Chap 26: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo ngăn hộc tủ, Minh Thắng lôi ra một chiếc hộp nhỏ rồi vội phủi lớp bụi dày bám trên bề mặt. Cậu thấy hồi hộp lạ thường, nhẹ nhàng mở nắp hộp mà trái tim không ngừng nhảy múa. Bên trong có chiếc nhẫn mạ bạc và tấm hình cô bé xinh xắn nào đó. Đến đây, ký ức đã được tái hiện rõ nét, miệng cậu run rẩy chẳng thành lời:

- Đúng là... là cô ấy!

___________________________________ 

Lớp F, giờ ra chơi. 

Thấy một tên đang lén lút rình mò bên ngoài cửa lớp, Triệu Yến lao tới bẻ khóa tay hắn, hắng giọng:

- Làm chuyện mờ ám gì đấy?

Nghe tiếng Triệu Yến, cả bọn tò mò kéo ra xem. Thiên Ngân phát hiện chính là kẻ xấu hôm qua, liền làm loạn lên:

- Là hắn! Là tên lớp A xấu xa! Qua đây chắc thám thính gì đấy?

- Minh Thắng?!!

Quan Quân và Thiên Bảo sửng sốt khi thấy kẻ đã dốc tâm đẩy họ văng ra khỏi lớp A.

Bị bao vây bởi các học sinh lớp F, Minh Thắng bỗng trở nên nhỏ bé và hiền lành hẳn. Quân Quân đại diện, mở lời trước:

- Cậu qua có việc gì sao?

- Hắn qua thăm dò chúng ta đó!

Thiên Ngân vẫn không khỏi bức xúc, hét toáng lên. Minh Thắng ái ngại, gượng cười:

- Thật ra... tớ qua xin lỗi vì chuyện hôm trước! Thất lễ quá!

- Hả?!!!

Cả bọn kinh ngạc, bàng hoàng trước sự hối lỗi của tên hách dịch, coi trời bằng vung kia. Đúng là như xem phim hài kinh dị.

___________________________________

Từ dạo ấy, ngày nào Minh Thắng cũng chăm chỉ ghé thăm lớp F. 

- Tên đó bị quở à?

Liên Hương chề môi, ngao ngán. Thấy Liên Hương có vẻ tươi tỉnh trở lại sau vụ việc hôm đó, Quốc Kiệt cũng an tâm phần nào. Cậu vội hùa theo:

- Ùm! Chắc uống lộn thuốc rồi đấy! 

- Chắc hắn để ý Thiên Ngân! 

Bảo Nam nhìn ra phía cửa lớp, quan sát dáng vẻ lúng túng của Minh Thắng khi nói chuyện với Thiên Ngân.

Minh Thắng xuống nước, câu nài:

- Tớ có chuyện quan trọng muốn nói thật đó!

- Ùm! Vậy ra về hẹn ở cổng trường, được rồi chứ?

Kẻ bám dai như đĩa thật khó đối phó, Thiên Ngân thở dài, miễn cưỡng mà nhận lời. 

___________________________________

Tan học hơn 10 phút, học sinh gần về hết cả, Minh Thắng vẫn đứng đợi Thiên Ngân trước cổng, một bước cũng không rời.  

___________________________________

Thiên Bảo đang đạp xe giữa chừng chợt phanh gấp, lớn tiếng quở trách: 

- Hẹn người ta đã rồi trốn về à? 

- Kệ hắn! Cho đợi rục xương luôn!

Thiên ngân cười ha hả, vẻ hả hê lắm. Đằng rằng Minh Thắng xấu nết xấu tánh nhưng Thiên Bảo vốn không đồng tình với cách cư xử của em gái mình. Cậu lắc lắc xe, đề nghị:

- Xuống xe quay lại trường đi! Đừng làm kiểu cách đó!

- Anh kì vậy? 

Thiên Ngân gắt gỏng, đạp chân huỳnh huỵch xuống đất. Thiên Bảo quay sang cô, vừa xoa đầu vừa tìm lời lẽ nhẹ nhàng hơn:

- Nếu không thích gặp thì đừng hẹn! Anh không muốn thấy hắn cứ đến lớp đâu, phiền lắm! Đi nói rõ ràng với hắn đi!

___________________________________

Trời đã đổ bóng xế tà, nhìn cổng trường vắng hoe khiến Thiên Ngân nhếch mép, thầm trách anh trai:

- Bởi vậy! Người đâu lo xa! Hắn có chờ đâu!

Nhưng Thiên Ngân đã lầm. Khi cô đến gần hơn mới phát hiện Minh Thắng đang ngồi bệch ngay cổng, vẻ thất thần, sầu não.

Một chút hối hận len lỏi trong thâm tâm, Thiên Ngân bước tới cậu, hạ giọng:

- Xin lỗi! Bắt cậu chờ lâu rồi!

- A! Thiên Ngân!

Minh Thắng trông thấy cô, mặt mừng rỡ, tươi tỉnh hẳn. Cậu đứng bật dậy nhưng do ngồi lâu, chân bị tê cứng mà loạng choạng suýt ngã. Thiên Ngân liền đỡ cậu, thắc mắc:

- Này! Bị sao thế?

- À không! Chắc ngồi lâu tê chân thôi!

Minh Thắng cố đứng vững , cười phì, đáp trả. Thiên Ngân chỉ biết thở dài, vô thẳng vấn đề:

- Mà cậu tìm tớ có việc gì không?

Sau vài giây im lặng, Minh Thắng đưa chiếc nhẫn cho Thiên Ngân rồi gợi nhắc:

- Cậu còn nhớ nó không?

Cầm chiếc nhẫn xoay xoay, quan sát rất kỹ nhưng cô vẫn không hiểu, không biết gì. Thiên Ngân nhìn Minh Thắng, khẽ lắc đầu.

- Không sao, không sao! Cậu xem tiếp đi!

Minh Thắng có chút chạnh lòng tuy vậy vẫn quyết tâm giúp cô tìm về kỷ niệm cũ. Cậu tiếp tục đưa cho cô thêm tấm hình. Không phải chờ lâu, Thiên Ngân thốt lên, kinh ngạc:

- Là tớ... là tớ lúc nhỏ này!

- Ùm! Cậu nhận ra rồi sao?

Minh Thắng không giấu được vui mừng mà reo lên giống hệt như một đứa trẻ được nhận quà. Nhưng trái với mong đợi, Thiên Ngân vẫn ngơ ngác, giương ánh mắt dò xét, nghi ngờ hỏi:

- Nhưng rốt cuộc cậu là ai mà có hình tớ?

___________________________________

Tại nhà Thiên Bảo.

Bảo Nam vừa mở cổng, thấy Thiên Ngân về, lập tức cười chào cô:

- Tối nay anh qua ngủ nhờ một hôm nè!

Mặc kệ Bảo Nam, Thiên Ngân hối hả đẩy cửa cổng, lao thẳng vào nhà. Bảo Nam đơ cả người, cười gượng:

- Con bé này!!!

___________________________________

"Ầm" - cửa phòng Thiên Ngân đóng sầm lại, cô tức tốc chạy đến mở hộc tủ ra, xới tung mọi thứ lên. Cuối cùng, cô đã tìm ra chiếc hộp nhỏ lưu giữ vài thứ kỉ niệm thời học cấp 1. Vừa mở nắp hộp, Thiên Ngân nhận ra chiếc nhẫn ấy - một chiếc y đúc như của Minh Thắng. Hoài niệm tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng, nay được khởi lại khiến cô chẳng thể ngăn dòng nước mắt.

___________________________________

Sáng hôm sau, tại lớp F.

- Cậu qua tìm Thiên Ngân nữa à? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi!

Tuyết Trang uể oải bước ra tiếp chuyện với Minh Thắng. Triệu Yến cũng góp lời:

- Mà rốt cuộc là có chuyện gì?

___________________________________

- Tình đầu sao???

Cả bọn hét lên, há hốc khi nghe câu chuyện tình gà bông lãng mạn của Minh Thắng.

<<

Lớp 1. Tuần đầu tiên của học kì 2.

Thiên Ngân đến cạnh Minh Thắng, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Kì thi vừa rồi cậu gặp khó khăn trong vài môn đúng không?  Đừng lo lắng! Chỉ cần chăm chỉ, cậu sẽ vượt qua thôi! Tớ sẽ giúp cho cậu!!!

Tuần thứ 2.

- Minh Thắng! Đi chơi đi mà!

Thành Chương cố kéo tay Minh Thắng ra sân trường. Thấy vậy, Thiên Ngân vội vã đến ngăn cản:

- Minh Thắng bận rồi! Cậu đừng lôi kéo cậu ấy!

Nói rồi, cô nắm tay Minh Thắng, dẫn đi.

Tuần thứ 3. Giờ kiểm tra.

- Chết! Mình quên đem bút rồi!

Minh Thắng bối rối, loay hoay mở hộp bút rồi bới tung chiếc cặp. Thiên Ngân đưa bút của mình cho cậu, cười nhẹ:

- Lấy bút của mình mà dùng!

- Ơ! Cậu có một cây thôi mà! Đưa tớ rồi...!!!

Minh Thắng lúng túng, ái ngại trước sự chân thành này.

Tuần thứ 8.

- Mấy ngày nữa thi rồi!

Minh Thắng ngồi chống cằm, ngao ngán. Thấy vậy, Thiên Ngân bước đến, đặt cặp lên bàn cậu:

- Từ hôm nay tới bữa thi, vào tiết ngoài giờ, tớ sẽ ở lại lớp! Chúng ta cùng ôn thi nhé!

Một ngày trước kì thi.

Ngồi cạnh Thiên Ngân, Minh Thắng chợt hỏi:

- Hình như... cậu thích lớp trưởng à?

- Không phải đâu! Tớ ngưỡng mộ những người học giỏi lắm! Nếu Minh Thắng cậu cũng vậy chắc tớ sẽ rất thích đó!

Thiên Ngân có vẻ ái ngại, bày tỏ khiến ý chí Minh Thắng tăng cao tràn trề. Cậu lấy hết dũng khí đưa cho Thiên Ngân một chiếc nhẫn và quả quyết:

- Nếu tớ đứng nhất lớp thì sau này... à... cậu sẽ làm vợ tớ chứ?

- Ùm!!!

Thiên Ngân gật đầu và nở nụ cười thật tươi.>>

- Từ ngày ấy tớ đã chuyên tâm học thật tốt để giành hạng nhất! Mặc dù lời hứa đó đã bị lãng quên nhưng động lực trong tớ thôi thúc tớ quyết giữ hạng nhất cho bằng được!

Minh Thắng vẻ tự hào, nói. Quân Quân nghe đến đây, cô chợt thấu sự tình nên góp lời:

- Vì vậy mà đầu năm cậu mới khó chịu với tớ sao?

- Ùm! Trước giờ tớ chưa bao giờ rớt hạng! Nhiều lúc cũng không hiểu mình cố gắng như vậy để làm gì! Giờ đã có câu trả lời thoả đáng!

Minh Thắng mãn nguyện, cười đáp. Quốc Kiệt tò mò, hỏi:

- Vậy sau kì thi năm đó, hai cậu đã trở thành 1 cặp ư?

- Không! Sau khi có kết quả thì Thiên Ngân chuyển đi! Cô ấy không nói gì cho tớ biết cả!

Minh Thắng trở nên suy tư rồi thở dài. Thiên Bảo bước đến, vỗ vai trấn an cậu:

- Lúc đó, ba mẹ Thiên Ngân đi công tác xa nên em ấy phải chuyển trường, về nhà ông bà nội sống! 

- Nhưng xem ra 2 cậu cũng có duyên mới gặp lại đó!

Triệu Yến mỉm cười, bàn vào.

___________________________________

Tối hôm đó, tại phòng Thiên Ngân.

Sau khi nghe Thiên Bảo và Bảo Nam kể, Thiên Ngân vội rút nhiệt kế khỏi miệng, phân trần:

- Aa! Không hẳn chuyện xảy ra như vậy đâu ạ!

<<

Lớp 1.

Cô chủ nhiệm gặp riêng, nói chuyện cùng Thiên Ngân:

- Học kỳ vừa qua thành tích của em rất đáng nể đó! Vì vậy cô mong em có thể giúp bạn Minh Thắng trong học kỳ này được không?

- Dạ! Nhưng em không ưa hắn! Tên đó vừa lười, vừa dỡ!

- Ráng giúp cô đi, Thiên Ngân!

Cô giáo ra sức thuyết phục nên Thiên Ngân mũi lòng mà đành chấp nhận kèm Minh Thắng học.

Tuần đầu tiên của học kì 2.

Thiên Ngân đến cạnh Minh Thắng, thấy cậu gục đầu trên đống sách ngủ khiến cô nổi điên nhưng cố lấy lại bình tĩnh, đánh thức cậu và khuyên nhủ:

- Kỳ thi vừa rồi điểm lẹt đẹt nhất lớp phải không? Học mà không lo! Không chăm chỉ ở lại lớp ráng chịu! Có gì khó cứ hỏi sư tỷ chỉ cho!

Tuần thứ 2.

Thành Chương vừa rủ rê, Minh Thắng đã chạy ra ngoài chơi. Thấy vậy, Thiên Ngân giận điên người, vội kéo Minh Thắng lại rồi nạt nộ Thành Chương:

- Đừng có rủ rê! Cậu thấy Minh Thắng học chưa đủ tệ à? Để cậu ấy học đi!

Tuần thứ 3, vào giờ kiểm tra.

Thiên Ngân chỉ mất 10 phút để làm xong bài. Thấy tên Minh Thắng hậu đậu tìm bút cả buổi nên cô ném bút qua bàn cậu, hắng giọng:

- Cầm lấy mà dùng!!

Tuần thứ 8.

Vẻ uể oải của Minh Thắng khiến Thiên Ngân khó chịu. Cô hùng hổ bước đến, nhìn cuốn vở trắng tinh, thở dài chán ngán:

- Nãy giờ chưa làm được một chữ! Ở lại ngoài giờ tớ chỉ cho mà làm!

Một ngày trước kì thi.

- Hình như... cậu thích lớp trưởng à?

- Đúng rồi! Người ta luôn đứng nhất lớp mà! Ai giống như cậu!

Thiên Ngân chìa môi, mỉa mai. Minh Thắng cúi mặt, xấu hổ nhưng rồi cậu phất dậy, giọng đầy tự tin, đưa cho cô chiếc nhẫn:

- Nếu tớ đứng nhất lớp thì sau này... cậu phải làm vợ tớ đó!

- Ùm! Chắc dễ à!>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro