4. Chap 3 < Tiếp > : New work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí tách..tí tách."

Tiếng nước nhỏ giọt chảy từng dòng vang vọng , sự im lặng khiến không khí như bị đè nén . 

- Làm sao có thể bỏ lại hai người họ chứ ? Bạch Dương chân dậm mạnh , gắt lên. Từ lúc hai người đang cố tìm cách thoát khỏi căn phòng tối này để tìm hai người Bảo Bình - Thiên Yết thì bỗng xuất hiện một chàng trai lạ dẫn theo hai cậu bạn lớp kế bên, không nói không rằng muốn cậu với Song Ngư theo họ , bỏ lại Bảo Bình - Thiên Yết . Dù vừa quen hai người họ được ít phút nhưng thấy chết không cứu thì cậu không phải Bạch Dương .

Thiên Bình bật cười khẽ trước phản ứng của Bạch Dương , nheo mắt nhìn ba người còn lại cũng nhíu nhíu mày lo lắng 

- Cậu nên lo cho bản thân trước mới đúng . Đừng lo , tôi để lại chỗ họ một tập bản đồ rồi . Tê đầu đá Thiên Yết nhất định biết đường tới căn cứ. 

- Cái...cái gì..? Bạch Dương mở to mắt nhìn Thiên Bình , đôi vai cố kìm nén run nhẹ.

         " Rốt cuộc , cậu là ai..?" 

Song Ngư , Xử Nữ , Song Tử đều hướng mắt nhìn về phía Thiên Bình , trong đôi mắt không giấu nổi sự tò mò.

 - Tôi là Thiên Bình , thật hân hạnh được dẫn dắt mọi người  . Thiên Bình đưa tay chỉnh nút áo , cười cười , trong ánh mắt ánh lên một ánh sáng nhạt 

"Thiên Bình.." Xử Nữ lẩm nhẩm trong miệng , những câu hỏi lại xuất hiện trong đầu. Không để Xử Nữ kịp hỏi , Thiên Bình đã quay lưng , bước tiếp , ánh đèn pin loáng thoáng chiếu đến đống gạch vụn nát . Chẳng ai còn tâm tư để hỏi nữa , bước chân dò dẫm theo Thiên Bình , nhìn khoảng tối trước mắt mà chỉ mong rằng đó chỉ là một trò đùa.

...

Các bức tường sụp đổ chỉ còn đống đổ nát , mọi vật như chẳng còn sức sống , ngả nghiêng chồng lên nhau. Xác người bị đè bẹp , chẳng còn rõ hình hài , máu đọng lại , bốc mùi tanh tưởi làm người muốn nôn thốc tháo  , đen kịt lại , nở bung như những con bướm gãy cánh đậu trên tường , mất đi sinh lực chờ tử thần tới đón. 

"Cạnh..." Thiên Bình đứng trước cánh cửa phòng Hiệu Trưởng  , cánh cửa màu xanh sẫm qua cuộc tẩy rửa của đất trời không hề bị trầy xước mà sáng bóng , lập lòe bởi ánh sáng bên trong.  Anh thong dong bước vào , đôi môi nở nụ cười nhạt . 

" Vào đi.." 

Bốn người theo sau giật mình khi thấy anh mở cửa , khi thấy ánh sáng phía sau cánh cửa thì vui mừng bước theo .

Căn phòng hiệu trưởng rộng lớn với ánh đèn sáng chói , chiếc bàn ngắn được thay bằng bốn chiếc bàn dài , xếp gọn thành hình vuông chiếm nửa căn phòng. Giấy tờ trên bàn bị vứt lộn xộn , rơi cả trên nền đá hoa cương . Căn phòng vốn trống rỗng lại chỉ có dãy bàn cũ lại càng thêm trống trải .

" Chào mừng đến với Shelter " 

Thiên Bình mở lời , giọng nói có phần khàn khàn. Bốn người kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng một mảng tường bị tách ra , một chàng trai âm trầm bước ra , đi nhanh về phía Thiên Bình , kéo lấy cổ áo anh , châm chọc cười 

" Ồ , Thiên Bình đây sao? Còn tưởng cậu không thể mang được những tân sinh mới về cơ đấy? " 

Chàng trai có dáng người cao , khoác trên mình một bộ đồng phục lạ , mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng , đôi mắt tím bí ẩn lướt qua bốn người còn sững sờ , khóe miệng cong lên một nụ cười . Không bỏ cổ áo Thiên Bình , chàng trai nghiêng đầu để lộ khuôn mặt , khóe miệng cười càng  tươi. 

" Xin chào các tân sinh , tôi là Cố Triệt - người dẫn dắt các cậu tới Shelter . Chào mừng các cậu đến với..."địa ngục.." 

" Cố Triệt , cậu nên làm một người dẫn đầu đứng đắn , thật mất mặt." Thiên Bình nhăn mày giật lấy cổ áo , vuốt lại phẳng phiu , lười biếng bước về dãy bàn , chọn một chiếc ghế ngồi xuống. 

"Hhaa.." Cố Triệt khô khan cười , chẳng thấy chút nào sự trêu đùa của hắn ta vừa nãy. " Được rồi , còn hai người chưa tới , tôi đành phải chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ này vậy. Các tân sinh , ngồi đi , chúng tôi không ăn thịt các cậu được đâu.Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy" Xong , hắn ta hất cằm về phía những chiếc ghế trống , đôi mắt đầy vẻ kiêu căng rồi cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống , chống cằm nhìn xuống mặt bàn. 

Bốn người Bạch Dương , Song Ngư , Xử Nữ , Song Tử chậm chạp tiến tới từng chiếc ghế , an tĩnh ngồi xuống. Mỗi người đều mang một tâm trạng nhưng không ai là không hoang mang , thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài thật khẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro