Chap 10: Kẻ xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hy vọng mọi chuyện sẽ bình yên trở lại!

Tuyết Trang nghiêng người nhìn ra khung cửa sổ, một chú chim non hót ríu rít trên cành. Thiên Ngân cười nhẹ, hướng theo ánh nhìn của Tuyết Trang:

- Ừ! Lúc trước tớ cứ mong sẽ có chuyện gì đấy xảy ra để "vui cửa vui nhà" nhưng giờ tớ muốn bình yên thôi!

"Bốp"- "Bịch"- con chim bị trúng một phát đạn đá, té nhào xuống đất. Tuyết Trang và Thiên Ngân tái mặt. Quốc Kiệt cười ha hả, lao ra từ cửa sổ, túm lấy con chim:

- Trúng rồi! Mình thật là tài mà!!!

- Cậu hay quá! Đúng là thiện xạ, thiện xạ mà!

Hoài Nhân hớn hở chạy ùa ra ngoài, cười tít mắt. Thiên Ngân giận run cả người, quát toán lên:

- Hai người muốn chết hả?

- Rồi! Hai tên này xác định!!!

Tuyết Trang thở dài, nằm ườn trên bàn. Thụy An nhìn sang Quân Quân, vẻ lo ngại:

- Cậu sẽ ổn khi học lớp này chứ?

- Không sao! Tớ thấy rất vui! So với lớp A, tớ thấy ở đây thoải mái hơn nhiều!

Quân Quân cười nhẹ, mọi áp lực đều tan biến.

Cách đó một dãy bàn, Bảo Nam ngồi chống càm, mãi mê nhìn Quân Quân, cậu cười phì:

- Quân Quân thật sự rất đẹp đấy!

Thiên Bảo cau mày, nhìn vẻ mê mẩn của Bảo Nam rồi quay mặt đi, phán một câu lạnh tanh:

- Tào lao!!!

- Tào lao? Ai tào lao?!!

Bảo Nam ngạc nhiên, liếc nhìn Thiên Bảo. Hai ánh mắt chăm chăm nhau như rực lửa. Cuộc đọ mắt dở hơi này khiến Thiên Bảo cười phì một cách nhạt nhẻo rồi quay đi. Bảo Nam liền lao tới, dùng tay kẹp cổ Thiên Bảo lại, cười gian rồi thì thầm:

- Không phải em thích Quân Quân sao, em trai?

Câu hỏi bất chợt khiến Thiên Bảo sửng sốt, cậu vội hất tay Bảo Nam ra. Sau vài giây suy ngẫm, Thiên Bảo cúi mặt, hắng giọng:

- Điên rồi à?!!

Dứt lời, cậu bước một mạch ra khỏi lớp. Thấy thái độ lạ lùng của hai chàng trai, Quân Quân và Thụy An ngây người nhìn nhau. Từ gốc độ của Thụy An đủ để cô trông thấy nụ cười nhếch môi đầy cay đắng của kẻ ở lại.

"- Hắn định bày trò gì đây nhỉ?" - Thụy An thầm nghĩ.

Trịnh Phong ngáp ngắn, ngáp dài, hai tay dụi dụi mắt cho tỉnh sau một giấc ngủ hả hê. Cậu nhìn cô bạn ngồi bên cạnh:

- Sao trông cậu bơ phờ vậy? Hay vết thương vẫn còn đau?

- À! Tớ không sao! Ổn mà!!!

Triệu Yến đưa tay chạm vào vết thương cũ, gương mặt có chút u phiền. Không cảm thấy như cô đang ổn, Trịnh Phong gặng hỏi:

- Thật chứ?

- Thật! Đã nói không sao mà!

Nói rồi Triệu Yến đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Trịnh Phong, cô quay đi, bỏ lại một câu:

- Tớ ra ngoài chút! Vào tiết thì xin phép giúp tớ!

- Ừ! Tớ biết rồi!

Trịnh Phong gật đầu rồi ngơ ngác nhìn Triệu Yến ra khỏi lớp. Cậu muốn nói với cô gì đó nhưng lại không nhớ mình muốn nói gì.

___________________________________

 Đi dọc theo những hàng cây dẫn ra sân chính của trường, trước tiên Triệu Yến phải qua nơi um tùm như rừng rậm cách ly giữa khu chính và khu lớp F.

- Nghe nói cô vừa bị thương, không sao chứ?

Tiếng nói xuất phát từ phía hàng cây bên trái cô, chỉ nghe giọng điệu thôi cô cũng đủ đoán ra. Triệu Yến dừng lại, chẳng thèm quan sát chủ nhân câu nói đó ở đâu, cô cười nhạt:

- Cảm ơn vì đã quan tâm! Nhưng tôi chưa chết được đâu!

- Tôi chỉ lo về tính công bằng của buổi thi đấu thôi! Tốt nhất cô nên từ bỏ sớm!!!

Dương Vũ cười mỉa mai, bước ra khỏi thân cổ thụ cổ, giọng đắc chí. Triệu Yến siết lấy lòng bàn tay, cố giấu sự giận dữ, liếc nhìn hắn:

- Lo cho bản thân ngươi trước đi!!!

Dương Vũ chợt lao tới, nắm chặt vai Triệu Yến đẩy cô va vào thân cây.

- A!!!

Triệu Yến nghiếng răng, ánh mắt trở nên hung tợn. Dương Vũ cười phì, ghé sát tai cô mà thì thầm:

- Sau này sẽ không còn gặp người đáng ghét thế nữa đâu!

Nói rồi, ánh mắt của cậu nhìn Triệu Yến bỗng nhiên đượm buồn lạ thường khiến cô có chút lưu tâm.

Thấy vẻ ngây ngô đó, Dương Vũ chợt phì cười, trêu ghẹo cô:

- Siêu lòng rồi à? Nếu chúng ta không sống chung dưới một mái nhà, có lẽ, em đã trở thành người yêu của tôi rồi!

- Gì chứ?!!

Triệu Yến hoảng hốt, đẩy mạnh Dương Vũ ra. Cô giơ cao đấm tay lên định cho Dương Vũ một phát thì hắn đã chộp tay cô lại, kéo về phía mình rồi ôm chặt cô.

___________________________________

Lòng chợt bất an, Trịnh Phong nhìn ra cửa sổ, chờ đợi:

- Sao đi đâu mà lâu vậy nè?!!

- Không khéo Triệu Yến bị thằng nào bắt đi rồi!!!

Tuyết Trang nói vọng sang, cười hí hả chế giễu Trịnh Phong. Thiên Ngân lập tức bàn ra:

- Cậu ấy có võ mà sợ ai chứ?!!

''Phụp''- cả hai nghe tiếng chân chạm đất nhẹ nhàng, thì ra Trịnh Phong đã nhảy qua cửa sổ và trốn mất hút sau rừng cây.

___________________________________

- Tránh ra!

Triệu Yến vùng vằng, cố đẩy Dương Vũ ra nhưng cậu vẫn không buông tay, cứ im lặng mà ôm cô.

- Cảm ơn!!!

Dương Vũ thì thầm, cậu cười nhạt rồi thả Triệu Yến ra.

''Bốp''- dấu tay Triệu Yến in hằn trên gương mặt cậu mà không một chút do dự.

Dưới ánh mắt ai oán kia, Dương Vũ chỉ biết cúi mặt rồi cười khẩy. Cậu quay đi và không quên lời thách thức:

- Nếu muốn trả thù thì hãy đến cuộc thi đó!

- Ngươi đi chết đi!!!

Triệu Yến thét lên, vết thương cũ không ngừng rỉ máu.

Trịnh Phong nghe tiếng Triệu Yến vội chạy đến chỗ cô. Cậu hoang mang nhìn Triệu Yến rồi nhìn kẻ vừa bỏ đi, phẫn nộ:

- Chuyện gì đã xảy ra? Hắn làm gì cậu à?

Dứt lời, Trịnh Phong định đuổi theo Dương Vũ "tính sổ" nhưng Triệu Yến đã kéo cậu lại, nhắc nhở:

- Cậu không phải đối thủ của hắn đâu! Chuyện gia đình tớ, hãy để tớ tự quyết!!!

- Gì cơ chứ?!!

Trịnh Phong kinh ngạc, muốn bùng nổ vì câu nói của Triệu Yến. 

Triệu Yến thở dài, cô chợt phát hiện một chiếc túi chứa bông băng và thuốc đỏ. Có gì đó không ổn thì phải.

___________________________________

Biết chuyện, máu lưu manh của Thiên Ngân sôi lên quát tháo:

- Tớ sẽ tìm hắn tính sổ!!!

- Bình tĩnh đã Thiên Ngân! Để Triệu Yến nói rõ xem sao!

Quân Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ. Triệu Yến cúi mặt, có gì đó khó nói nhưng rồi cô thở dài, bộc bạch:

- Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ! Mà đúng hơn là khác cha khác mẹ!

- Rối loạn rồi! Tớ chẳng hiểu gì cả!

Liên Hương xoa xoa đầu, ngẩn ngơ. Triệu Yến giải thích chi tiết hơn về gia đình có một không hai của mình:

- Bà nội tớ theo quan niệm trọng nam khinh nữ nên khi mẹ sinh tớ ra đã là một điều không thể chấp nhận! Sau đó mới hay tin ba tớ quen với cô gái khác, họ đã có một đứa con trai đó là Dương Vũ! Mẹ tớ lâm bệnh nặng khi ba tớ và bà nội quyết định đưa Dương Vũ vào sống cùng gia đình tớ! Ngày mẹ tớ mất, bà nói với tớ rằng giá như tớ là con trai!

- Vậy nên cậu mới hay giả trai thế á?

 Phát hiện được nguyên nhân, Tuyết Trang chỉ biết thở dài bất lực. Triệu Yến cười nhạt:

- Khi tớ lên 10 thì phát hiện Dương Vũ cũng chỉ là con riêng của mẹ kế! Chính bà ta đã lừa dối gia đình tớ! Thật đáng tiếc, tớ không vạch mặt họ được! Nếu làm vậy bà nội tớ chắc chắn sẽ không sống nổi!

- Sao chứ?!!

___________________________________

*Update tháng 4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro