Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi thì câu lạc bộ bóng chuyền dọn đồ về trước, thường thì họ hay đến trễ và về sớm hơn so với câu lạc bộ bóng rổ.

- Em về trước đây

Giọng nói hí hửng của cô nàng vang lên và cũng là lúc cô bé đó biến mất ngay trước cửa. Cự Giải định sẽ về chung với cô nhưng cô bé đó chạy nhanh đến nỗi Cự Giải cũng phải ngờ ngợt ra, biết là nhanh mà sao lại nhanh thế, quả nhiên giờ về làm con người ta nhân hai lần năng lực mà.

Tuy là nói vậy thôi nhưng Song Ngư không về nhà mà vòng ra cửa sau trường đợi bạn lúc này hai cô nàng tức tốc chạy tới rồi lướt qua mặt cô bạn luôn.

- Nhanh chạy thôi!

Song Ngư phản ứng lại phi đi theo hai cô bạn, cô ngoái lại mới nhìn thấy phía sau rất nhiều người đuổi theo nam có nữ có, sau đó cô vượt lên chạy ngang với hai cô bạn.

- Là bạn hay thù đây?

- Là của Nhân Mã đó.

- Oh fan cậu đông lên rồi Nhân Mã.

- Trời ơi quá đủ rồi, tớ không muốn.

Ba cô nàng chạy mãi đến một chỗ kín nấp vào và thành công cắt đuôi nhóm người, cô nàng mang áo khoác xanh đậm khẽ cúi nhìn để đảm bảo không còn ai theo nữa cô mới quay vào hai cô bạn và giơ ngón tay cái cảm thán.

- Nhân Mã cắt đuôi tốt.

- Cậu ấy đã sớm quen với nó rồi, cái hồi còn đi hát phòng trà đó.

Sự tung hứng qua lại của hai cô bạn cũng không làm Nhân Mã thấy tức giận hay xấu hổ, họ ngày nào mà chả lấy chuyện đó ra nói đâu, trái lại bây giờ cô lại đang cảm thấy sắp kiệt sức đến nơi rồi chạy bở cả hơi tai ra mà.

- Mệt quá, bộ hai người không thấy mệt hả. Song Ngư cậu vừa ra khỏi câu lạc bộ mà sao không thấy gì khác hết vậy?

- Có gì đâu luyện thể thao nhiều cậu sẽ khỏe lên ấy mà.

- Kim Ngưu nữa, cậu có tập thể thao đâu sao chẳng thấy mệt gì cả vậy?

- Cậu ngày nào cũng bê giấy đi bộ đi rồi cũng sẽ khỏe hà.

- Hai người đùa tớ đấy à?

Cái sự phản kháng có chút khó chịu nhưng lại vì gương mặt xinh yêu của Nhân Mã làm cho nó dễ thương hơn, cũng vì yêu thích cô bé này nên Nhân Mã có rất nhiều fan. Để mà nói họ cùng tuổi với nhau nhưng học khác trường, Nhân Mã chọn một trường cấp ba chuyên về nghệ thuật phù hợp với sở trường ca hát của cô cũng là vì mục tiêu vào được trường Đại học Sân khấu điện ảnh trong tương lai. Còn Kim Ngưu đang học tại trường ngay sát trường Kim Ngưu, cô bạn này đang đảm nhận chức vụ phó hội trưởng hội học sinh vì thế cũng thường phải bưng bê giấy tờ đó cũng chính là điều mà Kim Ngưu nhắc đến lúc nãy.

- Sao đây có chuyện gì mà cậu nhắn tin mọi người thế?

Song Ngư không vội trả lời mà mở điện thoại lên bấm bấm miệng thì hướng đến Nhân Mã.

- Sáng nay anh trai tớ quên đồ trong phòng nên tớ đến lớp anh ấy đưa, biết tớ gặp ai không?

- Ai?

- Bạn trai cũ cậu đấy Nhân Mã.

Còn chưa kịp mở mồm ra la toáng lên thì bị chặn họng lại rồi, Kim Ngưu nhanh chóng bị bịt miệng lại bởi nữ chính an nhiên là Nhân Mã.

- Cậu có nhìn nhầm không vậy?

- Anh ta còn nói chuyện với tớ mà sao nhầm được.

- Vậy là anh ta đang học cùng lớp với anh cậu à?

- Ừ, bạn thân nữa mới ghê đấy.

- Cái gì? Bạn thân á? Vậy sao cậu nói chưa gặp lần nào?

Đến khổ với Nhân Mã, miệng thì nói không thích rất ghét mà giờ lại còn tra hỏi kiểu đó. Mà cũng thật là Song Ngư cũng mới biết anh ta là bạn thân với anh trai cô. Chắc có lẽ vì để tránh đụng đến cô nên là anh ta chưa từng dẫn người bạn này về, nếu không phải đã coi hình trước từ Nhân Mã thì cô còn nói chuyện thêm với anh ta đó chứ.

- Thì chưa gặp, anh tớ có bao giờ dẫn bạn nào về nhà đâu.

- Chắc là giữ em gái đây mà (Kim Ngưu)

- Mà cậu nói đúng đó, anh ta vô duyên thật sự luôn (Song Ngư)

- Lúc trước nói chuyện cũng coi được lắm, dễ thương nữa

Nghe cô bạn lại bênh anh ta mặc dù hàng ngày vẫn leo đẻo nói về việc ghét anh ta hận anh ta như thế nào phút chốc cả hai cùng thở dài.

- Cậu thấy anh ta thế nào? (Nhân Mã)

- Nhậm Bảo Bình đó cũng cao, trông mặt cũng được, chỉ có điều vô duyên quá, anh ta còn làm anh trai tớ nổi nóng lên đuổi tớ về nữa.

- Có chuyện đó nữa à?

Đây là lúc Song Ngư kể lại chuyện va phải anh chàng nào đó rồi những chuyện tiếp theo xảy ra.

- Vậy là về tớ sẽ viết câu chuyện là bạn tôi vô tình va phải chồng tương lai.

- Tới nữa, cậu điên rồi à. Anh ta đáng sợ lắm, có miếng băng keo cá nhân dáng trên mũi nè tớ đoán anh ta là giang hồ đó.

- Ủa mà nếu vậy có gì đó sai sai không? (Nhân Mã)

- Sai chỗ nào?

- Thì cậu bảo anh cậu học lớp chọn mà, nếu anh ta cùng lớp với anh cậu và Bảo Bình thì sao thế được?

Nghe vậy Kim Ngưu bật cười rồi nhéo má Nhân Mã.

- Ai nói với cậu là thích đánh nhau thì không được học giỏi vậy?

- Đó là lẽ thường tình mà.

Song Ngư khẽ ngồi xuống dưới nền đất rồi lục lọi gì đó trong túi đeo của mình.

- Thường tình trong tiểu thuyết của Kim Ngưu viết đúng không?

Kim Ngưu có tài về các môn văn hóa chẳng hạn như văn và lịch sử cô cũng có sở thích là viết truyện có một cuốn truyện của cô sắp được ký hợp đồng rồi, hai cô bạn của cô cùng là một độc giả trung thành bản thảo lúc nào họ cũng là người được phép đọc trước.

- Song Ngư!

Lúc này có một chàng trai xuất hiện ba cô gái đồng loạt nhìn về phía anh ta, hai người kia có vẻ hiếu kỳ còn Song Ngư thì kéo balo vội che mặt lại, có vẻ gì đó sợ hãi trong cô.

- Sinh hoạt câu lạc bộ rồi còn la cà nữa à? Nhanh về!

Vừa nói bước chân anh vừa tiến vào trong hẻm, hai cô gái kia ngơ ra nhìn anh, hình như nhìn thấy còn có thêm hai người nên anh phản ứng lại.

- Hai đứa là bạn của Song Ngư à? Anh là anh trai của nó. Anh xin lỗi nhưng con bé phải về rồi, để thứ bảy rồi nói tiếp ha.

Thình thịch...

Tiếng con tim ai đó lỡ nhịp, lần đầu gặp mà thế này là không ổn rồi.

- Anh là anh trai Song Ngư ạ? (Nhân Mã)

- Đúng rồi em, anh phải đưa nó về rồi, dạo này nó gây chuyện nhiều quá nên bị cấm túc.

Nghe vậy Song Ngư thò đầu ra khỏi balo lè lưỡi.

- Hồi nào chứ? Anh mới bị cấm túc đó, hứ!

Song Tử hẹp mắt rồi dứt khoát nhéo lấy lỗ tai cô em, kéo về phía mình.

- Đau đau đau...

- Đi về! Nhà hai đứa gần đây không? Trời gần tối rồi đi về một mình cũng không ổn hay để anh đi chung?

Hai người họ nhìn anh ấy, gương mặt có góc cạnh có khí chất tóc kiểu Hàn hơi phủ lấy mắt mà gặp cơn gió nhẹ cứ phản phất đi ánh mắt đẹp đó, muốn nói ghê.

- Dạ nhà tụi em cũng gần đây thôi anh.

- À vậy hai đứa về sớm đi anh về trước đây, bye!

Thế là anh ta lôi Song Ngư đi khỏi hình như còn nghe họ đang cãi nhau thì phải nhưng bây giờ thứ cần nói hơn là.

- Đẹp trai thật luôn (Nhân Mã)

- Sao cậu từ chối? Đồ quỷ này (Kim Ngưu)

Nghe vậy Nhân Mã chỉ đành hẹp mắt khóe miệng có chút nhếch lên môi phụt ra những câu chế giễu.

- Vậy sao lúc nãy không nói nhà em xa đi, đứng chết ở đó thì dĩ nhiên tớ phải trả lời cho phải phép rồi.

- Thì cậu biết đó, mà nghe Song Ngư nói anh cậu ấy nổi tiếng giờ thì tớ hiểu rồi.

- Vì cậu đã rơi vào lưới tình.

Nói đến đó thôi Nhân Mã đã bị Kim Ngưu rượt chạy thêm một chập nữa rồi.

- Và ngày mai cậu sẽ thân hơn với Song Ngư.

- Cậu mau im đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro