Chap 2. Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vác xác ra khỏi lớp mà không nhìn liền đụng phải một người có vẻ rất vội ngã ra sàn. Định bụng đứng dậy mắng thì thấy là con gái nên cậu ta cau mày nhìn mà chưa dám mắng, vẻ mặt cậu ta lạ đến nỗi đến cô nàng kia cũng ngơ ra luôn.

- Xin...

Chưa để người ta nói hết cậu ta đã đi khỏi đó. Cô gái đó gãi đầu đứng dậy nhăn nhó rồi đi vào trong lớp đó.

- Em xin lỗi làm phiền ạ. Anh hai quên chìa khóa nè!

Cô gái đó đi về phía chàng trai ngồi gác tay lên gáy đưa chùm chìa khóa có vẻ là chìa khóa nhà.

- Ơ? Anh tưởng bỏ vô balo rồi.

- Trơ trơ trên bàn nè!

- Ủa em ông hả Song Tử?

- Ờ!

Trả lời một cách hờ hững rồi Song Tử liền lấy chìa khóa cất vô balo.

- Rồi mày về lớp đi!

- Ơ? Sao đuổi em nhanh vậy?

- Ừ phải giới thiệu chứ?

- Khỉ!

Người ngồi trên liền ngóng xuống cười khẩy nhìn anh em họ.

- Trơ trẽn vừa thôi, người ta đang giữ em

- Câm ngay! Giờ mày còn gì nữa?

Ngay lập tức tỏ thái độ với mấy người xung quanh rồi đến cả cô em cũng không tha.

- Em có làm gì đâu? Với lại cái người lúc nãy là bạn anh à?

- Ai?

- Người em vừa đụng phải ở cửa á?

- Ờ rồi sao?

- Ờ gì? Giới thiệu tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại đi. Khoái anh đó chứ gì?

Một lần nữa cùng với thái độ mỉa mai Bảo Bình nhằm thẳng vào cô em không hề quen biết này.

- Em không có à nha.

- Chứ sao?

- Em nhờ anh hai xin lỗi dùm em thôi, lỡ đụng người ta.

- Phải không? Nói thích đi anh cho số điện thoại anh đó (Bảo Bình)

- Không...

Cô bé tức tối dậm chân xuống chưa nói hết đã bị ông anh lôi ra ngoài.

- Về lớp đi!

- Nữa, đừng có nghe anh ta nói, em chỉ nhờ anh xin lỗi dùm thôi.

- Biết rồi! Bấm nút biến!

Cô gái chán nản nhìn ông anh, kiểu này là cố tình không hiểu nè thế thì mọi lời biện minh với người giả điếc điều vô nghĩa nên đành bấm nút biến vậy.

Sau khi cô bé rời đi Song Tử trở vào thì lại bị Bảo Bình mỉa mai.

- Để ý trùm trường luôn, pha này không ai cứu Song Tử rồi

- Tao đá mày giờ

- Ủa sao không nghe mày nói có em ha?

- Có ai hỏi em đâu (Song Tử)

- Thế giờ anh hỏi. Tên, lớp, trang phục vậy là đội thể thao nào của trường vậy?

Nghe vậy bàn trên có người phụt cười.

- Rồi xong! Phen này thiêu mới xong Song Tử! (Bảo Bình)

- Chậc thằng Bảo Bình này! (Song Tử)

- Rồi mày có trả lời không?

- Thì nó học khóa dưới lớp C nó đang chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền nữ của trường.

- Ủa thằng Thiên Bình cũng bóng chuyền đó.

Cá gặp nước, Bảo Bình lại chen vào.

- Tao tính đi tang nó mấy ngàn mà sợ nó không yên nghỉ mày (Bảo Bình)

- Hahaha vậy đi không đi!

Nghe vậy Song Tử liền đạp cho mỗi đứa một cái.

- Im đi hai thằng khốn! (Song Tử)

- Ủa mà em nghe nói em của anh Dương làm trong ban chấp hành cũng sắp chuyển vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ làm quản lý đó.

- Ai? (Song Tử)

- À, thằng Cự Giải á hả? Anh có nghe nó nói gì đâu (Bạch Dương)

- Rồi nghỉ siêu thoát luôn!

- Ê mày nói gì đó thằng Bảo Bình kia? (Bạch Dương)

- Có nói gì đâu (Bảo Bình)

- Anh nghe có mùi như mắng anh ấy nhỉ? (Bạch Dương)

- Nghe được mùi luôn à? Tai anh hay thật đó anh Dương (Bảo Bình)

Biết là nói xong sẽ bị đánh nên là Bảo Bình chủ động đứng dậy chạy trước và phía sau đúng như dự đoán có anh kia đẹp đẹp tính đập cậu, mãi chạy theo.

- Hai người này không chạy đua là chết.

Lúc này Song Tử đột nhiên làm ra dáng vẻ suy nghĩ khó khăn mấy cậu bạn còn lại liền không bảo nhau mà đi đến gần vỗ vai cậu bạn an ủi. Trong số đó có người vừa cười vừa nói.

- Không sao, làm anh trùm trường cũng được mà.

- Câm...

- Không thì làm xui với ông Dương cũng không tệ.

- Câm...

- Không ông làm anh vợ tôi cũng được...

- Mày muốn chết rồi thằng nhãi nhép kia.

Một cô bạn vừa mới vào lớp liền vào chỗ ngồi là bàn trên cùng với Bảo Bình, liền cười cười nói xuống.

- Mấy hôm nữa chắc Song Tử đến câu lạc bộ bóng chuyền thường xuyên lắm đây.

Nghe vậy họ liền im lặng.

- Ờ ha bả là quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nữ đó.

- Sao cái gì ông cũng biết vậy?

- Quan trọng là ông phải thính tai.

- Nhiều chuyện thì có...

Song Tử nghe được tin cơ mật liền đi tới chỗ người kia ngồi xuống ra vẻ hỏi thăm.

- Thế bà có biết lý do thằng Gi...em ông Dương tham gia câu lạc bộ không?

- À nghe cậu ta bảo cậu ta rất thích bóng chuyền nhưng không chơi được do sức khỏe ấy nên tham gia với vai trò quản lý hai.

- À...thế...à không không có gì cảm ơn.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, bộ tôi giống không nói lắm sao?

- Ừ thì tôi tính hỏi ngày hoạt động để đến đó mà.

Nghe vậy cô gái kia liền chau mày.

- Ông hỏi em gái ông cũng được mà.

- Nó không chịu nói đâu.

- Tại sao?

- Bà không biết à? Song Tử nó đi tới chỗ nào là rần rần chỗ đó có khi kẹt ních người luôn ấy nó tới có khi mấy bà không hoạt động nổi luôn ấy.

- Ồ thế thì ông khỏi biết luôn đi!

- Mới mấy giây trước bà còn nói bà không phải loại không nói mà?

- Có à?

- La Ma Kết...thôi được rồi, cứ chờ đó!

Sau khi đã thành công đánh Bảo Bình, Bạch Dương trở lại lớp lại ngồi lên bàn luôn.

Ủa mà cô bé em Song Tử đó...

Em ấy là Song Ngư (Ma Kết)

À thì con bé Song Ngư đó chơi vị trí nào thế? Anh thấy trang phục lạ ha?

Libero anh ạ. Vị trí đấy thường có trang phục khác một chút so với những vị trí khác.

Nói đến đây thôi Ma Kết tự dưng nhớ lại chút chuyện lại cảm giác kỳ lạ.

- Lúc nãy con bé có mặc trang phục thi đấu đâu sao anh biết? Để ý dữ vậy à?

- Rồi rồi, thằng Tử lại xong rồi

- Câm mồm đi, anh nhớ ra hồi trước từng đi coi giải nữ trường ta mà có thấy con bé nhưng không nhớ trang phục của Libero.

- Ồ? Anh không nhớ trang phục Libero mà nhớ mặt người ta à? Ghê nhỉ? (Bảo Bình)

- Thế chú mày phải xem nó thi đấu rồi hẳn nói, nó khá ấn tượng đấy.

Lại thêm một chi tiết lạ nữa.

- Vậy ra là biến thái à? Đi coi trận nữ...

- Trận nữ mộ nội tụi bây, sân nam với sân nữ nằm chung với nhau với lại mắc gì đi coi trận nữ là biến thái chứ? Mệt tụi bây quá anh về lớp đây.

- Ông này ngộ tự dưng xuống lớp người ta ngồi rồi còn làm thái độ vậy nữa.

Ma Kết lấy tập sách ta thì gặp ngay ánh mắt dò xét của Song Tử, nó làm cô nhớ tới cuộc cãi vả của mấy người trong Ban chấp hành mà buộc phải hòa giải ấy, như kiểu ghét mà cũng không thể cãi nhau được.

- Ông lại muốn gì?

Sau đó Song Tử quay ngắt sang chỗ khác còn chẳng thèm coi xem Ma Kết có đang bực mình vì chuyện đó không nữa.

++++++++++++

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro