Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt nha.
Vẫy tay chào các cậu ấy tôi dạo bước về nhà, hôm nay tôi đã làm quen được với lớp, không khó như tôi từng nghĩ, ai cũng hoà đồng và thân thiện. Ngắm nhìn xung quanh trường, tôi chợt phát hiện cửa phòng thư viện đang mở, quái lạ, giờ cũng đã trễ và nay là ngày khai trường, lẽ thường thư viện giờ phải khoá lại chứ. Vì bản tính tò mò, tôi bước vội lên ngó nghiêng kiểm tra, ở trong lại không một bóng người!? Khung cảnh vừa hoang vắng và lạnh lẽo, tôi cảm giác một luồng gió lạnh chạy dọc sau lưng.
- Rầm!!
Hình như một vật gì rơi xuống.Tôi biết đây là gì, cảnh mà trong phim kinh dị thường chiếu, sẽ có một nhân vật vì tò mò mà tiến tới tìm hiểu. Nhưng tôi chắc chắn nếu là mình đi lại xem thì sẽ là nhân vật phụ não tàn, chết đầu phim. Vì vậy...
- A!! Đau quá! _ một giọng nói lạ vang lên.
Từ trong dãy các kệ sách to lớn tôi thấy bóng hình nhỏ bé đang ngồi dưới sàn cùng với một đống sách vở ngổn ngang. Thì ra là người, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Này cậu có sao không? _ tôi chạy lại đỡ cậu ấy đứng dậy.
- À cảm mơn cậu nha, tớ không sao.
- Đã trễ lắm rồi sao cậu vẫn ở trường thế? _ vừa trò chuyện chúng tôi vừa sắp xếp những quyển sách vở.
- À tớ đi dạo để ngắm nhìn quanh trường ấy mà, thế còn cậu?
- Tớ thì phải ở lại vì hôm nay là ca tớ trực.
- Hửm? Lớp 10 mình mới vào trường thôi mà, sao cậu lại làm việc trong thư viện??
- Tớ lớp 11 rồi _ cô bạn cười rồi nháy mắt với tôi.
- Vậy thì phải xưng là chị em rồi, em chỉ mới học lớp 10 thôi, trông chị nhỏ con quá em cứ tưởng mình bằng tuổi nhau _ ngưỡng ngùng gãi đầu tôi giải thích.
- Haha không sao đâu ai cũng lầm tưởng chị vậy hết _ chị cười rồi xoa đầu an ủi tôi, chiếc răng khểnh khiến chị trông thật tinh nghịch.
- Cảm mơn em nhé, em về trước đi việc còn lại cứ để chị. À quên mất, mai chúng ta đi uống nước ha, chị mời em một bữa thay lời cảm mơn hôm nay nhé!
- À không sao đâu ạ! Không cần phải thế đâu chị _ tôi lắc đầu xua tay từ chối chị.
- Ơ thế sao được, chị không có gì đền đáp em cả _ khí thế chị bỗng dưng xìu xuống, cả khuôn mặt nhỏ khẩn trương lên.
- Ừm.. vậy thì chị cho em đặc cách mượn sách bây giờ được không ạ?? _ tôi rụt rè hỏi.
- Được chứ! Em cứ thoải mái đi, nhưng mà nhớ phải đúng hạn trả nha.
- Vâng ạ.
Tôi háo hức chạy ùa tới những gian sách, ngửi mùi hương gỗ cũ kĩ cùng giấy mới toả ra, đây có lẽ là khoảng khắc mà tôi thích nhất. Để mà nói về độ say mê sách, không dám xưng nhất thôi chứ về nhì thì tôi xin trọn. Tôi bắt đầu mê đắm sách từ năm lên 3 tuổi, khi mà chỉ nghe mẹ kể chuyện, tôi bập bẹ nhìn hình học thuộc theo, rồi đến năm lên 4 lên 5, nói không ngoa chứ 1/3 chi tiêu gia đình tôi đã giành cho việc mua sách truyện cho tôi đọc. Giờ đây, một kho tàng tri thức đang trong tay tôi, từng tế bào đang gào lên vì phấn khích, tuy vậy để chọn một quyển sách phù hợp và hay ho không phải là điều dễ. Tôi đi mãi cho đến kệ cuối cùng, phía bên trong hàng sách, tôi bỗng thấy một trang bìa cổ kính, nó đã thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên, cầm trên tay cuốn sách trông vừa dày và nặng, từng đường vân ngoằn nghèo như những con rắn vừa nghệ thuật cũng vừa huyền bí.
- Này em gì ơi nhanh lên! Cổng trường sắp đóng rồi! _ tiếng hét từ chị ấy vang lên.
- A! Vâng ạ! Em mượn quyển này nha chị _ tôi vội vã chạy ra.
- Ừm! Nhanh lên em! _ chị nhìn qua loa và nắm tay tôi chạy thật nhanh xuống dưới.
May thay bác bảo vệ nhìn thấy cảnh chúng tôi hớt hả chạy tới nên giữ cửa cho về.
- Này em tên là gì thế? Trò chuyện nãy giờ mà chị quên mất hỏi tên em.
- Em tên là Peki, còn chị?
- Chào Peki, chị là Sagittarius _ chị mỉm cười ngọt ngào, chiếc răng khểnh lại lần nữa hiện ra.
Chị ấy hay cười, không biết chị có hiểu rằng mình cười rất đẹp, khiến người khác xao xuyến không. Những lọn tóc bay phấp phới trong gió, dưới ánh nắng chiều tà tôi thấy đôi mắt chị sáng rực rỡ màu xanh biếc, làm tôi chẳng dám nhìn thẳng. Tới ngã rẽ chúng tôi chào tạm biệt nhau và về nhà. Hôm nay quả thật là một ngày đầy biến động đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro