Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á!!
Tôi giật mình té ngã, trong lòng vừa thầm mong cậu ta bỏ đi.
"Tại sao lại có người ở đây chứ!! Giờ phải giải thích sao đây!". Tôi suy nghĩ hàng vạn lý do hợp lý để bịa chuyện.
- C..cậu có sao không? _ thấy tôi ngã nhoài trên đất cậu ấy ngập ngừng hỏi.
- À..à tớ không sao. Cậu đi đi, không phải bận tâm.
- Thế sao được chứ, tớ đang đi bắt kẻ rình mò mà. Đứng lên đi rồi chúng ta cùng trò chuyện nhé kẻ-rình-mò _ đưa đôi bàn tay cậu ấy kéo tôi dậy.
Tôi ngước lên nhìn nụ cười khó ưa của cậu ta. Khuôn mặt kệch cỡm cười, mái tóc đỏ rực chói cả mắt.
- Lý do nào cậu lại cho tôi là kẻ rình mò? Hay phải chăng cậu mới là kẻ đó, kẻ mà trốn ở sau lưng tôi nãy giờ _ tôi cười đá đểu cậu ta.
Cậu ta cứng cả họng khi nghe tôi hỏi lại, tất nhiên chẳng ai có thể cãi thắng được tôi cả. Nhìn khuôn mặt vì tức đỏ lên như cá nóc trông thật buồn cười, làm tôi muốn trêu cậu ấy thêm. Thế nhưng, hiện giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm, vội vàng mang cặp tôi chạy về nhà.
- Tạm biệt nhé kẻ-rình-mò.
-N..này cậu đứng lại đó cho tôi.
Không ai ngu mà đứng lại theo lời cậu ấy, tôi dốc sức chạy nhanh hơn. "Chắc hẳn cậu ta nuốt không trôi cục tức này xem". Giờ thì tôi phải làm rõ chuyện này thôi. Tôi tiến lại gần quyển truyện, nếu trước đó là nỗi sợ hãi thì bây giờ là tò mò và phấn khích.
- Ngươi nghe thấy ta nói không?
"Sao? Biết đây là sự thật rồi đúng không? Muốn hỏi gì?"
- Đây có phải thế giới thật không?
"Phải. Nó là một thế giới nhỏ trong thế giới trước của cô."
- Ý ngươi là sao? Vậy ta có đang thực sự sống?
"Cô đã chết ở thế giới trước. Bằng một cách nào đấy sinh mạng của cô lại được tái sinh ở thế giới nhỏ này."
Câu trả lời của nó khiến tôi bất ngờ. Tuy không đáng tin lắm nhưng hiện giờ chẳng còn lý do nào khác giải thích cho những việc kì lạ này.
- Ồh. Vậy mục đích ngươi là gì?
"Tôi muốn cô giúp tôi sửa lại thế giới này. Nếu hoàn thành cô sẽ được phần thưởng tương ứng."
- Tại sao lại là ta?
"Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cô, chỉ có cô mới làm được."
Giờ tôi cũng đã biết lý do thật sự của nó. Đến lúc phải kết thúc rồi. Tôi gấp sách lại và bỏ vào cặp đem trả lại chị Sagittarius.
"..." _ Nó cảm giác mình cảm ứng nhầm người rồi.
- Ơ.. này này! Cô làm gì vậy?
A thì ra nó vốn có thể nói được. Che giấu năng lực đi à.
- Đốt ngươi.
"!!!??" _ Nó chỉ vừa mới ra ngoài được một ngày mà, làm người tốt đi chứ.
- Khoan.. khoan đã! Cô bỏ mặc phần thưởng vậy ư?? Nó có thể đem lại sự giàu sang, sắc đẹp,... Tất cả mọi thứ mà người khác mong ước đấy.
- Thì sao? Ta không thích đấy? Làm gì được nhau?
"..." . Chúng ta mở sai phương thức gặp mặt à.
- Được rồi. Chuyện này sẽ khiến cô suy nghĩ lại.
- Hửm?
Cuối cùng nó cũng nói đúng điều tôi muốn biết.
- Cô sẽ chết vào năm 20 tuổi. Hoàn thành nhiệm vụ này cô sẽ được sống.
- Còn gì nữa?
"..."
- Hiện giờ tôi không thể nói được. Tiết lộ trước việc này đã là cực hạn rồi.
Trong lời nói của nó tôi biết thêm được "nhiệm vụ". Việc sống chết với tôi cũng chẳng quan trọng, điều tôi muốn thì tôi sẽ làm, cuộc đời này quá ngắn ngủi mà tôi lại muốn trải nghiệm nhiều điều. Giờ cơ hội đến dại gì mà không nắm lấy. Nhưng không thể để nó đạt được mục đích dễ dàng thế.
- Trong lúc ta thực hiện nhiệm vụ, ngươi có ích gì?
- Hỗ trợ cô về cốt truyện, như cung cấp vị trí, thông báo về nhân vật,...
- Nhưng cuốn truyện này không phải của ta.
- Tôi có thể trú ngụ ở nơi khác, chỉ cần giải phong ấn và một vật chứa là được.
- Làm sao để giải?
"Nhỏ máu của cô lên dòng chữ này."
Tôi ghét việc giải phong ấn, tự mình rạch tay không phải là chuyện tốt đẹp gì.
"Aaa! Thành công rồi! Giờ cô có thể giao tiếp cùng tôi thông qua suy nghĩ."
Một luồng sáng thoát ra từ quyển truyện, trôi nổi giữa không trung. Nhìn không giống như tôi tưởng tượng.
"Nhiệm vụ là gì?"
"Chỉ số hạnh phúc của mỗi nhân vật đạt trên 90% sẽ hoàn thành."
Được rồi, tôi cũng đã hiểu. Ngày hôm nay thế là đủ rồi, đi ngủ thôi nào. Khi tôi vừa gồi đầu lên chiếc gối bông mềm mại thì giọng nói thì thào vang lên trong đầu.
"Im miệng."
"Nhưng.. tôi vẫn chưa có cơ thể. Phải cần một vật chứa. Thì cô mới mang tôi đi được."
"Thật phiền."
Tôi vớ đại con gấu bông nhỏ.
"Đây chui vô."
Nó muốn một vật chứa hung mãnh và to lớn mà. Nhưng thôi chủ nhân thật đáng sợ không thể đòi hỏi. Ai ngờ hệ thống uy hùng ngày trước lại lưu lạc đi làm gấu bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro