yết châm chọc.

   - Nếu mày là con trai là tao vặn cổ mày rồi đó con nhỏ kia.- Song Tử gằm gừ.

   Thấy tình huống căng như dây đàn, Thiên Yết bẻ lái qua câu chuyện khác.

   - Mà, Ma Kết đâu rồi?

   - Cậu còn hỏi được. Quăng cho Ma Kết 1 đống giấy tờ, đương nhiên là đang ở phòng hội học sinh rồi.- Tiếng Kim Ngưu vọng từ trong bếp ra. Đi kèm là dĩa trái cây ngon bắt mắt.

   Nghe vậy, Thiên Yết chỉ biết cười trừ. Không ngờ cô lại bỏ công việc hơi nhiều, mong mày toàn mạng sống qua thi Ma Kết à.

   - Song Ngư với Xử Nữ và Sư Tử đâu rồi.- Thiên Yết tiếp tục hỏi.

   - Oán tù tì coi ai trả tiền cơm cho nhóm.- Cự Giải nói.

   - Úi, vào rồi kìa.- Nhân Mã nói. Nhìn cái sắc mặt của Song Ngư đủ biết nhóc con đó trả tiền rồi. Khổ thân nó, lúc nào chơi cũng ra búa, hỏi sao không thua.

   Bảo Bình ngồi sao thấy mà phì cười. Dường như thấy được không khí lớp học làm cô đỡ căng thăng hơn rồi.

   Tiếng chuông bên chỗ Thiên Yết vang lên, cũng là lúc vào phòng thi. Mọi người chào nhau rồi chúc họ thi tốt xong tắt máy. Tâm trạng như thư thái ra, thấy Bảo Bình như vậy, nàng lên tiếng ghẹo. Nhỏ thì phụng phịu bĩu môi kéo nàng vào phòng thi. Nàng chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu nhỏ.

***

   - Oáp.- Tiếng ngáp kéo dài đằng đẳng của Xử Nữ làm cho Kim Ngưu và Ma Kết thêm chán nản. Thật không ngờ năm nay cả hai rớt hạng vì Cự Giải lên top 3 trường. Kì này về nghe bố mẹ la rày đã lỗ tai luôn.

   Thấy 2 đứa bạn mệt mỏi ngồi trên xe đò về nhà ăn tết, cậu lên tiếng hỏi han:

   - Hai người bị xay xe à.- Xử Nữ hỏi.

   - Nếu như là xay xe thì mình chẳng như bây giờ đâu.- Kim Ngưu than ngắn than dài. Bây giờ là 11 h tối, cả ba đi xe đò buổi đêm, lúc đầu nàng tính ngủ nhưng chẳng thể ngủ nỗi vì điểm số. Còn Xử Nữ thì thức xuyên đêm vì ngủ ban ngày đã rồi. Ma Kết thì cũng y chang nàng, điểm số. Cự Giải chuyển đến làm 2 người tuột hạng. Điểm trung bình của Cự Giải ngang hàng với Thiên Yết luôn đấy. Trường có 1 quái vật đủ rồi, đăng này là 2 quái vật, lần này Ma Kết với Kim Ngưu cố mà cạnh tranh thôi.

   Cũng chẳng quan tâm lắm về hai đứa kia, Xử Nữ mở chai C2 rồi đưa cho mỗi đứa một chai.

   Cả ba ngồi ở cuối xe, thêm việc ông tài xế lạng lách đánh võng kinh hồn. Làm Ma Kết chóng mặt đến nôn mửa. Qua khu vực cao tốc, chiếc xe ổn định, chạy êm lại, cũng chẳng biết Ma Kết gục trên vai Kim Ngưu từ lúc nào. Thấy Kim Ngưu cũng có vẻ mệt mỏi, Xử Nữ lên tiếng hỏi han:

   - Nếu cậu buồn ngủ thì dựa tớ ngủ đi, đến nơi tớ kêu.

   Xử Nữ nhớ không lầm đi tằm 3 tiếng mới tới nơi. Bây giờ tới lúc đó còn tận 2 tiếng rưỡi, Kim Ngưu khó mà chịu được việc không ngủ đủ giấc. Nghe vậy, Kim Ngưu chỉnh lại tư thế để Ma Kết dựa vào người mình đàng hoàng rồi dựa Xử Nữ mà ngủ. Lúc đầu là đi vé giường năm cơ, nhưng cả nhóm có tổ chứ party, do không đủ tiền nên cả ba bù tiền vào, và thế là còn đủ tiền đi xe khách thôi.

   Ngồi bên cửa sổ, cơn gió mạnh ùa vào làm tóc Xử Nữ đã rối lại bị rối thêm. Ma Kết cũng chợt tỉnh giấc để ý xung quanh, mở chiếc điện thoại lên, đã 12h rồi, còn 1 tiếng nữa là tới nơi.

   Thấy có thứ gì đó động đậy, Xử Nữ quay ra nhìn, ra là Ma Kết. Với tay lấy chiếc khăn ướt cùng chai nước ngọt mới khui đưa cho cậu.

   - Ngủ thêm chút nữa đi, xíu đến tôi kêu.

   - Thôi, anh làm việc anh đi, để Kim Ngưu dựa vào em cho.- Cậu nhận chai nước và chiếc khăng giấy rồi nói.

   Ma Kết liên nghiêng người choàng tay đưa nhẹ đầu Kim Ngưu qua bờ vai cậu. Xử Nữ thấy vậy, cũng không buồn nói gì, lấy chiếc aipad ra mà vẽ. Dù Xử Nữ trong lớp lười học, ham ngủ, nhưng anh cũng có đam mê riêng, đó là vẽ tranh.

   Xử Nữ rất thích vẽ, từ nhỏ anh đã rất chăm chỉ vào mỗi tối, lúc nào cũng lén mẹ chui vào phòng vẽ tranh. Còn nói dối việc anh lấy tiền tiêu vặt đống học phí học vẽ nữa. Lúc đó Ma Kết còn nghe tiếng mẹ của anh mắng anh xối xả. Cũng đúng thôi, phòng Ma Kết sát phòng Xử Nữ mà, nghe được là chuyện bình thường. Nhưng, nếu nói thật thì cậu phải công nhận rằng Xử Nữ vẽ rất đẹp. Đối với môn nào chứ môn mĩ thuật và thể dục, Xử Nữ luôn đạt điểm tuyệt đối.

   Thấy Ma Kết nhìn mình như người ngoài hành tinh. Anh hỏi:

   - Nhìn gì dữ vậy, mê nhan sắc tao rồi à.

   - Hồi nhỏ tôi từng nói mày tự luyến chưa?

   - Chưa.

   - Vậy giờ tôi nói rồi đấy.- Cậu lắc đầu ngao ngán, Xử Nữ khi ở riêng với người thân luôn nói ra những câu làm người ta sởn gai óc, điển hình là câu lúc nãy.

   Từ lúc mẹ Xử Nữ mất, anh dường như sống khép trái tim lại, khó mà có thể mở ra. Trong lúc Xử Nữ khổ sở nhất, Ma Kết và Kim Ngưu là người an ủi, ở bên anh. Anh chỉ mở trái tìm cho hai người họ, còn những người khác chưa ai làm Xử Nữ vui vẻ. Kể cả lớp F.

   - Nè, vẽ gì vậy.- Ma Kết tò mò hỏi. Dù cố nhìn nhưng vẫn không hiểu nó là gì. Thấy thằng bạn nhìn không ra, anh nhìn lại, chỉnh ảnh nhạt màu đi một chút. Mặt của Ma Kết liền đỏ bừng.

   - Thằng thối tha này, xóa mau.

   - Kiệt tác của tao, dễ gì xóa chứ.

   - Vậy tao mua tranh của mày. 100 k.- Xử Nữ cũng giống Kim Ngưu, thương lượng là cách tốt nhất.

   - Haizz tính tặng cái này cho Kim Ngưu vậy mà lại có người mua, tiếc quá.- Anh nói, chuyển ảnh qua cho Ma Kết rồi xóa bức ảnh vừa vẽ xong. Ma Kết cũng nhanh chuyển tiền lại cho Xử Nữ. Nhưng lại không nỡ xóa tấm ảnh đó, dù tâm mách bảo xóa nó đi, nhưng tay anh vô thức bấm lưu ảnh. Xử Nữ biết Ma Kết sẽ chẳng thể nào xóa nó, anh cười thầm nhìn cậu, rồi vẽ tiếp một bức tranh khác. Bức tranh anh vẽ hồi nãy là bức Ma Kết dựa vào Kim Ngưu do cậu xay xe ngủ quên. Nhìn hai đứa nó chả khác cặp đôi đang yêu là mấy. Lúc đó anh buồn tay vẽ nháp hai đứa đó, bây giờ mới lên máy vẽ. Nhớ lại biểu hiện lỗ tai của Ma Kết đỏ đến tía mà cười khì. Coi như tặng quà sinh nhật trễ cho Ma Kết vậy.

***

   - Mẹ ơi, tụi con về rồi ạ.- Thiên Yết nói, mở cửa nhà bước vào. Mẹ nàng ngồi trên ghế phòng khách, chay ra chào đón Thiên Bình. Mặt lộ vẽ nụ cười vui vẻ khi nhìn cậu. Nhưng còn nàng thì khác. Khuôn mặt người mẹ bỗng biến sắt khi thấy Thiên Yết.

   - Tao nói tết năm nay mày ở lại trường kia mà, sao lại về đây.

   - Con kêu chỉ về. Mẹ không tính cho chỉ đi chung à.- Thiên Bình nói, nắm lấy tay Thiên Yết kéo vào. Thiên Yết cũng muốn rút tay ra lắm, nhưng cậu lại nắm chặt mà không buông. Thả nhẹ Thiên Yết ngồi xuống ghế sofa, cậu dòm quanh nhà, vậy là ba đi họp tết đoàn viên bên gia đình rồi. Hạ người xuống rót nước cho Thiên Yết, thấy vậy mẹ của hai người liền bước tới.

   ' Chát '

   Dường như quá quen thuộc với việc mẹ tán mình, mặt Thiên Yết vẫn không đổi biểu cảm.

   - Mày lớn rồi còn bắt em mày làm mấy việc nhỏ nhặt này cho mày à.

...

   Vẫn không đáp trả, Thiên Yết vẫn giữ gương mặt lạnh đó. Hạ người xuống rồi đẩy Thiên Bình ngồi lên, gót nước cho cậu.

   - Mẹ, mẹ đã quên việc con nói với mẹ rồi à.- Cậu nói. Định ngồi xuống rót trà tiếp thì bị Thiên Yết đẩy lên trên.

   - Đừng mang rắc rối đến nữa, ngồi yên đi.- Nàng nói. Ngồi nhà này luôn sống với quy tắc trọng nam khinh nữ, người con gái được sinh ra trong gia đình này bị đối xử còn hơn cả xúc vật. Nàng đã bị rất nhiều bạo lực lúc nhỏ. Nhưng đến khi nàng nhận biết được thực tại, là năm nàng 7 tuổi, và nàng đã phán khán. Bây giờ, mẹ của nàng chỉ dám tán hoặc mắng nàng, chứ không làm gì được hơn nữa.

   Nhìn thấy người chị mình như vậy, Thiên Bình rất sót. Từ nhỏ, cậu luôn tranh dành đồ chơi với chị, hay mét mẹ chị, vậy mà nàng vẫn chẳng trách móc cậu một câu. Năm cậu 5 tuổi. Cậu tự ý vào bếp không cho mỏi người biết. Cậu đã lỡ làm đổ bình nước nóng. Dù biết mình có thể né được làn nước đó, nhưng chân cậu bị cứng lại không cho cậu di chuyển. Thiên Yết chính là người lao ra che cho cậu. Lúc đó cậu hốt hoảng hét toán lên, nhà hàng xóm nghe được dắt hai chị em vào bệnh viện. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng lắm. Nước không có nóng nhiều, nên chỉ để lại vết phỏng nhỏ. Cậu lúc đó có lén nhìn vết thương, vết thương bị sưng húp mà đỏ tím. Vết thương này mà gọi là nhẹ sao? Mấy ông bác sĩ có bị mù không vậy? Đã vậy lúc về, nàng còn bị mẹ chửi bới, mắng mỏ. Lúc đó cậu tình ra giải thích, nhưng mẹ lại biện minh nói nếu Thiên Yết không chăm cậu cẩn thận thì chắc có chuyện này. Tự trút quạ vào người mà còn đổ lỗi.

   Khuôn mặt lúc đó của chị và bây giờ chẳng khác nhau, lạnh lùng, căm phẫn trộn lẫn đau khổ.

   - Chị...

   Những từ cậu tính nói trong đầu liền biến mất khi thấy gương mặt đó của Thiên Yết, khuôn mặt đó như muốn nói

   ' giá như mày không được sinh ra '.

   Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆🎇.

[02/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro