Chap 47: Nhìn về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Phòng của Thuỵ An...!!!"

Quân Quân bước đến bàn học, lướt nhìn đồ vật trên bàn rồi sang kệ sách. Cô dừng lại ở nơi đặt khung ảnh, có ảnh gia đình, ảnh Thuỵ An chụp cùng Thuỵ Kim và 2 cậu nhóc, có cả hình cô và Thuỵ An nữa. Cầm khung ảnh lúc họ chỉ mới chừng 5-6 tuổi, cả hai ôm nhau cười, lòng Quân Quân lại man mác buồn. 

Tiếp tục khám phá căn phòng của Thuỵ An, nơi thân thuộc này cô đã vào không biết bao nhiêu lần nhưng giờ thấy sao lạ quá, có lẽ vì chẳng có Thuỵ An bên cạnh nữa rồi. 

"Soạt" - một tấm hình nhỏ rơi ra từ quyển sổ mà Quân Quân cầm. Cô khom người nhặt lên xem, là bức ảnh ba người có Thuỵ An, có Quân Quân và ông Hải Dương trong buổi dã ngoại năm ấy. Giờ nhìn kỹ mới thấy dù cô đứng ở giữa Thuỵ An và ông Hải Dương nhưng cha cô vòng tay ôm vai con gái ruột. Chợt phì cười, Quân Quân khe khẽ lên tiếng với bức ảnh:

- Giờ con đã hiểu vì sao cha luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Thuỵ An! Giá như mình nhận ra sớm hơn, giá như đọc được dòng cảm xúc đó, nhưng làm gì có hai từ "giá như"!

<<

Năm 6 tuổi.

Một con chó lớn lao đến Thuỵ An và Quân Quân. Cả hai hoảng sợ, ôm nhau oà khóc. 

- Aaaa!!!

"Phựt" - Ông Hải Dương đã đến kịp, giờ cánh tay chắn ngang bảo vệ 2 cô bé. Ông hất con chó xa ra, máu chảy dài từ vết cắn của nó. 

***

Năm 10 tuổi. 

Đi chơi về muộn, Thuỵ An vội bước xuống ô tô vào nhà thì một người đàn ông bên trong bước ra, tát cho cô một cái, quát tháo:

- Mày đi tới giờ này không cho ai ngủ nghê à?

- Ông làm cái quái gì vậy?

Hải Dương xuống xe, lao đến nắm chặt cổ áo hắn ta. Quân Quân hoảng sợ vội ngăn cản cha mình:

- Cha ơi!!!

Còn Thuỵ An thì bật khóc nức nở. Thấy vậy, Hải Dương lườm tên kia một cái, giọng khàn đặc, đe doạ:

- Ông còn đụng tới con bé nữa thì cẩn thận cái mạng già này đấy!

Dứt lời ném hắn ngã nhào vào cổng nhà. 

***

Trước khi vào trung học. 

- Ta sẽ tài trợ cho con mà! Hai đứa học chung ta mới yên tâm!

Ông Hải Dương mỉm cười nhìn Thuỵ An. Quân Quân kế bên cũng hùa theo, vui mừng:

- Đúng rồi đó, Thuỵ An! Cậu đồng ý nhé!

- Nhưng con đã nhận quá nhiều thứ từ chú rồi! Chú đã trả công cho con gấp đôi nhân viên bình thường đã là quá ưu ái rồi ạ!

Thuỵ An ái ngại, từ chối.

***

- Chết tiệt! Chúng ta bị lừa rồi! Con nhỏ đó không phải con gái ruột của hắn!

Tiếng quát lớn của một người đàn ông bên ngoài cửa phòng thu hút sự chú ý của Quân Quân. Cô vội đặt nhẹ sợi xích xuống, im lặng chờ đợi và quan sát.

- Tên Hải Dương đó thật thâm hiểm! Hắn bảo muốn làm gì con bé thì làm!>>

Tim chợt nhói đau, Quân Quân dường như không chịu đựng được nữa, ôm chặt ngực, oà khóc. 

- Tại sao chứ?

- Quân Quân!

Cắt ngang tâm trạng của Quân Quân, Bảo Nam bước vào phòng.

___________________________________

Một cô gái trùm kín cả người, đứng trước cổng nhà Thuỵ Kim. Cô tính nhấn chuông nhưng không dám. Vừa lúc Gia Kiên mua đồ về, cậu nhóc thấy hành vi bất thường nên lên tiếng:

- Chị là ai vậy?

- Gia Kiên!

Nhìn thấy Gia Kiên, cô gái mừng rỡ, tháo che mặt ra, ngồi xuống cạnh cậu bé. 

- Là chị sao?

Bị Thuỵ An làm cho bất ngờ nhưng giấu cảm xúc ấy, cậu bé hỏi bằng giọng giận dữ. Thuỵ An nhìn nó, mắt rưng rưng, ôm chằm thằng bé. Gia Kiên vội đẩy mạnh vào vai trái Thuỵ An khiến cô bật ngã, quát tháo:

- Chị là kẻ xấu, chị không phải chị của tôi, chị cướp cuốn sách còn khiến anh Bảo Nam bị thương!

Dù biết Gia Kiên chỉ toàn nói những câu gây ức chế, nhưng bị phán quyết như thế, Thuỵ An dường muốn vỡ oà. Cô đứng dậy, ôm vết thương rồi bỏ chạy. 

- Chuyện gì vậy Gia Kiên!

Nghe ồn ào, chị Thuỵ Kim mở cửa ra, hỏi cậu nhóc. Nó chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào bàn tay đẫm máu của mình, run rẩy. 

___________________________________

Một bóng đen vụt qua, va phải Thiên Bảo, cả hai lùi vài bước. Nhận ra Thuỵ An, cậu vội nắm chặt tay không cho cô bỏ đi:

- Thuỵ An!

Không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo. Sự im lặng của Thuỵ An khiến Thiên Bảo nổi điên, hét lên:

- Tại sao cậu làm vậy? Giờ đã về đến đây, còn muốn tiếp tục đi sao? 

- Cậu nghĩ tớ muốn thế này sao?

Mất hết cả lý trí, Thuỵ An cũng quát lớn, vụt tay Thiên Bảo ra. Mắt cô đỏ rực, ngấn lệ vừa oan ức vừa tức giận. Thiên Bảo thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi khuyên bảo cô:

- Dù có chuyện gì xảy ra! Hãy về nhà trước được không?

- Nếu số phận có thể dễ dàng xoá bỏ như hình xăm này thì tốt biết mấy! Nhưng, tôi không có ý định trốn chạy khỏi nó đâu!

Đôi mắt đỏ ngâu ấy nhìn thẳng vào Thiên Bảo, nắm chặt vết thương trên vai, cười nhạt mà quả quyết. 

___________________________________

Sau một hồi dỗ Quân Quân nín khóc, Bảo Nam ngồi dựa vào thành giường, ngửa đầu lên nhìn trần nhà:

- Xin lỗi em, Quân Quân!

- Đó là công việc của anh mà! Ai cũng có một bí mật không thể nói! 

Lòng Quân Quân chợt nhẹ nhàng lạ thường. Nhìn lại tấm hình ba người, cô cười nhẹ tiếp lời:

- Thuỵ An vốn không phải là người tinh tế! Nhưng em biết cậu ấy chắc chắn nhận ra thành ý của anh! 

- Anh cũng không biết nữa! Không thể suy nghĩ được gì!

Bảo Nam thở dài, vò vò đầu mình. Thấy vẻ mặt rối bời đó, Quân Quân nắm lấy bàn tay Bảo Nam, đặt lên ngực trái cậu, trấn an:

- Những lúc anh không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!

Nghe Quân Quân nói, Bảo Nam lập tức nhớ đến ngày hôm ấy.

<< 

Bảo Nam cầm lấy bàn tay Thuỵ An đặt lên ngực trái - nơi thuộc về trái tim, rồi giải thích một cách trìu mến.

- Những lúc cậu không hiểu mình muốn gì, hãy im lặng và để trái tim mách bảo!>>

- Tại sao em lại...?

Một chút nghi ngờ vì câu nói của Quân Quân, Bảo Nam dè dặt hỏi. Quân Quân mỉm cười, đáp lời:

- Là Thuỵ An đã nói với em như vậy!

Mọi cảm xúc ùa về, Bảo Nam nắm chặt lòng ngực mình. 

- Em nói Thuỵ An vừa đến sao?

Nghe tiếng Thuỵ Kim vọng từ bên ngoài cửa, Bảo Nam bật dậy, chạy ra xem. Thấy Gia Kiến cúi mặt nhìn máu trên tay, cậu vội túm lấy, hỏi nó:

- Chuyện gì vậy Gia Kiên?

- Máu của chị Thuỵ An, em sai rồi, em sai rồi!

Nói rồi nó oà khóc, tự trách bản thân mình. Chỉ kiên nhẫn nghe đến đây, Bảo Nam lao thẳng ra cửa nhà. 

___________________________________

Chạy một mạch thì Bảo Nam gặp Thiên Bảo. Cả hai nhìn nhau, Bảo Nam hối hả, hỏi:

- Em có thấy Thuỵ An không?

- Có!

Vẻ mặt đượm buồn, Thiên Bảo chỉ buông thỏng một tiếng duy nhất. 

- Cô ấy đâu rồi?

Nắm lấy vai Thiên Bảo, lắc mạnh, giọng pha giữa sự khuẩn trương lẫn giận dữ. Thiên Bảo rút một lá thứ trong túi ra, đưa cho Bảo Nam:

- Thuỵ An đưa cho anh đấy!

- Gì chứ?

Bảo Nam nhận lá thư mà hai tay run run, lo lắng. 

___________________________________

Trở về dinh thự Hải Dương thành công, bà Mỹ Kiều ôm chặt Thuỵ An, xoa đầu cô:

- Làm mẹ lo qúa! May là ông ta không biết!

- Con không sao mà!

Miệng nói không sao nhưng trong lòng Thuỵ An đã đẫm lệ, chạy thành dòng trước mắt. 

Bên ngoài phòng, một người đàn ông dựa lưng vào từng, như đã nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con, ông ta nở nụ cười cay đắng rồi lặng lẽ rời đi. 

___________________________________

Trong phòng hợp ở sở điều tra.

- Thuỵ An đã cung cấp cho chúng ta thông tin của cuốn sách! Hoá ra cuốn mà Thuỵ An lấy là giả! Tên X thật gian xảo!

Liên Hương loay hoay với mớ giấy tờ Thuỵ An gửi lại. Kiến Vương chống tay lên trán, thở dài:

- Ra là mẹ cậu ấy còn sống! Tớ trách nhầm mất rồi!

- Đây không phải là lúc bàn lỗi của ai đâu! Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bí mật cuốn sách!

Bảo Nam sắp xếp mớ giấy tờ lại, lên tiếng. Tuyết Trang bàn vô:

- Đúng vậy! Cô Mỹ Kiều nói là bí mật có thể ở giữa trang sách! Nhưng làm sao chúng ta biết là trang nào?

- Theo như cô ấy nói thì cha Kiến Vương và cha Tuyết Trang từng là bạn thân nhưng lại ở hai tổ chức khác nhau! Có lẽ họ đã cộng tác với nhau!

Thiên Bảo góp ý kiến. Quốc Kiệt cũng gật đầu đồng ý:

- Bí mật giữa trang sách rất giống cách mà cha Tuyết Trang giấu mật mã giữa 2 lá bài nhỉ?

- Chuẩn đó! Nhưng nếu vậy không lẽ bí mật quyển sách cũng che giấu hàng cấm hay kho báu gì đó?

Liên Hương reo lên, thấy hợp lý vô cùng. Bảo Nam rút lại ý kiến của mọi người:

- Vậy chúng ta sẽ bất đầu từ cách giải mã hai lá bài Tây! Em có nhớ dòng mật mã đó không, Tuyết Trang?

- Mật mã là "Ánh trăng"!

- Gì chứ?

Cả bọn kinh ngạc hét lên. Kiến Vương lục lại ký ức, quả quyết:

- Đó là dòng chữ mà chị tớ ghi trên bìa cuốn "Tầng hầm bí mật"! "Ánh trăng" thì chỉ điểm "Tầng hầm bí mất", "Tầng hầm bí mật" lại là nơi giấu bí mật!

- Anh hiểu rồi! Có lẽ bà Mỹ Kiều đã dùng loại giấy mà khi ánh sáng chiếu vào có thể nhìn xuyên thấu nội dung bên trong!

Bảo Nam nắm chặt tay, cười mỉm, ngộ ra bí mật của loại giấy handmade kì lạ này. Đến đây, Kiến Vương cúi gầm mặt, giận dữ:

- Có lẽ khi chị ấy bị nhốt trong nhà kho, nhờ ánh trăng mà chị biết được bí mật trong trang sách ấy! Những tên khốn đó!

-  Bình tĩnh đã, Kiến Vương!

Thiên Bảo vỗ vỗ lưng cậu, trấn an. 

- Cha Tuyết Trang sử dụng cách của cha Kiến Vương thì có lẽ ông ấy cũng biết được nơi giấu kho báu nhỉ?

Liên Hương suy nghĩ bâng quơ rồi kết luận. 

- Bí mật ở nơi chúng ta không ngờ tới! 

Triệu Yến mở cửa phòng, bước vào và góp lời. Thấy cô, Tuyết Trang vội hỏi thăm:

- Trịnh Phong đã ổn hơn chưa?

- Tớ đây!

Nghe tiếng rồi mới thấy mặt, Trịnh Phong cũng đến chào mọi người. 

___________________________________

*Truyện được update chính thức trên trang Wattpad

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro