Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Hình trên là ảnh minh họa trung tâm mua sắm).

Cuối cùng thì các sao nữ cũng đến nơi, trung tâm mua sắm này nằm trên con phố nhộn nhịp nhất thành phố, có những cửa hàng nổi tiếng khắp nơi tập trung về đây. Vì hôm nay là chủ nhật nên nơi này đông đúc hơn hẳn mọi ngày.

- Cùng nhau đi nhé mọi người, hôm nay hơi đông nên cẩn thận bị lạc nha. - Thiên Bình vừa đi vừa nhìn điện thoại, tìm những cửa hàng thời trang nổi tiếng trong khu mua sắm này.

Bỗng cả một đoàn du khách từ đâu đi vào, các sao nữ không cẩn thận đã bị họ tách ra. 

- Hic, ở đây đông quá. - Cự Giải bị những hàng người đẩy và bị vấp, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Thật may cô không phải hôn đất mẹ thân yêu vì vừa nãy có cánh tay chợt kéo cô ra khỏi đám người và đỡ cô dậy.

- Cậu có sao không? - Đập ngay vào mắt Giải là một cậu chàng rất đẹp trai, mắt cô sáng lên "Ơ, zai đẹp kìa?" nhưng nhớ ra hoàn cảnh của mình, cô liền rút tay ra khỏi tay anh và lí nhí cảm ơn:

- Cảm.. cảm ơn cậu. Ừm... Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi cùng với bạn của tôi rồi. - Đang nhìn xung quanh, Giải chợt nhận ra mình đã bị lạc với bạn của mình. - Các cậu ơi??

Cô chưa bao giờ đi một mình đến những nơi đông người thế này, nước mắt đang định rơi thì cậu chàng vừa nãy liền lên tiếng:

- Cậu gì ơi, mình cũng bị lạc với đám bạn rồi nè, hay bọn mình đi chung nhé? Mình là Bạch Dương, tên cậu là gì, cậu định đi đâu?

- C.. Cự giải. Mình đi mua đồ dùng v...và đồng phục cho ngày mai nhập học.

- Trùng hợp ghê, mình cũng định đi mua đồ chuẩn bị cho nhập học này. Khu bán đồ học sinh ở bên kia, bọn mình đi nhé? 

- Ừm...

-----------

- Ủa, hình như mình bị lạc với mấy bạn còn lại rồi á Ngưu. - Sư tử ngắm nghía một lúc rồi nói với Kim Ngưu

- Vậy bọn mình đi mua đồ rồi tập hợp lại với chúng nó thôi, Xử nữ có gửi danh sách cần mua rồi này. - Ngưu xem xong tin nhắn rồi nắm tay Sư tử tới khu mua đồng phục.

- Ơ này bình tĩnh đã, cậu đi nhầm đường rồi. - Vừa nói xong thì là lúc hai cô nàng tới khu bán đồ ăn.

- Ừ ha, nhầm rồi, thôi kệ, phải ăn mới có sức bê đồ chứ. - Không hiểu Kim Ngưu bị ma xui quỷ khiến nào mà lạc luôn vào quầy đồ ăn.

- Này, cậu có thấy đằng kia không, cái chỗ quán ăn vặt ý.- Sư tử chỉ

- Nhìn quen nhỉ...- Kim Ngưu suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra - Hình như là cái cậu bạn mà cậu quen trên mạng hả Sư Tử, còn cái người lạnh lùng bên cạnh tớ nhớ hắn có nói là bạn thân.

- Ừa đúng rồi á, lại chào hỏi đi.

Thế là hai cô nàng chạy tới nói chuyện với hai anh chàng- chính là Nhân mã và Thiên yết. Cả 4 người làm quen với nhau và quyết định ăn xong, đi chơi hả hê mới mua đồ dùng học tập.

---------

- Các cậu ơi, chỗ này bán đồng phục đẹp lắm nè.- Thiên bình bây giờ mới ngẩng đầu ra khỏi cái màn hình điện thoại thì đã thấy mình bị lạc rồi. Trước mặt cô là khu đồng phục, nhưng mắt cô chỉ nhìn được có mỗi cửa hàng quần áo thời trang ở bên cạnh.

- Các cậu nếu tìm tớ thì tìm ở chỗ bán quần áo nhé. - Gửi tin nhắn cho các sao nữ xong, cô liền phi một mạch vào cửa hàng.

Đây là một cửa hàng quần áo rất nổi tiếng, cũng là một trong những hãng thời trang mà Thiên Bình tin tưởng, không chỉ vì quần áo đẹp, chất lượng tốt mà còn vì sự hiếu khách của nhân viên.

- Kính chào quý khách, bên kia là khu đồ dành cho nữ, nếu quý khách có gì cần hỏi xin cứ nói với tôi ạ.- Một chàng trai mặc đồng phục chỉnh tề ra tiếp đón

- Nhìn cậu lạ thật đấy.- Thiên bình rất hay cửa hàng này, các nhân viên ở đây cô đều biết và họ cũng đều quen mặt cô, nhưng đây là lần đầu cô thấy anh.

- À, nhân viên mới của chúng tôi đấy ạ, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy thử việc.

- Ừm. - Cô cũng không quan tâm nhiều mà tiến thẳng vào chỗ bán đồ nữ.

Đang phân vân chọn đồ Thiên bình nghe thấy tiếng ồn ở quầy tiếp tân.

- Này cậu làm cái gì vậy, sao lại để  giấy tờ lung tung thế, còn những khách hàng ngày hôm nay vào đây cậu chưa ghi vào à? - Một nhân viên nữ hoảng hốt nói

- Thế hả, tôi xin lỗi, nhưng tôi lười ghi lắm. - Cậu chàng vừa nãy lên tiếng- Thôi, công việc này chán quá, tôi không thể ngồi một chỗ mãi được, cho tôi xin nghỉ nhé.

"Hóa ra cậu ta làm việc cho vui thôi à? Chắc là một công tử kiêu căng nhà giàu nào đó nhỉ?"

Thiên bình suy nghĩ và vẫn tiếp tục việc của mình.

--------

Xử nữ đã mua đồ hết, trong lúc ngồi chờ đợi những đứa còn lại cô liền tới nhà sách mua vài cuốn mà cô đang cần.

- Sao quyển này cao quá vậy?? - Xử nữ cố gắng kiễng chân lên, cô cũng không phải dạng lùn nhưng mấy cái kệ ở đây cao quá.

Từ đâu có một bàn tay với lấy sách đưa cho cô. - Đây hả?

- Cảm ơn cậu nhé. - Vừa nói cô vừa thầm nghĩ "Cậu ấy thật lạnh lùng"

Xử nữ ra quầy thanh toán.

- Bạn cho mình xem thẻ sách nhé.

- Sao ở đây lại cần thẻ sách vậy bạn? - Cô khá thắc mắc, tại sao nhà sách lại cần thẻ sách mới mua đồ được?

- Ở đây chuẩn bị tổ chức một sự kiện, muốn mua quyển sách nào đó thì bạn cần thẻ sách và  100% khách hàng tới đây mua phải có thẻ. Nếu bạn là người quen với các nhân viên thì sẽ có thẻ sách, còn nếu không thỉ phải đặt mua từ trước.

- Vậy không bán sẵn hả bạn? - Xử nữ có hơi bối rối, chắc cô phải mua sách ở chỗ khác rồi.

- Không được đâu, bạn thông cảm nhé, mình cũng không phá luật được. - Người nhân viên ngại ngùng nói

- Đây, dùng của tôi này. - Vẫn là anh chàng khi nãy giúp cô.

- A, cảm ơn.

- Mình quên nói, bạn cũng có thể dùng thẻ của người khác, may mà bạn trai của bạn có thẻ. Hai bạn thật tình cảm, bạn nam còn giúp bạn lấy sách nhỉ. - Nhân viên vừa thanh toán vừa cười nói

-  À... - Xử nữ đang định nói gì đó bỗng giật nảy - Ơ không, chỉ là bạn ấy giúp tôi thôi, bạn đừng hiểu lầm. Đúng không bạn gì ơi?

- Là Ma Kết.- Anh nhìn ra chỗ khác - Cô ấy nói đúng đó.

- Vậy hả, cho tôi xin lỗi nhé, tôi vô lễ quá. Tiếc thật, hai bạn nhìn đẹp đôi lắm. - Nhân viên vẫn tiếp tục trêu đùa

Xử nữ lúc bị hiểu lầm mặt đã đỏ rồi, bây giờ lại ngượng hơn. Cô không nói gì mà nhanh chóng lấy túi của mình rồi chạy nhanh đi.

Ma Kết thì quay lại chỗ ngồi, nhưng có vẻ anh không chuyên tâm đọc sách lắm. Một nụ cười mỉm - nụ cười khiến bao nhiêu cô gái đổ gục, hiện lên khuôn mặt anh, hướng về phía bóng dáng cô gái đang chạy kia. 

--------

- Mình hình như đang ở khu trò chơi. - Song ngư cũng đã mua hết đồ nhưng là một con mù đường chính hiệu thì làm sao cô có thể về sảnh chính được.

Bỗng có vài tiếng ồn ở phía bên kia, thì ra là trò bắn súng đổi thưởng. Cô không quan tâm lắm, định đi tiếp nhưng có một thứ khiến cô phải dừng lại. Đó là một cái móc khóa hình ngôi sao vô cùng đáng yêu, mà Cá nhà ta luôn tuân thủ tiêu chí "Đẹp phải mua, dễ thương phải quất hết". Cô liền tham gia ngay.

"Đúng là tay nhanh hơn não, tự mình hại mình rồi." - Một cô gái sống trong nhung lụa từ nhỏ từ nhỏ như Ngư chỉ học nữ công gia chánh, thêu thùa,... đã biết gì gọi là bắn súng đâu. Còn chưa kể cô thuộc loại "không được cao", chỗ ngắm bắn dành cho con trai nên để cao hơn mọi khi, cô còn không biết bắn có tới không. Nhìn cô loay hoay cách cầm cây súng mà thấy thương.

- Cậu có cần tôi giúp không? - Một chàng trai cỏ vẻ ngoài lãnh đạm bước đến, lấy cây súng của cô rồi hỏi

- Ơ...- Song ngư lúng túng, chưa biết trả lời thế nào

- Cậu muốn lấy cái nào?- Anh chàng lại hỏi tiếp

- Ừm....Cái móc khóa hình ngôi sao.

Cô mới nói xong mà đã thấy anh chuẩn bị bắn rồi, mỗi phát nhắm của cậu đều bắn trúng mục tiêu, thế là Song ngư dễ dàng có được móc khóa cô thích.

- Hihi, cảm ơn cậu nhiều nhé. - Cô vừa nhìn chiếc móc khóa đang lắc lư trên tay vừa đi cùng cậu ra khu trò chơi.- May là mình gặp được thiện xạ như cậu á.

- Không có gì.

Song ngư chào tạm biệt, hẹn gặp lại chàng trai lạ mặt ấy và tiếp tục đi. Sau đó cô cảm thấy mình vừa mắc bệnh mù đường mãn tính lại dính phải chứng não cá vàng, sao cô không hỏi cậu bạn vừa nãy đường ra sảnh chính nhỉ? 

Đang lòng vòng đi thì cô lại gặp anh ở quầy thí nghiệm, lần này vì mải nhìn xung quanh nên đâm phải.

- Xin..xin lỗi cậu, tôi...tôi k..không cố ý. Hic đau quá. - Song ngư đang nói bỗng cảm giác mình đang nằm trên ai đó...

- Ơ bạn thiện xạ, cho mình xin lỗi. - Đúng là "hẹn gặp lại" thật kìa, nhưng tại sao nhất thiết phải ở trong hoàn cảnh này vậy? Cô nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi lần nữa.

- Tôi tưởng cậu bảo đi gặp mấy cô bạn của cậu? - Anh thắc mắc

- T..tôi.. bị lạc đường. - Cô càng nói càng nhỏ, bị mù đường, lại còn đâm vào người ta, thật ngại quá.

Anh nhìn bộ dạng của cô chỉ muốn bật cười, thật dễ thương! Anh nén cười và dẫn cô ra sảnh chính.

- Cảm ơn cậu... A, tôi thấy bạn của tôi rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, hẹn gặp lại. - Cô thấy bóng các bạn của mình liền phóng vèo đi, không dám nhìn mặt của anh nữa.

-------

Cuối cùng các chị cũng về nhà, sau khi xem phim và ăn tối ở một  quán ăn của bố mẹ Kim ngưu. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt đối với mỗi người, chắc chắn rằng các sao nam của chúng ta cũng thấy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro