Chap 28: Gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh ra! Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Thái độ thô lỗ của Kiến Vương khiến Quốc Kiệt phẫn nộ, xấn tới xô mạnh cậu, bảo vệ bạn gái mình.

- Này!!!

Kiến Vương một chín một mười, chẳng chịu nhúng nhường gì. Cậu nắm cổ áo Quốc Kiệt, giật ngược lên, sẵn sàng đấm cho đối phương một cú. 

- Hai đứa thôi ngay cho cô!!!

Cô Ngọc Hân quát lên, bước xuống chỗ của hai người họ.

Liên Hương mở trợn mắt nhưng vô hồn, người cô run lên lẩy bẩy, tâm trí rối loạn.

- Liên Hương!!!

Cô Ngọc Hân nhẹ nhàng gọi tên cô nhưng cũng khiến cô giật mình, hét lên rồi bỏ chạy:

- A!!!

- Liên Hương!!!

Quốc Kiệt và Thụy An hoảng hốt, tức tốc đuổi theo Liên Hương.

- Cậu ấy bị sao vậy? Y như bị ma nhập vậy!

Thiên Ngân rùng mình, ớn lạnh.

Kiến Vương vẫn chưa nguôi ngoay, giọng trách móc:

- Tính cách thật chẳng giống ai!

- Đừng nói vậy chứ, Kiến Vương!

Tuyết Trang bất bình lên tiếng nhưng cậu xua tay rồi bỏ đi:

- Em đừng có mà bênh vực hoài như thế!

Nghe vậy, Tuyết Trang cúi mặt, im lặng. Đối với cô, Liên Hương là một người bạn đặc biệt thân thiết và hiểu cô. Hành động lúc nảy ít nhiều cũng khiến cô tổn thương.

___________________________________ 

Ngọc Nhi trà đạo quán...

Liên Hương chạy thẳng vào trong, ôm chằm lấy chị Thụy Kim, khóc tức tưởi.

Thụy Kim phát hoảng, vội xoa xoa đầu Liên Hương, trấn an:

- Ngoan nào! Ngoan nào! Em có chuyện gì sao?

___________________________________ 

Ngày hôm sau. 

- Các em! Tập trung trật tự làm bài thật tốt! Đây là kì thi quyết định đấy!

Cô giám thị dặn dò sau khi phát đề thi môn đầu tiên cho lớp.

"- Cậu đang ở đâu vậy chứ?"

Quốc Kiệt liếc nhìn sang chiếc bàn trống của Liên Hương, không khỏi lo lắng.

___________________________________ 

Rèm cửa bay tốc lên để lọt ánh nắng xuyên qua cửa sổ, gọi vào căn phòng tăm tối. Liên Hương ngồi sát vào gốc tường, ôm chặt đầu gối, cúi mặt, bất thần.

Thụy Kim mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào, đặt tô cháo nóng xuống bàn, khẽ lên tiếng:

- Ăn chút gì nha Liên Hương! Tối qua đến giờ em bỏ cử rồi! Không tốt cho sức khỏe đâu!

- Chị... Chị không đi làm sao?

Liên Hương ngước đầu lên, nhìn chị, thì thầm. Thụy Kim mỉm cười, ngồi xuống cạnh xoa đầu Liên Hương:

- Hôm nay chị xin nghỉ một hôm!

- Vì em sao? ... Em... Em xin lỗi! Là lỗi của em! Lỗi của em!!!

Liên Hương bối rối, mắt sưng húp lên, ôm đầu khư khư, nức nở.

- Không phải đâu! Ngoan, ngoan nào!!!

Thụy Kim ôm chằm Liên Hương vào lòng, dịu dàng an ủi cô.

___________________________________ 

Giờ thi kết thúc, các học sinh lần lượt nộp bài. 

- Liên Hương bỏ thi rồi! Không biết có sao không?

Tuyết Trang thở dài, bất an. Kiến Vương chưng vẻ mặt chán nản, giọng đầy mỉa mai:

- Có vẻ như chỉ có chúng ta cố gắng! Còn người nào đó thì...!!!

- Cậu nói vậy ý gì hả?

Quốc Kiệt nghe thấy liền chột dạ, sưng sỉa lên. Tuyết Trang sợ lớn chuyện, liền biện hộ giúp Kiến Vương:

- Không phải như cậu nghĩ đâu! Vì gần thi cử nên Kiến Vương có chút áp lực! Xin lỗi cậu, Quốc Kiệt!

- Ý tớ là thế đó! Sao nào?

Kiến Vương kéo Tuyết Trang ra phía sau mình rồi hùng hổ thách thức. Để làm rõ lý lẽ bản thân, cậu tiếp lời: 

- Hai cậu thể hiện trách nhiệm với lớp một chút được không? Hôm bàn kế hoạch cho buổi thách đấu thì chẳng tham gia! Ngay cả buổi thi này, Liên Hương cũng trốn chạy mất!

- Cậu ấy không trốn chạy!

Quốc Kiệt điên tiết, hắng giọng quả quyết. Kiến Vương cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, lên giọng hạch sách:

- Chứ không phải vậy sao? Có gì thì đối mặt giải quyết, đừng trốn tránh hèn nhát như vậy!

"Bốp" - Quốc Kiệt thẳng tay đấm một phát vào mặt Kiến Vương, cay nghiệt mà :

- Cậu biết gì mà nói!!!

"Bốp"- Kiến Vương cay nghiệt, đáp trả cú đấm cho Quốc Kiệt. Sau, cả hai nổi máu, nắm chặt vạt áo nhau, trợn mắt hăm he. 

Tuyết Trang sợ toát mồ hôi hột, can ngăn:

- Dừng lại đi, Kiến Vương, Quốc Kiệt!!!

Nhưng dường như lời nói của Tuyết Trang không còn chút trọng lượng. Hai tên hổ báo này cố giằng co nhau, không hề có ý định nhường nhịn.

Đám đông tụm năm tụm bảy, muốn căn nhưng bất thành. 

Thấy sự việc chẳng thể cứu vãn, Bảo Nam bật khỏi ghế, hắng giọng:

- Lũ ranh con này!!!

Nói rồi cậu lao đến, hai tay tóm cổ áo Kiến Vương và Quốc Kiệt, hất mạnh cả hai ngã chỏng chơ. 

- Giỏi lắm hay sao mà giải quyết bằng nắm đấm hả?

Bảo Nam quát lớn, ánh mắt đỏ rực cơn giận dữ. Nhìn cậu lúc này như bậc trưởng bối đang giáo huấn, nghiêm khắc và đầy quyền uy.

Cả bọn im thinh thít. Cảm giác vừa sợ hãi vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu.

___________________________________ 

Giờ nghỉ trưa ở catin, Thuỵ An tranh thủ đi mua nước ở máy bán hàng tự động. Chợt cô nhớ lại cảnh tượng lúc nảy của Bảo Nam.

<<

- Lũ ranh con này!!!

Nói rồi cậu lao đến, hai tay tóm cổ áo Kiến Vương và Quốc Kiệt, hất mạnh cả hai ngã chỏng chơ.

- Giỏi lắm hay sao mà giải quyết bằng nắm đấm hả?

Bảo Nam quát lớn, ánh mắt đỏ rực cơn giận dữ.>>

- Này!!!

Bảo Nam đứng sau lưng Thuỵ An, bất ngờ gọi lớn khiến cô tá hỏa, đánh rơi ly nước.

- A!!!

- Thái độ gì vậy?

Thấy vẻ hớt hải, né tránh ấy, Bảo Nam cau mày khó chịu. Thụy An xua xua tay rồi bỏ đi một nước mặc kệ Bảo Nam gọi cô:

- Đợi đã! Tớ mua lại ly khác cho cậu này!!!

___________________________________ 

Nhà vệ sinh.

Thụy An tát nước vào mặt liên tục làm cả người ướt sũng. Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy ớn lạnh vì chuyện lúc nảy cứ ám ảnh mình.

- Mày bị gì vậy, Thuỵ An!

___________________________________ 

Bầu trời khoác lên mình bộ áo đen huyền bí pha lẫn những vệt cam cuối ngày. 

Thụy Kim đứng trước cổng nhà chào đón những vị khách không mời mà đến.

- Làm phiền cô cho tôi gặp con bé!!!

Bố Liên Hương mang dáng vẻ lịch thiệp, chào Thụy Kim và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Nhưng em ấy đang trong tình trạng căng thẳng lắm! Chú có thể cho em ở lại nhà cháu vài hôm được không ạ?

Thụy Kim kính cẩn, trả lời nhưng ông ta tỏ vẻ không hài lòng:

- Không được! Cô gọi nó ra đây!

- Nhưng mà...!!!

Thụy Kim đắn đo, khó xử. Điều này khiến ông bố "mang dáng vẻ lịch thiệp" ấy nổi giận, quát:

- Nó là con của tôi!!!

- Ông ấy không phải bố em! Ông không xứng đáng!!!

Liên Hương bước ra ngoài, nắm lấy tay Thụy Kim rồi liếc nhìn ông.

- Mày nói gì? Về nhà mau!!!

Ông ta nóng giận, kéo tay, lôi cô lên chiếc ô tô đậu cạnh đó.

- Buông tôi ra!!!

- Chú ơi!!!

Liên Hương cố vùng vẫy, còn Thụy Kim vừa kiên quyết vừa nài nỉ ông và giữ chặt Liên Hương lại.

Cả 3 giằng co, quát tháo ầm ỉ.

Ngay khi ấy, Thụy An và Quốc Kiệt vừa về. Cả hai kinh hãi, lao đến ngăn cản tức thì. 

- A!!!

Liên Hương vung tay thật mạnh và ngã xuống cạnh chiếc ô tô. Đèn xe chiếu thẳng vào mặt cô, chói lòa. Cô lấy tay che mắt lại, hoảng loạn..

<<
13 năm trước...

- Nó trốn đâu rồi? Mau tìm nó đi!!!

Tên trộm thì thầm, ra lệnh cho đồng bọn. Chúng chia nhau ra tìm Liên Hương.

Nắp trong gốc kẹt giữa tủ quần áo và vách tường, Liên Hương sợ hãi, hai tay bấu chặt đầu, mắt mở trưng trưng hướng ra phía cửa phòng. Mỗi lần ánh đèn pin của những tên trộm vô tình gọi vào là mỗi lần cô nấc lên khe khẽ, tim như muốn ngừng đập.

Một tên đã vào phòng Liên Hương, hắn chiếu đèn khắp nơi để tìm cô. Cuối cùng, ánh đèn ấy cũng gọi đúng vào nơi Liên Hương đang nắp. >>

- Á!!!

Liên Hương gào lớn rồi ngất lịm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro