Chap 7: Vụ bắt cóc kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ không sao đâu! Các cậu có cần phải thế không?

Kiến Vương nhăn nhó nhìn Liên Hương đang đi kè kè bên cậu. Liên Hương chìa môi, khó chịu:

- Tớ chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi! Đưa cậu về nhà xong, tớ sẽ đi!

- Dù sao tớ cũng là con trai! Để con gái đưa về thật là...!!!

Kiến Vương quay mặt đi, bước nhanh về phía trước. Liên Hương nổi cáu lên, giẫm chân đành đạch, hét lớn:

- Cậu làm như tớ muốn thế lắm à? Bình thường giờ này tớ đã nằm ườn ở nhà ăn bim bim và xem tivi đấy!

- Vậy giờ cậu về đi là vừa rồi!

Kiến Vương dừng lại, hắng giọng rồi bỏ đi. Liên Hương giận run cả người, cô quan sát xung quanh rồi túm lấy mấy qủa dại gần đó, ném Kiến Vương tới tấp:

- Đồ khó ưa! Đáng ghét!!!

- Cô gái đó là bạn gái hắn à?

Một kẻ lạ mặt núp phía sau tấm bản quảng cáo, thì thầm với tên cạnh bên, cả hai nhìn về phía Liên Hương.

Liên Hương không ngừng la hét. Điều này thật phiền phức, Kiến Vương khó chịu quay sang cô:

- Cậu về đi! Tớ không sao đâu!

- Ai thèm quan tâm cậu hả? Sao mà có người ngốc nghếch thế này chứ!!!

Liên Hương trợn mắt nhìn cậu, vẻ không thèm để tâm. Thái độ vừa cứng đầu vừa như nhõng nhẽo khiến Kiến Vương bật cười, nói lớn vọng đến chỗ cô:

- Được rồi! Tớ chịu thua! Xin lỗi cậu!

- Hứ! Nếu cậu không phải là thành viên lớp F, tớ sẽ không thèm quan tâm đâu!

Liên Hương hất mặt lên, giận dỗi.

Một kẻ bịt mặt đi nhanh về phía sau cô, túm lấy cô rồi đẩy vào xe ôtô. Liên Hương tái mặt, vùng vẫy rồi hét toán lên:

- Kiến Vương, cứu tớ!!!

- Liên Hương!!!

Kiến Vương hoảng sợ, lao đến nhưng cậu không sao đuổi kịp chiếc ôtô kia.

''Ring''- một tin nhắn được gửi vào hộp thư điện thoại của Kiến Vương. Cậu mở ra xem rồi sửng sốt, tay nắm chặt điện thoại, hắng giọng:

- Đáng ghét!!!

___________________________________

20giờ 30 tại ngôi nhà nhỏ của Thụy An.

- Cái gì? Cậu đùa hả, Kiến Vương?

Tuyết Trang túm lấy cổ áo Kiến Vương, không khỏi bức xúc. Triệu Yến vội kéo Tuyết Trang ra, trấn an:

- Bình tĩnh nào, Tuyết Trang!

- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Tớ lo quá!

Thiên Ngân cúi mặt, ôm chặt đầu gối mình. Thụy Kim bê mâm nước ra, mời họ:

- Các em cứ tự nhiên! Mà về phần gia đình Liên Hương, chị đã nói phụ huynh là em ấy ở lại đây rồi! Nhưng liệu các em có lo được không, không thì chị biết ăn nói ra sao?

- Em không biết tính sao nữa! Chúng ta có nên nói thật với gia đình cậu ấy không?

Quân Quân lo lắng không yên, chân cứ đi tới đi lui. Quốc Kiệt đứng phắt dậy, qủa quyết:

- Chúng ta phải báo công an thôi!

- Không được! Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao?

Tuyết Trang hét lên, phản đối kịch liệt. Quốc Kiệt cũng chống chế lại cô:

- Không thì biết làm sao? Cậu biết tớ lo lắng như thế nào không?

- Các cậu bình tĩnh đã! Trong chúng ta ai cũng đang lo lắng cho Liên Hương nhưng cãi vã thế này không giải quyết được gì đâu!

Thụy An chen vào, đẩy cả hai ra xa nhau. Kiến Vương nắm chặt tay, vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng rồi cậu lên tiếng:

- Nếu chúng muốn lấy quyển sách, tớ sẽ đưa cho chúng!

- Không được! Nếu như vậy chúng ta sẽ không thể điều tra cái chết của chị cậu!

Thiên Ngân vội bàn ra, bức xúc. Kiến Vương cúi mặt, im lặng một lúc rồi thở dài:

- Bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của Liên Hương!

Liên Hương mở đôi mắt ti hí ra quan sát xung quanh. Cô bị nhốt trong một căn phòng cũ rách, tồi tàn, vẫn lên mùi ẩm mốc. Có vẻ như không có ai trong phòng, Liên Hương cố gắng ngồi dậy, tay chân cô đều bị trói chặt. Cô lết đến gần cửa, nhìn qua khe hỏng, bên kia vách có một vài người đang bàn tán gì đó. 

- Chúng ta chỉ cần quyển sách đó!

Một mụ già lên tiếng. Tên hậu cận có vẻ bâng khuâng:

- Lỡ như tên đó không giao quyển sách thì bà tính sao?

- Không đâu! Ta biết tính cách thằng nhóc đó mà! Bố con nó chung một khuôn thôi!

Mụ ta cười phì, khói thuốc bay ngào ngạt. 

Liên Hương tái mặt, người cô run lên, những suy nghĩ vẩn vơ chạy ngổn ngang trong tâm trí.

"- Quyển sách đó là Linh hồn trở về? Còn người bà ta nói là Kiến Vương sao? Mình phải làm gì đây?"

Cô tiếp tục quan sát. Chợt mụ ta quay sang phía cô, Liên Hương xanh mặt không khỏi bật lên vài tiếng rên rõ:

- Cô... là cô...!!!

- Các ngươi canh chừng nó kiểu gì vậy hả?

Mụ ta giận dữ, quát toán lên. Cả bọn xông vào phòng, hăm he nhìn Liên Hương. Cô toát mồ hôi, ngước nhìn mụ chủ mưu, không nói được lời nào. Mụ ta cười khanh khách:

- Lộ tẩy rồi! Ta e rằng cô bé khó sống đây, học trò dễ thương của ta!!!

___________________________________

Sáng hôm sau.

Trong một rừng thông u tịch, cả nhóm lớp F chia nhau ra tìm kí hiệu mà bọn bắt cóc để lại. Thụy An lên tiếng, gọi cả bọn:

- Ở đây nè, mọi người!

Cả bọn chạy đến cây thông bị đánh dấu X đỏ. Từ đó, họ nhìn về phía Tây và tiến về theo hướng đó như lời chỉ dẫn. Đi một đoạn khá xa, cuối cùng cả nhóm cũng thấy một căn nhà bỏ hoang. 

- Có vẻ chính là nó!

Trịnh Phong quan sát xung quanh, phán đoán. Không để họ đợi lâu, một mụ già che kín mặt bước ra, vỗ tay khen ngợi:

- Khá lắm! Tới được đây cũng giỏi rồi!

Sau lời khen giả tạo đó, cả nhóm mới phát hiện họ bị bao vây. Kiến Vương trở nên căng thẳng:

- Vậy là sao? Liên Hương đâu?

- Lẽ ra hôm nay ta định làm theo thỏa thuận nhưng chỉ trách con bé Liên Hương tò mò qúa, nó đã làm lộ bí mật của ta nên... phải thủ tiêu nó thôi!

Mụ ta cười phì, vẻ nghênh ngang. Cả bọn tái mặt. Kiến Vương nắm chặt tay, nổi điên lên xông đến mụ ta:

- Bà nói cái gì hả?

- Kiến Vương!!!

Cả bọn hoảng hốt, cản cậu ta lại. Thiên Bảo giữ chặt Kiến Vương, hắng giọng:

- Bình tĩnh đã!!!

Kiến Vương cúi mặt, người cậu run lên, mắt mở trừng trừng khi nhớ về những chuyện đã xảy ra.

<<

Lão Vương nằm trên giường bệnh, giơ tay nắm chặt tay con trai, thì thầm:

- Trẻ con lắm! Đừng xen vào chuyện của cha nữa!

___________________________________

Cái chết của chị gái Kiến Vương cùng bức thông điệp cuối cùng "Chị biết em sẽ tìm được mà! Hãy nhớ đừng động tay vào! Dừng lại!"

___________________________________

Liên Hương không ngừng la hét.

- Ai thèm quan tâm cậu hả? Sao mà có người ngốc nghếch thế này chứ!!!>>

___________________________________

Thiên Bảo liếc nhìn xung quanh, cậu thở dài:

- Vụ này rắc rối đây!

Đám tay sai của mụ ta tiến gần tới họ hơn với lời nhắn gửi của bà:

- Hôm nay tất cả đều phải chết!!!

- Bà muốn quyển sách đúng không hả?

Kiến Vương nổi điên lên, lao tới ném quyển sách vào mặt bà ta làm bà té nhào xuống đất. Cậu thì xông thẳng vào ngôi nhà. 

- Kiến Vương!!!

Cả bọn hoảng hốt đuổi theo. Mụ già giận dữ, quát lên:

- Đuổi theo chúng nó! Không để tên nào sống sót!!!

Kiến Vương chạy băng băng lên các bậc thang xoắn ốc. Một tên canh gác chặn cậu lại. Chưa kịp nhận dạng, Kiến Vương đã đấm một phát vào bụng hắn, quăng hắn lăn xuống cầu thang. 

"Bốp" - Vừa lên được lầu một, Kiến Vương bất ngờ bị đánh ngã gục.

___________________________________

*Update tháng 4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro